Sao bạn không về thăm lều quê của mình? Mình mời mà, thật lòng! Ngày xuân!

...
Trên đường về lều

Đường vào hun hút xanh
Dĩ nhiên, không được chút xíu nhỏ lẻ tài năng nào của Hàn thi sỹ tài hoa cả. Làm sao mình dám mời bạn về chơi lều của mình theo như cách của họ Hàn. Ngày xưa, với tài hoa, Hàn thi sỹ chỉ khẽ tiếng mời gọi, dân tình về nườm nượp kéo đến thăm thôn Vỹ, dù đến tận giờ dân tình còn mãi cãi nhau Vỹ Dạ đẹp nhờ những “người con gái đẹp mặt vuông chữ điền” (làm sao mà đẹp với khuôn mặt vuông như cái bộ ngựa được hở trời), hay thôn Vỹ đẹp do lá trúc mong manh đong đưa che tấm phen tre vuông vắn…. vân vân và vân vân. Còn ở lều tranh của mình, chỉ có trúc mỏng che nghiêng trời chiều, có phên cửa tre vuông vắn xám màu thời gian, có hàng dừa nước xanh rậm rì thủ thỉ trong tiếng cuốc gù gù mênh mang những trưa nắng hiu hắt, có hàng tre xanh hiên ngang đâm thẳng xé toạt trời chiều…. Nhưng không có cô gái mặt “vuông chữ điền” nào chờ bạn đâu nghen…., chỉ có tấm chân tình, của mình, thôi. Nói trước để bạn đừng mong hén. Nhưng mình, mình vẫn mong, vẫn chờ ngày bạn về thăm lều mình, nhất trong những ngày xuân còn chưa muộn, năm nay….
Hiên vắng, trưa nắng, ngày xuân.
Có nhiều nắng bên trong lều. Nắng trong lòng nhiều hay ít?!
Lều của mình, tạm gọi vậy đi hén, không xa lắm Sài Gòn đô thị. Sông xanh cách trở, đường đất đỏ gồ ghề nhiều bụi, làm lều nhỏ xa thêm xa. Nhưng vì xa chốn đô thị, lều sạch thêm sạch, ở vườn, ở vuông tràm nhỏ bao quanh, con rạch nhỏ rủ rỉ phía sau hàng tre xanh và tấm chân tình người dân xóm nhỏ và cả của mình nữa mỗi khi về xóm nhỏ…. Nằm sau vườn tràm xanh ngăn ngắt, lều nhỏ e thẹn nấp trong hàng trúc um tùm, rặng dừa nước xanh biếc, vài thân tre hiên ngang và vuông tràm con con sắp đến mùa thả phấn, thả hương cho gió quê đẩy đưa, mênh mang, mênh mang…

Trúc xanh
Hàng rào xanh
Vuông sân cỏ xanh
Dừa nước xanh

Và có thêm mai vàng
Lều của mình, có ngày nao bạn mình đến thăm còn tính leo rào vượt cổng, vì khách đến đã lâu mà chủ còn mải bận “cày, cấy” chưa về. Hàng rào đó, bây giờ cửa sắt gỉ đỏ rờn rợn, làm cây bông giấy bên cột kiêu hãnh phô phang vì sắc đỏ huy hoàng tươi thắm. Nó còn tự hào hơn vì mấy nhánh bông con đỏ rực được chễm chệ leo lên “bàn thờ dã chiến”, làm bông cúng trong ngày vui mùa xuân 2009 năm nay. Năm ngoái có mai vàng, năm nay mai nở muộn, “cây nhà lá vườn” hái vội “bình bông” thành kính đặt lên bàn thờ, chỉ có trúc xanh và bông giấy đỏ. Trúc như chưa bao giờ xanh hơn, bên bông giấy đỏ như chưa bao giờ thắm hơn… vào những ngày nắng hoang hoải, ở lều,... những ngày xuân năm nay.

