Thứ Ba, 8 tháng 4, 2008

Myanmar, Tibet - Nan, Thành phố của chùa chiền mang nhiều phong cách




09.04.2008 Nan 7.41pm

Và cuối cùng mình cũng đến được Nan, sau dự định ban đầu là sẽ không đến. Lý do là tính đi tính lại không còn nhiều thời gian, mà để đi các tỉnh nhiều di tích và hơi xa, xuôi xuống Nam như Sukhothai, Phitsanulok thì mỗi tỉnh mất ít nhất 2-3 ngày. Do vậy, cái "hẹn" với Chiangmai, Luang Pra bang không kịp nên sẽ ghé Nan, sau đó là Lampang (chỉ cách Chiangmai 1-2h) sẽ tiện hơn. Các tỉnh nói trên sẽ đi vào dịp khác, kết hợp với vòng cung Surin, Sisaket, Ubon Ratchathani, Chongmek thì hay hơn...

P4090259 by you.

Trâu về trên sông chiều ở Nan.

P4090267 by you.

Bến sông này xa bến sông trâu lắm nghe.

Ở Nan, trời nóng không thể tả. Cũng may là đi song-thẻo đến GH nếu đi bộ chắc chết. Sau đó đi bộ đến chỗ thuê xe máy thì lạc đường chút chút nhưng cuối cùng cũng ổn. Và phần còn lại của buổi chiều là ngồi trên xe chạy lòng vòng phố phường để xác định đường đi, điểm đến... và nhất là để biết đường để mai khỏi đi lạc. Nan khá lớn, không nhỏ như mình tưởng ban đầu. Cũng hơi lo lo là các bản dân tộc của Nan khá xa mà các di tích lịch sử ở đây lại khá nhiều, không biết mình có đi kịp trong ngày không. Cố gắng, mai phải dậy sớm để tranh thủ đi lúc trời còn mát.

Chiều, thuê xe xong bắt đầu chạy lòng vòng quanh Nan. Thành phố không lớn nhưng đường xá thì vòng vèo nên cũng hơi lâu lâu mình mới xác định các đường chính ở nội thành. Sau đó là ngoại thành, hướng đến các cây cầu, băng qua các dòng sông để đi đến một số ngôi chùa nổi tiếng vùng ngoại ô. Dòng sông chạy quanh thành phố thật lạ, thành phố lớn và hiện đại nhưng ngay dòng sông, bên kia dòng sông là ruộng đồng. Do vậy, trên dòng sông bầy trâu lười biếng ngâm mình bên mép sông, phơi nắng bên bãi bồi giữa sông hay đủng đỉnh bơi ngược xuôi đâu đó khi chiều về thật ngộ nghĩnh.

Đêm, như mọi nơi có sông, mình thường tìm ra bến sông ngồi. Tiếc là đoạn sông gần thành phố đã bị bê tông hóa mới có hàng quán, còn khúc sông ngoại ô, không có hàng quán nên sau khi lượn nhiều vòng mình đành quay lại hàng quán bê-tông. Đêm ở các tỉnh ở Thailand luôn yên bình. Ở Nan cũng vậy. Mình cũng đã ngồi rất khuya ở dòng sông đêm này.

Nan là 1 tỉnh đặc biệt, từng thuộc về nhiều vương triều, Lana, Burmese, Siam... nên những ngôi chùa xưa trong thành phố mang nhiều kiến trúc thật lạ. Rất nhiều ngôi chùa lớn nằm rải rác trong thành phố và cả ngoại ô. Ngày mới của mình bắt đầu bằng việc viếng 1 ngôi chùa gần nhà nhất, Wat Pra That Chang Kham, ngôi chùa quan trọng thứ nhì trong thành phố, rất vắng vẻ vào lúc sáng sớm này. Chùa được xây từ 1458, với nhiều truyền thuyết và huyền thoại xung quanh chùa, như về chuyện 1 người nước ngoài mua một bức tượng Phật, theo kiến trúc Sukhothai (tức là đã rất lâu) vào những năm 50 với giá tiền thật cao. Nhưng khi di chuyển bức tượng cao 145cm này, ông làm ngã, lớp vỏ bên ngoài tượng vỡ ra, để lộ một tượng khác bằng vàng. Bức tượng được giữ lại chùa đến hiện nay...

