Thứ Hai, 19 tháng 5, 2008

Philippines - Manila ngày sau bão Halong

20.05.2008

Manila đón khách lạ bằng 1 sớm trời nhiều mây và mưa rỉ rả. Dường như cơn bão Halong vừa bay qua vùng Luzon vẫn còn rớt rơi những âm hưởng cuối. Ở Manila thì lại đang rất "nóng", vì vụ bắn chết 8 người trong đó có 5 em bé ở 1 vùng quê cận kề. Lúc ở nhà đọc báo Thanh Niên thấy vùng Narathiwat, Thailand mình vừa lang thang mấy tháng trước, đã yên bình, mình cũng mừng vì vùng đất đó rất xứng đáng được như vậy. Sang đây đọc báo lại thấy vừa xảy ra mấy vụ nổ bom... Thế giới bây giờ sao nhiều bất ổn!

Đây là lần đầu mình đi du lịch Philippines. Do vậy, còn rất nhiều bỡ ngỡ với vùng đất này, nhất là với thành phố thủ đô Metro Manila hơn 11 triệu dân, cửa ngõ của quốc đảo. Vì vậy, ngày đầu tiên này đã có thật nhiều vui buồn lẫn lộn.

Rời sân bay Manila lúc 5.45 sáng, mình cũng không định về trung tâm thành phố sớm vì sợ phải ngồi ôm ba lô chờ cho các GH mở cửa như ở các nơi khác. Nhưng ở Manila thì khác, lúc hơn 5am thành phố đã hoạt động tấp nập. Thay vì đi taxi, mình leo lên chiếc jeepney rời sân bay đi về bến jeepney ở Baclaran (xem hình xe jeepney bên dưới, 1 loại xe giống xe lam của VN nhưng dài hơn và năng động hơn - đặc biệt rất tiết kiệm, nếu đi taxi từ sân bay về TP Malate mất vài trăm peso thì đi Jeepney chỉ mất khoảng 20 peso cho 2 chặng, 42.6 peso=1USD). Và ngay từ lúc này, mình bắt đầu nhận được lòng tốt, sự giúp đỡ của người dân Philippines. Đến điểm dừng đầu tiên, xe không dừng đúng bến xe như mình mong đợi mà rất xa. Nói chuyện với tài xế hỏi đường, 1 thanh niên Phi, James, vì muốn giúp mình đến Baclaran, đã rời xe đi bộ trong mưa với mình để đến điểm đón xe. Đến nơi, lại leo lên xe đi với mình đến Malate và giành trả tiền xe cho mình. Chưa hết, đến khu có các nhà nghỉ, KS, 2 tên xuống lội bộ tiếp thật lâu để kiếm GH (vì cả 2 đều không rành nên đã xuống xe ở nơi khá xa GH). Đến nơi thì GH này đã đóng cửa. James cũng quá mệt và mình cũng hết sức chịu đựng sự giúp đỡ nhiều như vậy. Thế là mình đẩy James lên xe về, còn mình kiếm quán cóc ngồi nghỉ mệt, ăn sáng để tính tiếp. Trong lúc đi đường, James cũng đã cho mình nhiều lời khuyên khi lang thang Manila: không nên hỏi thăm đường quá nhiều vì sẽ bị biết là người lạ, ví tiền nên cho vào túi trước thay vì túi sau... James còn là 1 sinh viên, lúc trước có phục vụ trên tàu du lịch, có ghé cảng TP HCM nhưng chưa từng đặt chân xuống đó. Sự nhiệt tình của James làm mình rất ấm lòng, ngay buổi sáng đầu tiên đặt chân đến đất nước Philippines.

Và sau chuyện vui là đến chuyện "mệt". Mình cõng balo đi lòng vòng hơn 2h vẫn chưa tìm ra chỗ trọ. Không có phòng chứ không phải mình quá tiết kiệm dù KS ở Manila rất đắt - có tiếng. Cuối cùng cũng tìm được 1 chỗ, với giá 690peso # 17$, mà phòng này ở Thái hoặc Lào chỉ khoảng 3-4$ là cùng. Cũng OK vì đã quá mệt. Báo trước để mai mốt các bạn đi chuẩn bị tinh thần (đi kiếm phòng) trước. Thật sự là mình rất mệt dù cái balo kỳ này nhỏ xíu. Lý do là vật vờ cả đêm qua vì chờ máy bay trễ, lên máy bay không ngủ được... Thực sự lúc đó mình mệt và chán đến mức muốn bỏ Manila đi ngay tỉnh nhỏ khác để dễ chịu hơn!!! Vì thường là như vậy, ở tỉnh nhỏ mọi thứ đều dễ chịu hơn.

