Pokahra 10.11.2008 - Bandipur 9&10.11.2008
Badipur, hiểu theo nghĩa nào theo tựa đề trên cũng được.
Trước, nằm trên con đường giao thương chính giữa Tibet - Nepal - Ấn Độ, thành phố một thời tấp nập khách thương. Những con đường, những ngôi nhà xây dựng hòanh tráng (so với thời đó)... để phục vụ những thương nhân giàu có, làm thành phố một thời nổi tiếng sung túc. Nhưng hơn 50 năm trước, con đường xa lộ mới hình thành từ Kathmandu đi Pokhara lại vòng sang hướng khác, rất xa Bandipur, thế là thành phố rơi vào quên lãng. Các thương nhân lần lượt rời bỏ thành phố và để lại sau lưng sự im ắng và cả những ngôi nhà bỏ trống. Nhờ vậy, Bandipur lại giữ được nếp sống xưa, cộng với những kiến trúc đẹp đẽ ngày trước, không bị thương mại hóa như Kathmandu.
Là viên ngọc quý, báu vật quốc gia vì Bandipur có địa thế và phong cảnh rất đẹp. Nằm uốn khúc như 1 dải lụa theo những triền núi, phía dưối là thung lũng màu mỡ và dòng sông uốn quanh, xa xa là những đồi núi và dãy Hymalaya bao quanh... Bandipur rất đẹp và chưa được khai phá. So với cảm nhận vì mình vừa đến Pokhara, Badipur có phần đẹp hơn Pokhara, chỉ không có 1 cái hồ đẹp như Pokha ra mà thôi. Bạn cùng đến Bandipur với mình xem thử thế nào, có đúng không nhé?
Đến Bandipur hơi khó khăn. Bạn phải dừng chân ở Dumre, từ đó đón xe jeep, chờ khi đủ người (nghĩa là nhét đầy xe và mui xe) xe mới chạy 8km đường dốc mất gần 50p nữa mới đến Bandipur. Đường đi cũng rất đẹp, những không đẹp bằng nơi đến, Bandipur.
Là thành phố xưa, Bandipur không những đẹp về xây dựng mà còn có nét đẹp văn hóa riêng. Mpột phần cũng có lẽ do các nữ tu sĩ Thiên chúa giáo Nhật Bản đã đến đây xây trường học từ những năm 1985 nên người Bandipur và trẻ em rất dễ thương và không bị thương mại hóa như các nơi khác.
Thành phố, hay thị trấn nhỏ, xưa cũ. Những con đường gạch đỏ hay đá xám. Đặc biệt những ngôi nhà lợp đá xám giống ở Mường Lay, Lai Châu. Nhà xây bằng đá hoặc nửa đá nửa gạch, mái xám, cây rơm vàng, cửa gỗ theo hoa văn Newari (!?)... những con người hiền hòa dễ thương, những em bé chơi đùa trên đường phố, những chú gà lang thang đây đó thi thỏang tí tởn rượt nhau chạy té khói... rất hay và dễ thương, nhưng Bandipur không chỉ có vậy.
Đường vào Bandipur.
"Ngọai ô" Bandipur.
Trong phố.
Ngòai làng
Trẻ con Bandipur, dễ thương vô cùng
Người gìa ở đây cũng rất dễ mến
Ngọai ô Bandipur là thung lũng và núi cao. Vì nằm cheo leo trên sườn núi nến Bandipur rất lạ, trông lên là núi, trông xuống là thung lũng. Và mây mù, và núi tuyết, và những cánh rừng thông, những dòng sông ẩn hiện trong mây, những con đường với hàng cây bồ đề cổ thụ, những ngõ vắng hoa vàng... Bandipur rất đẹp.
Hòang hôn Bandipur
Trời ở đây se lạnh. Chiều. lên đồi ngắm hòang hôn rất đẹp. Gặp 1 nhóm thanh niên Nepal và India đến từ Kathmandu. Làm vài chai lưng tưng hẹn về phố.
Nhưng đêm lại tám với mấy cô gái Hà Lan, nhóm thanh niên ngồi bàn kế bên thỉnh thỏang lại "100%" và hát hò những bài dân ca Nepali rất vui.
Đêm cứ thế trôi trong sương và trăng đầu tháng mỏng manh.
Hic, bia này 7.5 độ!!!
Sáng hôm sau, lại lò dò dậy sớm đi đón bình mình trong mây và lang thang vào làng nhỏ. Cảm giác vô cùng lạ khi đứng trên mây, nhìn núi tuyết trên mây, nắng đã lên chói chang, mây vẫn lờ lững dưới chân. Ngôi làng xa xa nửa trong mây, nửa trong nắng, đẹp vô cùng.
Bình minh nhìn từ đỉnh Tundikhel
Ngôi làng nhỏ ngọai ô, nửa trong sương, nửa trong nắng, cheo leo lưng trời.
Sương mù vậy nhưng bên này góc trời xanh ngắt và nắng vàng ươm trên cánh đồng bậc thang
Đường lang thang nhiều dốc
... từ trong thung lũng mở ra 1 phố nhỏ xa mờ chân mây
Bandipur trong nắng sớm
Các em đi học
Quay trở lại Nandipur, leo lên góc chùa ngồi nhìn các em bé và lớn đi học. Rất dễ chịu. Trong thị trấn, cứ gặp nhau là Namaste! Cả trẻ con vừa biết nói.
Ngồi mãi rồi về phố la cà tiếp, đến trưa mới lên đường đi Dumre lòng đầy núi tiếc. Biết chừng nào mới quay lại. Phố cũ có còn dễ thương nữa không khi du khách bắt đầu tìm đến.
Và thung lũng mây mù, có còn không 1 sáng nào tinh khôi nhiều nắng, nhiều gió... và người cứ như trôi trong mây. Biết đến bao giờ?!
P/S: Giờ phút "phiêu bồng" trong nắng, sương, mây và gió sớm và....
5 nhận xét:
1 vài view nhìn giống Đà Lạt, 1 vài lại giống Sapa. Vừa quen, nhưng rất lạ 1 cách tuyệt vời!
Nhưng em thích nhất là tấm chụp cụ già từ cửa sổ nhìn ra, cười thanh thản. Nóc cửa sổ có treo bó lá gì đó chắc là theo phong tục của họ. Anh thấy ko, ở Sapa hay mấy vùng núi du lịch hóa của mình người dân tộc đâu còn nụ cười đó nữa?
Đồng phục học sinh ở ngôi làng này đẹp như bên Tây!
Lúc đứng giữa núi, mây, sương và nắng đều hội tụ, you're a happy guy! :D
Con người ở đây nhìn hiền hòa quá anh nhỉ; mai mốt dzìa nhớ kể nghe cái cảm giác "phiêu bồng" trong nắng, sương, mây và gió sớm nhé; bảo trọng!
@ All, Bandipur thật đẹp và con người thật hiền hòa dễ mến. Ông cụ ngồi bên cửa sổ kêu mình chụp hình cho ông khi mình đang đùa với đứa cháu bên dưới đường. Và dấu chắp tay ông cụ đang làm là Namaste, lời chào chân thành của người Nepal (và India).
Học sinh ở đây rất ngoan hiền, học ở trường bà sơ Nhật Bản tài trợ. các em nói tiếng Anh rất tốt.
Dĩ nhiên là những khỏanh khắc lang thang này mình sẽ nhớ mãi...
Có ai nhìn đám mây bồng bềnh đó muốn nhảy xuống không nào?!
Bồng lai tiên cảnh là đây!
Đăng nhận xét