P4100005 by you.

P4100012 by you.

P4100002 by you.

Wat Pra That Chang Kham

Sau khi từ Wat Pra That Chang Kham, mình lần mò qua chùa nhỏ gần đó Wat Hua Khuang, rồi lại qua ngôi chùa lớn Wat Phumin, nổi tiếng nhất ở Nan, được xây dựng từ 1596, được phục chế vào TK XIX theo kiến trúc Thai Lũ.

P4100028 by you.

P4100040 by you.

P4100025 by you.

P4100021 by you.

P4100016 by you.

Wat Hua Khuang

P4100049 by you.

P4100043 by you.

P4100070 by you.

P4100046 by you.

Wat Phumin

P4100063 by you.

Cảnh địa ngục

Rồi đặc biệt cho hôm nay, khi mình lần mò về vùng ngoại ô, băng qua dòng sông hơn 2km đến viếng chùa Wat Pra That Chae Haeng. Chùa này là nơi thờ cúng thiêng liêng nhất ở Nan, được xây dựng từ 1355, với 1 bòt (chánh điện) kiến trúc Thai-Lu và 1 stupa (bảo tháp) kiến trúc Lanna. Hôm nay mình đã gặp một dịp may hiếm có: Lễ "tốt nghiệp" khóa Quy y của các "chú tiểu" ở đây. Mình đã nán lại ở đây cả buổi sáng đến trưa để chiêm ngưỡng, tám và hỏi thăm thông tin về sự kiện này.

Giống như Poi Sang Long ở các nơi khác, nơi này hàng năm tháng 3 vẫn có lễ Quy Y cho các bé trai. Điểm khác là ở đây dành cho cả người lớn, cả những thanh niên trên dưới 30 hay cả những người trạc tứ tuần nhưng có tâm niệm. Họ cũng vào chùa, xuống tóc, học hành lễ nghĩa kinh kệ 10 ngày... và hôm nay là ngày cuối. Mình cứ mê mẩn đi lang thang torng chùa, lúc vào chính điện chụp hình tốt nghiệp, lúc ra khuôn viên chụp cảnh chia tay giữa các bé, cả cảnh chia tay giữa "sư huynh" lớn tuổi và "sư đệ" bé nữa, rồi cả cảnh chú tiểu khăn gói quả mướp vui vẻ trong vòng tay bố mẹ hay lủi thủi đeo túi ra về... thật là hay và lạ đối với mình. Chẳng muốn rời. Phụ huynh rất dễ mến, vui vẻ giải thích khi mình hỏi cũng như yêu cầu các bé ra đứng xếp hàng cho mình chụp hình... là mình thích vô cùng. Nhưng cuối cùng cũng phải đi.

P4100085 by you.

P4100095 by you.

P4100087 by you.

P4100077 by you.

P4100090 by you.

Wat Pra That Chae Haeng, với nhiều stupa phong cách khác nhau

P4100104 by you.

P4100107 by you.

P4100101 by you.

Cảnh làm lễ "tốt nghiệp"

P4100106 by you.

Phụ huynh chờ bên ngoài

P4100120 by you.

P4100112 by you.

P4100113 by you.

Chia tay

P4100124 by you.

Hồi cố hương

P4100092 by you.

Dù trắng để làm gì?

P4100115 by you.

Mùng đấy, gọn không?

Vì ăn sáng trễ và sợ rằng xế trưa trời sẽ nắng hơn, mình lang thang thêm một số chùa khác ở Nan. Kiến trúc đa dạng, Hindu/Khmer, Trung Hoa, Lanna, Lào, Thai, Burmese... đều có cả. Thật sự là mình hoa cả mắt, nhất là trong cái nắng trưa tháng 3 ở vùng cực nóng này.

P4100142 by you.

P4100143 by you.

P4100139 by you.

P4100129 by you.

P4100127 by you.

P4100134 by you.

P4100125 by you.

Các chùa khác ở Nan. Bạn cứ đoán xem các kiến trúc chùa này theo phong cách nào nhé? Không đoán được mai mốt rảnh rỗi quay lại.

P4100147 by you.

Lẩn thẩn quanh đóa sen trong chùa.

P4100149 by you.

Thành cổ ở Nan, chạy quanh cả 1 khu phố chính.

