Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2008

Tây Tạng - Bắt đầu từ Paksé, Champasak - Lào?!

Pakse, Champasak 9.44pm, 19.09.2009

Viết được entry này ở Pakse mất nhiều công sức quá. Mất gần 1h mới vào được đến đây!!!!!!!!!!!!!!!

Mà ai-đó-nếu-có đừng ngạc nhiên vì hành trình Tây Tạng có liên quan đến Pakse nhé. Dự tính của mình là sẽ đi Lào, Trung Quốc, Tây Tạng, Nepal, India bằng đường bộ. Về thì tính sau. Ban đầu cũng tính đi TQ bằng đường bộ VN nhưng thấy không hay nên tạt ngang sang vùng cực Nam của Lào. Bắt đầu từ đây, mình sẽ thăm lại vùng 4.000 đảo Siphandon, sau đó đi ngược từ Nam lên Bắc Lào và sau đó qua luôn Mengla, Vân Nam TQ. Tiếp tục sẽ lang thang ở Xinghabanna, Jinghong, Kunming, Dali, Lijang, Shangrila rồi mới chuyển hướng sang Tây Tạng (mà chưa biết có xin được giấy phép hay không).

Như vậy, đã rời khỏi Saigon trong một đêm nhiều mưa gần cuối tháng 9. Chuyến xe đêm đi Gia Lai lần mò trong màn mưa dày đặc ở những cánh rừng (cùi) Bình Phước, Bù Đăng... mang theo 1 kẻ lang thang đang thẫn thờ nhìn ra màn đêm dày đặc bên ngoài...

Mưa cuối mùa ở miền nam không nhiều sấm chớp nhưng ở vùng rừng núi thì có khác. Thỉnh thoảng, vài tia chớp cuối chân trời đủ sáng để thấy mưa bay lúc nhặt lúc thưa bên ngoài. Bên ngoài cửa kính, những hạt mưa bám li ti đầy những hạt ngọc, thỉnh thoảng lóe khi có ánh sáng trong đêm. Trong cửa kính, hơi nước bám thành lớp mờ. Lâu lâu, những giọt nước đọng lại chảy ngoằn ngoèo như những giọt lệ trời. Và trong đêm, giọng K.L liêu trai mộng mị "... Mưa ơi mưa, rơi từ vực sâu? Hay mưa rơi từ đỉnh trời đau?..." chìm trôi trong giấc ngủ chập chờn.

Nhưng rất lạ, ở 1 khoảng rừng nào đó, không nhớ, chỉ biết là không mưa mà lại có trăng hạ tuần chiếu xiên qua cửa sổ. Chỉ biết trong cơn chập chờn khi xe gặp khúc đường ổ gà, mình có thấy... trăng không tròn, không vàng, thật lạnh, thật hư hao nghiêng nghiêng qua cửa... rồi lại chìm trong giấc ngủ vùi.
...

Đến Gia Lai 5.10am, rất sớm. Trời vẫn còn chút sương nhưng tan rất nhanh. Chỉ vừa vác ba lô đi vài vòng là sương đã tan dù chưa có nắng. Lang thang trên phố 1 tý, chui vào quán cafe ngồi chờ chuyến xe 8am. Lẽ ra đi xe từ Kontum tiện hơn vì xe chạy lúc 7am nhưng chuyến xe này chỉ đến Attaupeu, còn xe Gia Lai đi thẳng đến Pakse. Chờ mãi, đến hơn 8.30am xe mới chạy. Ngay lúc này đã biết rằng sẽ đến nơi rất muộn.

Xe đến Bờ Y lúc 1pm, làm thủ tục nhanh. Khoảng hơn 1.30pm xe lại tiếp tục lên đường. Xe chạy qua khúc đường gần Bờ Y này vào ban ngày, trời nắng, thấy rõ rừng đã bị đốn rất thưa nên không còn ấn tượng mạnh như lần đầu đi. Chỉ sau khi qua khỏi Attaupeu, trời lại đổ mưa tiếp, cảm giác chiếc xe cô đơn lầm lũi chạy trong cơn mưa rừng dày đặc giữa bầu trời xám xịt... thật ấn tượng. Và rất dễ chịu! Cứ thế xe chạy mãi, chạy mãi trong mưa, từ chiều, đến đêm.

Và đến Pakse trời cũng mưa. Đã gần 8.30pm, có nghĩa là mình đã ngồi xe hơn 24h chạy mãi trong đêm và trong rừng.

Đã 1 năm mới quay lại Pakse.

Đã hơn 5 tháng từ mùa Pimai mới quay lại Lào.

Đã...

Đã...

Lang thang trong dưới trời mưa nhỏ, đêm vắng thật vắng ở Pakse... chợt nhớ "... Đã hết rồi mùa bão với giông...". Hình như có ai đó hát vậy? Phải không bạn?

...

....
P/S: Nice weekend nhé, đói bụng quá mà gần 10pm rồi!

3 nhận xét:

Chou nói...

Anh qua Lào bằng cửa khẩu nào thế? Anh có lên Kon Tum ko?

Chou nói...

Viết có mấy dòng nhưng nghe chừng tâm trạng lắm!

backpackervn nói...

@ Chouchou, bpk đi Lào bằng đường Bờ Y, không đi xe từ Kontum mà đi xe từ Gia Lai. Xe từ Kontum chỉ đi đến Attapeu thôi, còn xe từ Gia lai đến thẳng Pakse.