Mận còn e ấp

Bông tràm dân dã
Hoa giấy hiên ngang trước cổng…

…và “kiêu hãnh” lên “bàn thờ”. Ôi, bình hoa của kẻ giang hồ hư đốn!!!
Lều của mình, hiên thật dài, thật vắng trong những ngày thật nhiều nắng. Nơi đó, có những ngày vắng, mình lê thân tấm thân nhàu về, rũ rượi, nằm, miên man, đọc, miên man, nghĩ, miên man, nghỉ… Có khi, mưa trưa về rỉ rả, những giọt nước mắt của mái lá rơi như bất tận. Có khi nắng xế rải những giọt vàng quai quái qua vườn tràm, đổ bóng xuống hiên dài, làm hiên như dài, sâu…. hun hút, cho lòng người mệt mỏi vật vờ trôi, trôi, miệt mài….
Ghế đọc sách của mình, giờ cu con yên giấc.
Dù trước đó cu vẫn khoái mặc đồ đẹp chụp hình.
Dĩ nhiên là cu con đẹp trai hơn cha chú nhiều. Trước “mâm” nhậu nhỏ ngày cuối năm.
Lều của mình ở nơi xa đó, cũng là lều của bạn mình,… của những trưa vui, chiều say, đêm lãng đãng…. những ngày cuối tuần dài miên man, những câu chuyện đời chuyện người bất tận…. Nhưng, lều cũng là nơi để một mình mình lắng trong ngày vắng, buông thả mình trên ghế lười trong trưa nắng, thủ thỉ cùng sách, mơ xa về một vùng trời hoa mộng đã qua hay vùng đất mơ ước ngày gần sẽ đến … Cả những trưa nhớ rưng rức về vùng đất mình đã lang thang qua với thật nhiều kỷ niệm, khắc khoải mong ngày quay về. Bạn hén, mình thường mong được ngày quay về nơi nào đó và cũng tham lam mơ được đi đến nơi chưa từng đến! Nhưng có gì khác?! Về hay đi!?
Về lều, có những ngày rất lãng đãng. Rất nhiều. Có những đêm mưa, chạy chèm nhẹp trong mưa lạnh, mịt mờ. Có những đêm từ lều về, thay vì đi phà hay đi đò khách về Sài gòn đô hội, anh em thuê đò “bao” và nói nhà đò dừng, thả đò trôi lờ lững trên sông. Đã hết đâu?! Có đêm còn yêu cầu lái đò dừng đò giữa ngã ba sông, để anh em leo lên chiếc phao sắt bềnh bồng giữa sông đêm. Có ai trong chuyến đò đêm đó quên được giờ phút những anh em ngồi trên chiếc phao bồng bềnh trong đêm sông trăng…? Chuyền tay nhau chén rượu quê hăng hắc, tình ấm nồng. Bài ca nào K.L mộng mị ru hời, qua chiếc laptop cũng dập dềnh theo phao, trên sông… có ai còn tỉnh để nhớ, còn có ai nhớ nhớ để quên… Sông ru tình hay sông ru ai?!
Lều của mình, xuân năm nay mai vàng trước hiên nhà nở muộn. Nhưng đẹp. Rất đẹp, nhất là trong lòng kẻ chủ nhân hèn mọn ích kỷ đã bỏ xứ đi lang thang cả năm dài miệt mài. Để đến ngày cùng năm tận ân hận quay về, chợt lòng vui vô hạn khi thấy hoa vàng vẫn âm thầm bung nụ, trên khoảnh đất khô cằn cả năm trời chẳng ai đoái hoài rưới cho một giọt nước. Nhưng, như vậy mới là mai, phải không bạn. Như vậy, người ta mới yêu hoa mai. Như vậy, làm mình càng thêm yêu hoa mai, yêu thêm lều hoang… nơi có mai vàng làm sáng ngày xuân, sáng lòng mình nữa. Thật. Rất thật!
Hoa mai bên lều, mộc mạc năm cánh.

Những cánh hoa mộc mạc cũng xù xì, không láng trơn như những cánh mai bị bơm nhiều thuốc
Lều của mình, bây giờ phải nói thiệt, cũng là nơi hân hoan chào đón bạn bè khắp chốn (đến ăn chơi!!!). Ngày mưa hay ngày nắng, bạn thân nhiều lần ghé hay người sơ mới gặp…. đều thân hơn khi đến lều, dù có nhiều người nhủ rằng khó quay lại vì đường xa gập ghềnh qua phà qua sông cách trở…. Món lạ cỡ nào ở đây bạn cũng sẽ gặp. Từ chuột đồng hay chuột cống Nhum nướng, khìa, quay… thơm nức mũi, từ những chú rắn hổ đất, hổ hành…. nấu cháo hay xé phay (chưa kể những chai rượu vodka pha tiết rắn với nước dừa lúc nao cũng hồng hồng thơm nức quyến rũ), từ rắn nước hấp lá nhàu, băm nhuyễn xào lá gừng non xúc bánh đa,… từ những con gà đá thua độ (bắt xác) ngày cuối tuần thịt hồng và chắc như thịt bò làm bao được nhiêu món,… từ những chú cua quay me, chua chua ngọt ngọt hay rang muối mặn mà, đậm đà…, những con gà ta non thơm phưng phức, của bà hàng xóm giăng mùng cho gà ngủ, được chế biến thành gà hấp hành, gà nướng muối ớt, gà hấp bia, gà nướng ngũ vị, gà kho tiêu, gà quay, cháo gà thơm nức… những cô vịt cỏ già, đã qua thời còn đẻ trứng, giờ chỉ hiến dâng thân xác cho những món kho gừng hay nướng thơm nức mũi…, từ những con thòi lòi to cỡ cổ tay kho tiêu đậm đà săn chắc, những chú nhái bén băm nhuyễn nấu cháo hành thơm điếc mũi bà hàng xóm, …. kể cả món muối ớt nướng đậm đà thơm phưng phức… Ôi trời, nước miếng nhỏ ướt chèm nhẹp cả bàn phím rồi…



Chiều trên đường quay lại Sài gòn.
Chiếc phao bồng bềnh, nơi đã ngồi một đêm trăng nao. Chiếc phao này, sông đêm ngày xưa, gần 8 anh em ngồi quây quần uống rượu, khi từ lều về.
Quên chứ, lều cũng là nơi mình khoe khoang, phô trương hình ảnh của những ngày lang thang. Niềm tự hào của mình đó. Mỗi lần nhìn vào một khung hình nào đó, mình thấy cả một vùng trời xa lạ bỗng thân thương, bỗng ùa về…
Hình con cá nước ngọt khổng lổ gần 20 người ôm, bắt được ờ vùng Tam Giác Vàng
...
(Khoe chút) – mình làm người cổ dài ở Long-neck Karen Village

(Khoe chút) - mình ở Everest Base Camp cùng chiến hữu…
…
Lều của bpk đó. Mời bạn ghé thăm nghen. Mình chờ, và, đợi….
....
Mai mình lại sang sông, lại về lều…. Bạn có về cùng mình?!
….
P/S:
* Entry này viết trong một đêm xuân lãng đãng, khi từ lều về. Có nhiều điều mình sẽ không viết nếu không phải là “đêm xuân”. Nhưng, như vậy, sẽ không còn là mùa xuân!
* Chờ mình chỉnh sửa và post thêm hình nhé.