Xế trưa, Nan thật nóng, đổ lửa. Mình chạy xe lòng vòng mãi nhưng không có quán xá nào mát mẻ cả. Đánh liều vòng ra bờ sông và may mắn phát hiện ra một quán vườn ven sông. Đặc biệt quán có 1 nhóm đông khách là các nữ quân nhân Thái đang nhậu linh đình. Bé gái phục vụ bàn mình (nghe ghê quá, bàn có 1 người) là SV ngành ngoại ngữ năm thứ 2 rồi và thật vui khi 2 anh em trao đổi, tám mọi thứ hàm bà lằng. Mình cũng khá thoải mái về thời gian, vì các chùa chính đã đi thăm hết rồi, thành phố cũng lượn nhiều vòng rồi, và cũng muốn trốn cái nắng nên ngồi ở bến sông này cũng thật lâu.

Chiều về ghé Viện bảo tàng. Nhiều thông tin về đời sống các dân tộc ở đây thật hay, mình chụp lén được vài tấm hình về các mô hình về đời sống dân tộc cũng hay.

Khi định rời Bảo tàng về thì trời bỗng giông gió và mưa, mưa thật lớn. Mình ngồi trước cửa Bảo Tàng, ngắm mưa + thêm mấy chai bia bên bờ sông lúc trưa --> cảm giác thật phiêu. Hoa phượng rơi vàng cả sân, trúc đào kiêu hãnh vẫn rực rỡ đỏ lập lòe trong mưa mờ mịt... làm sao có thể một Nan thật đẹp và lạ như thế này.

Mưa tạnh, mình chạy xe trong mưa bụi đi trả xe và nhờ anh công nhân nơi tiệm (vừa cho thuê, vừa bán vừa sửa) chở mình đến bến xe (tiết kiệm được tiền tuk-tuk, ke ke ke...). Anh chàng thật vui, dạy mình mấy câu tiếng Thái về trời mưa... nhưng mình quên béng ngay. Đến bến xe, cũng khá xa trung tâm, cám ơn anh rối rít, rồi leo tót lên chuyến xe chiều muộn về Lampang. Nan và người ở Nan thật dễ mến.

Hẹn gặp lại bạn ở Lampang những ngày nôn nao trước Tết Songkran nhé.

...

P/S: Câu kết của entry cũ: "Entry này có thể sẽ được bổ sung tiếp vào ngày mai. Bây giờ thì mệt quá rồi! Hẹn mai gặp lại!"

Myanmar, Tibet - Phrae, đêm buồn tỉnh lẻ

08.04.2008

Đến Phrae cũng sớm hơn dự định. Thay đổi là vì a/ Songkran; b/ Đến Chiangrai sớm và trời quá nắng nóng.

Dự định là sẽ chạy "show" 2 cái Tết Thái - Lào. Do vậy kế hoạch là làm gì không biết nhưng sẽ đến Chiangmai vào chiều 11, để ngày 12 lang thang ở Chiangmai xem chuẩn bị Songkran (giống ngày 30 tháng Chạp), ngày 13 chơi Tết Songkran ở Thái. Tối sẽ đi chuyến xe cuối cùng trong ngày (có thể là xe đêm) đi 6 tiếng đến Chiangkhong. Sáng 14 (ngày 2 của Tết Té nước) sẽ làm thủ tục sang Huouxay, Lào để từ đó đi speed-boat về Luang Prabang, kịp lễ diễu hành trong ngày thứ 2 quan trọng của lễ. Do vậy, mọi cung đường khác đều bị cắt bớt. Vì lý do đó, khi đi từ Mae Sai đến Chiangrai, cũng dự định là sẽ ở đây trước khi sang Nan hoặc Phrae (2 tỉnh ít nghe nhắc đến trong các guide-book du lịch vì nhiều lý do). Nhưng khi đến Chiangrai, trời quá nóng mà nghĩ đến cảnh đi tìm nhà nghỉ trong cái nóng này chắc khùng luôn, với lại Chiangrai khá lớn, việc di chuyển, thuê xe... nếu không chắc chắn sẽ rất mất thời gian. Thế là quanh quẩn bến xe. Xe đi Nan chỉ có 1 chuyến trong ngày, chỉ còn xe đi Phrae bèn leo lên, dù biết rằng hơi ngược đường. Thường phải đến Nan trước rồi mới vòng sang Phrae theo đường vòng cung và chạy theo biên giới Thái-Lào. Kệ, miễn sao đi đâu đó ngoài Chiangrai quá nóng này là được.

Xe đến Phrae luc 7.20pm. Lúc này vẫn còn xe đi Nan nhưng nghĩ đến cảnh ngồi xe 2.30h nữa mệt quá đành vác balo tìm đường về GH. Đến nơi, ... (vì có đi lạc 1 đoạn) mọi thứ xong xuôi ra đường cũng gần 9pm - đường phố vắng tanh.

Phrae đúng là phố buồn tỉnh lẻ. Chủ GH thông báo là 10pm đóng cửa làm mình nhớ đến đêm ở Narathiwat. Nhưng ở đây thì yên bình có gì đâu mà đóng cửa sớm. Chắc tại lười.

Đó cũng là lý do ngày hôm sau mình rời Phrae sớm hơn dự định. Sau 1 buổi tối cố gắng tìm mọi thông tin về việc thuê xe đều thất bại. Mà Phrae, Nan là các thành phố chứ không phải là huyện (như Mae Sai, Pai) hoặc làng (như Thaton) nên khoảng cách di chuyển không phải là gần. Mà với cái nắng nóng trên dưới 40oC của miền Tây Bắc Thái này thì việc lội bộ trong nắng không phải là chuyện đùa. Thế là quyết định sáng hôm sau dậy sớm cuốc bộ đi thăm chùa chiền và hỏi thăm việc thuê xe 1 lần nữa, nếu không được thì trưa mình lên đường. Và mọi việc đã đúng như vậy.

Phrae "lười" đến nổi 9pm là không tìm thấy 1 tiệm nét nào ngoài 1 tiệm để chơi điện tử và đầy kín các nhóc. Đường phố cũng vắng tênh chỉco2n lèo tèo vài quán. May mà cũng có 1 quán out-door cho mình ngồi đến hơn 10pm về. May quá GH chưa đóng cửa, đỡ phải bấm chuông làm phiền.

Sáng hôm sau dậy sớm đi phố, đi chùa. Thực ra Phrae cũng có nhiều cái hay, có điều mình cũng hơi vội và đi không đúng mùa (từ T12-T2 là tốt nhất). ... Nói chung là sáng đó mình được tất cả các điểm trong LP đã đề nghị (trong nội thành). CHùa chiền, di tích rất hay. Có điều hơi tiếc là không có xe ra ngoại thành và vào các bản dân tộc.

OK, sẽ cập nhật sau).

Myanmar, Tibet - Thăm lại Chiangsean - Tam Giác Vàng, lướt qua Doi Tung

7.04.2008

Hôm nay là 1 ngày "được việc". Hành trình rất dài và "cực kỳ hấp dẫn". Tóm tắt: Sáng ra bờ sông Mae Sai ngắm bình minh và "tình hình" trên sông (rất đặc biệt); về thuê xe chạy sang thăm lại Sop Ruak (Tam Giác Vàng) đã đến cách đây 2 năm, chạy tiếp đến Chiangsaen thăm thú thành phố nhiều di tích lịch sử đã bỏ sót lần trước. Và dĩ nhiên không bỏ lỡ cơ hội la cà ở quán bờ sông Mekong ở Chiangsean, cũng như ở Tam Giác Vàng ở lượt về. Chiều về chạy sang Doi Tung, đường đi không có gì hấp dẫn, chỉ ở đường về (đường khác) chạy trên con đường biên giới dùng chung giữa 2 quốc gia Thái-Miến vắng tanh chạy giữa rừng già. Chiều muộn lại lang thang bờ sông bờ sông Mae Sai, tham gia dịch vụ Foot Massage giữ đường phố (lý do chính đáng không cập nhật blog) và chưa hết, ra lề đường Mae Sai ngồi cùng các bạn trẻ Thái - Miến, đến quá giờ Tý mới về....

Và như vậy, sau khi đi Narathiwat (xem như mũi Năm Căn, (điểm cực Nam) ở VN); (cỡi ngựa xem hoa) ghé Chongmek, xem như Mũi Ngọc ở Móng Cái, (điểm cực Đông) ở VN; lang thang ở Ban Mae Sam Lab, sông biên giới Salawin, xem như Mường Tè, (điểm cực Tây) VN; và bây giờ ghé Mae Sai, xem như Lũng Cú (điểm cực Bắc VN)... mình đã ghé 4 cực (lục địa của 2 quốc gia. Sẽ tính toán tiếp làm thế nào với Kam & Lào vì cũng gần đạt như vậy rồi.

Tất cả sẽ được cập nhật cụ thể về nội dung và hình ảnh khi về SG. Sẽ rất thú vị. Cam đoan, nhất là vụ án "tình hình buổi sáng" trên sông biên giới Mae Sai.

Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2008

Myanmar, Tibet - Đến Mae Sai, Chiangrai - Vùng Tam Giác Vàng sớm hơn dự định

06.06.2008 Mae Sai, Chiangrai - Vùng Tam Giác Vàng nổi tiếng ngày nào, 9.38pm

Dự định là sẽ đến Mae Salong, 1 "thủ phủ" khác của Khun Sa trước nhưng vì việc trao đổi thông tin quá kém cỏi tại Thaton làm mình lỡ chuyến xe cuối cùng trong ngày nên đành phải đi thẳng đến Mae Sai, thay vì dự định là đi Mae Salong trước rồi mới đến Mae Sai. Sẽ tính đường khác để quay lại.

Hôm qua, mình đã hỏi trên 5 người, đều là chủ GH hoặc các tur du lịch... đều không biết rằng từ Thaton đi Mae salong chỉ có 3 chuyến xe trong ngày, chuyến cuối lúc 12.30. Ngay cả LP cũng sai luôn (đều hiếm thấy) khi nói rằng có xe đến 3pm, mỗi 1/2 giờ 1 chuyến!!! Thế là lên đường đi Mae Sai, cũng chuyển xe đúng 3 lần như hôm qua, có đều thời gian đi ít hơn, từ 2.30 đến 5.30 - và nếu kể luôn chuyến song-thẻo từ bến xe Mae sai vào thành phố là 4 lượt chuyển xe - thật thú vị.

Đã vậy, đến Mae sai hành trình đi tìm Guest-House thật vất vả vì xa quá. Cuối cùng cũng đến nơi nhưng lại không ở lại mà lại vác ba-lô ngược về gần khu trung tâm cho nó dễ chịu hơn. Và như vậy, thời gian cho Mae Sai chưa nhiều - nhưng cũng đã biết ít nhiều điều thú vị.

Dù đã đến Tam Giác Vàng (khu vực thủ phủ Sop Ruak, "trung tâm chính thức" của toàn khu TGV ở ngã 3 sông, nơi Mae Sai đổ vào Mekong và là biên giới của 3 nước Lào, Thái, Miến điện) 2 năm về trước, nhưng lần đó cũng chỉ cỡi ngựa xem hoa. Hy vọng lần này mình sẽ có nhiều thời gian hơn cho vùng đất nổi tiếng này. Ở Mae Sai, biên giới Thái và Myanmar gần nhau chưa từng thấy ở đâu. Chỉ cách con sông nhỏ, bề ngang độ 10 thước, có những đoạn bề ngang chỉ khoảng 3m. Và cư dân 2 bên bờ lội qua lội về. Có 1 chuyện rất hay về việc này, mình sẽ kể sau khi "chộp" được ảnh vì hôm nay, sau khi xong vụ Nhà nghỉ, vác máy ra đường là trời tối rồi, chỉ chụp được 2-3 tấm hình là đóng máy - nhất là như mình đã nhiều lần "tám", cái máy này chụp ban ngày rất OK nhưng buổi tối thì không, sau khi bị rơi xuống đất - tính thêm 2 lần ở Pai vừa rồi nữa là 4 lượt! Gửi tạm vài hình về Mae Sai. Mai "tám" tiếp.

Myanmar bên kia sông. Nghè hơn và xơ xác hơn bên này. Chiều, vẫn còn cảnh chị em ra sông giặt đồ dù ở đây là thành phố. Và 1 bên đỏ đèn khu ăn chơi nhộn nhịp, bên kia im lìm

Thứ Bảy, 5 tháng 4, 2008

Myanmar, Tibet - Thaton, Chiangmai - điểm dừng không định trước

05.04.08 Thaton Village, Mae Ai District, Chiangmai Province

Entry này viết cho ngày hôm qua, ở làng nhỏ Thaton, nơi chỉ có 1 điểm internet duy nhất và bị rớt mạng ngày hôm qua.

Hành trình đến Thaton không định trước và hơi vất vả. Đang ở Pai, Mae Hong Son, về nguyên tắc thì sẽ đến hoặc tỉnh Chiangmai, hoặc tỉnh Chiangrai rồi sau đó mới đi các huyện trong tỉnh. Nhưng kỳ này, vì đang theo con đường chạy dọc (và nhiều lúc trùng) biên giới Myanmar, do đó mới phát sinh cung đường này. Từ Pai đến Thaton phải đổi xe 3 lần. Trước tiên là phải leol lêm xe chạy hướng về Chiangmai, đến ngã 3 Ban Mae Malai xuống xe, đón xe đi huyện Fang của Chiang Mai. Tại Fang lại phải chuyển sang xe khác để sang huyện Mae Ai và sau dó là làng Thaton. Bắt đầu lên xe từ 10.30, đến Thaton lúc 5.30pm và đi hơi cực vì xe nhỏ (giống xe lam ở VN) nên rất nóng - điều mình kỵ nhất. Và cũng có những lúc phải "đứng đường" chờ xe vì không phải vào bến xe. Đã vậy, lại có "bạn hiền" rủ đi CMT vào lúc đó, 1 chiều Thứ Bảy thú vị ở SG nữa chứ. Thế hỏi có "tình hình" hay không.

Đường đi từ Pai sang đến ngã 3 Mae Malai cực kỳ đèo dốc và hiểm trở. Có những lúc xe lên cao và chạy trong rừng, rất lạnh dù là ban trưa. Chắc đi mùa đông thì rất đã. Và có lẽ vậy, cư dân ở đây rất hay trang trí cho nhà, quán bằng nhiều loại hoa đẹp và cả lan nữa, dù chỉ là quán nhỏ ven đường. Rình rập mãi nhưng chẳng chụp hình được vì xe chạy quá nhanh, chỉ đến lúc dừng ở làng nhỏ Maesae để nghỉ trưa 15p mình mới chụp được vài hình.

Nhà ở Maesae, hoa thật nhiều

Mình đứng chờ xe và đi xe chung với các anh chị em người dân tộc Lisu này

Đoạn đường từ ngã 3 Mae Malai đến Fang thì không có gì đáng kể, ngoài việc mình đứng chờ xe và đi xe chung với các anh em dân tộc người Lishu. Và cả chuyện 1 người phụ nữ tốt bụng đi xe nđến Fang đã nhiệt tình hỏi thăm thông tin về xe cho mình đi Thaton. Ngay khi đi thật xa quay lại, vẫn thấy chị nhìn theo và chỉ hướng đi cho mình. Trên đất nước Thailand mình rất hay được giúp đỡ như vậy - và mình cũng học được ít nhiều từ sự nhiệt tình dễ thương của người dân Thái.

Đến Thaton chiều cũng chưa muộn, nhưng vì trời nhiều mây và núi cao bap quanh nên hầu như không còn thấy hoàng hôn nữa. Đi kiếm nhà nghỉ thì rất may lại vào Nam Whan GH, mình không định ở đây lúc đầu, thì lại gặp 1 khu vườn toàn lan nở rực rỡ. Chụp hình, tám với chủ nhà xong ra đường trời đã tối và mất gần cả giờ đồng hồ để đi hỏi dịch vụ thuê xe, vì hiện đang là mùa thấp điểm của du lịch nơi đây nên các dịch vụ hầu như đóng cửa.

Điểm nhấn khi bạn đến làng nhỏ Thaton là dòng sông Maekok, khu phức hợp chùa trên núi và dãy núi bao quanh Thaton với nhiều bản làng dân tộc ít người sinh sống. Maekok bắt nguồn từ tiển\u bang Shan, Myanmar, chảy sang Thái và đổ vào Maekhong (Mê-kông) ở Chiangsaeng (khu vực Tam giác vàng). Như vậy, ngồi bên bờ Maekok mơ về "chiều xuống trên dòng sông Cửu Long, ơi chiều" thì thật là hợp lý. Cũng nhờ Maekok mà Thaton được biết đến nhiều nhờ vào tour du lịch bằng thuyền từ Thaton đến Chiangrai với nhiều điểm dừng ven sông với các làng mạc dân tộc ít người. Ngoài ra thì khách Tây ít thích viếng cảnh chùa, nhất là đây là cụm chùa mới xây (và đang xây), dù rất lớn và hoành tráng. Cô chủ 1 quán bar mình hỏi thông tin nói rằng sau lưng tượng Đức Phật ở tầng thứ 9 (chùa có 9 khu quần thể chia làm 9 tầng) là Myanmar - mình nghĩ là sẽ cố gắng "mò" lên đó.

Dòng sông Maekok.

Bãi cát ven sông là "bãi biển" của dân địa phương.

Quần thể chùa nhìn từ cầu dưới chân núi

Vườn của Nam Whan GH

Hỏi thăm xe cộ hoài chẳng được. Mình ra quán ven sông ngồi. Quán này thật chán, chỉ có 1 mình mình là khách và sau đó mình mới biết tại sao. Quán dù tệ nhưng bán rất mắc. Do vậy ngồi một lúc mình đứng dậy ra về. Đi lơn tơn phố phường, qua cầu bên kia sông chợt nghe tiếng guitar thùng văng vẳng đâu đây. Theo tiếng nhạc đến nhà hàng của KS Thaton Chalet ngay dười chân cầu bên sông. Dàn nhạc chỉ có 1 nghệ sĩ vừa chơi guitar vừa hát những bản tình ca nổi tiếng thế giới những năm 60-70 thật lãng mạn. Quán chỉ có 5 người, 2 người địa phương, 1 cặp bô lão khách Mỹ và mình. Nhưng rồi 4 người kia lần lượt về trước, còn lại 1 mình và anh chàng nhạc sĩ. Dù thật thích nhưng cũng rất ngại, nhưng biết làm sao bây giờ. Không lẽ chạy lên kêu người ta ngừng chơi. Thôi kệ, co như lần đầu tiên trong đời mình được phục vụ "kiểu quý tộc" như thế này. Khuya, nhạc sĩ nghỉ, tính tiền xong phục vụ cũng nghỉ, chỉ còn mình ở quán (vì quán nằm trong khuôn viên KS nên phục vụ không cần dẹp). Thật lâu.

Rời quán, trước khi về GH định làm 1 vòng cho nó "làm ra vẻ thể dục" vừa tiêu bớt tý xíu carbohydrate vừa hấp thụ. Đi lơn tơn qua 1 quán bar (là 1 túp lều tranh) ven đường có tiếng chào của mấy thanh niên Thái, mình cũng chào lại và đi luôn. Không ngờ lúc quay về, lại "bị" chào và kêu vào. Th6e là mình cũng vào ngồi, tám và bổ sung thêm carbohydrate dạng lỏng. Đến gần 2pm mới về. Thế là tiêu tan ý định sáng mai dậy sớm leo lên núi, thăm chùa và ngắm bình minh!!!

Nói vậy chứ sáng hôm sau mình cũng ra khỏi GH lúc 8am, bắt đầu hành trình "trekking" lên núi. Và hôm nay, cũng như hôm ở Kampheng Phet, mình đã "vượt lên chính mình" khi đi được đến tầng thứ 9. Trở ngại duy nhất không phải đường dài hay đồi dốc mà là nắng nóng - điều mình rất kỵ và luôn làm mình mệt mỏi và khó chịu. Lúc ở tầng thứ 7, nhìn sang mấy ngọn núi xa xa thấy tầng 9 mình thật oải vì đã quá mệt khi lê thân đến được tầng 7 ("tầng" ở đây là do mình dịch từ chữ "level" chứ không phải là từng tầng lầu. Mỗi "tầng" như vậy là 1 cụm tượng Phật nằm ở 1 ngọn đồi (hoặc núi) khác nhau trong cả dãy núi). Ngần ngừ hoài, cuối cùng "thử" và mình đã lên được tầng thứ 9. Như vậy là đã đi bộ lên và xuống núi từ khoảng 7am đến gần 11.30am mình mới xuống chân núi. Vừa tập thể dục, vừa tiết kiệm được tiền thuê xe, thật "đáng đồng tiền bát gạo"!

Cập nhật vài hình ảnh ... entry này sẽ được viết tiếp sau này khi về SG.