Bữa sáng đều tiên ở Manila, mình cũng không biết là đang ăn cái gì nữa, nhưng OK. Chỉ biết là một loại noodle soup.

Lăn đùng ra giường hồi lâu mới tỉnh tỉnh được. Vác xác ra ngoài thì gặp chuyện "khó chịu" thứ 2: ở Manila (hoặc ở cả Philippines như thông tin của chủ nhà nghỉ) không có dịch vụ cho thuê xe máy mà chỉ có cho thuê xe hơi, còn muốn đi xe máy, chỉ có xe tricycle do tài xế chở đi!. Nghèo như mình mà biết lái xe hơi giống như chuyện tiếu lâm. Thế là phải tính cách khác, đi bằng jeepney. Việc đi bằng jeepney này rất dễ dàng đối với dân địa phương chứ đối với người lạ thì rất khó. Thứ nhất là bạn phải biết lên xe đi tuyến nào và thứ 2 là cho dù có đi đúng tuyến bạn cũng cần phải biết xuống chỗ nào nữa. Do vậy, phải nhờ vả suốt. Trong những lần nhờ vả này, lúc trong thành Intramuros ra, gặp Edison, Edison cũng cùng lên jeepney đưa mình đến gần điểm đến và xuống xe đi MRT tiếp tục. Trước khi xuống xe, Edison còn dặn dò mọi người trên xe chỉ chỗ cho mình xuống. Thật là người tốt. Dù vậy, người Phi nhìn chung (cảm nhận ban đầu) không có vẻ thân thiện như người Thái, Lào và tình hình ở Manila còn tương đối phức tạp. "Cò" rất nhiều, suốt ngày "dụ dỗ" và đeo bám mình khi thấy mình rút sách ra đọc (còn bình thường mọi người nói mình là Filippino) lúc mình đi kiếm nhà trọ.... Tuy được giúp đỡ nhiều như vậy, nhưng đi Jeepney quả thật là không dễ chịu, nhất là vào các chuyến giờ cao điểm, kẹt xe nóng nực và tệ nhất là các xe dồn cục nhả khói khét lẹt vào mặt mình...

Kể khổ xong rồi, kể chuyện đi chơi. Gian khó vậy chứ ngày nay mình đi được 1 số điểm du lịch chính ở Manila. Khu thành cổ Intramuros, Chinatown, một số Nhà thờ nổi tiếng... và sau cùng là lang thang ngoài bờ biển Manila (xấu tệ nhưng vẫn có hơi biển và không khí trong lành).

Thành cổ Intramuros nổi tiếng nhất Manila, với 3 cụm kiến trúc chính là di tích UNESCO từ rất lâu: Pháo đài Santiago Fort, Nhà thờ San Augustin Church + San Augustin Museum và Manila Cathedral. Khuôn viên thành cổ rất rộng, mọi người đi taxi, xe ngựa... lòng vòng, còn mình đi bộ - cho nó ra vẻ dân balo.

Intramuros xây dựng từ 1571, còn gọi là "Wall City", từng trải qua sự tấn công xâm lấn của Tàu, Hà Lan, Anh, Mỹ, Nhật... mang đậm dấu ấn của kiến trúc Tây Ban Nha, từng đô hộ Philippines trong nhiều thế kỷ. Cũng trong khuôn viên Wall City, nhà thờ San Augustin, xây dựng từ 1587-1606, là nhà thờ cổ nhất ở Philippines và là cái thứ 3 được xây lại từ cái đầu tiên, trải qua 7 vụ động đất cũng như các trận chiến ở Manila. Pháo đài Santiago, từng là trung tâm đầu não của TBN, cũng nằm trong khu này. Nhà thờ Manila Cathedral, là cái thứ 6 được xây dựng lại, vào 1951 theo kiến trúc La mã cũng là 1 điểm tham quan không thể thiếu cho khách du lịch Manila.

Lang thang hết các khu này đến gần 2pm. Không kịp ăn uống, mình đón Jeepney qua Chinatown. Nói nào ngay, mình cũng không thích khu này, nhất là sau vụ rước đuốc Olympic ở SG hôm 29.04 vừa qua cũng như Hoàng Sa, Trường Sa trước đó... nhưng khi sáng hỏi kỹ thì từ Intramuros, chỉ có khu Chinatown là gần nhất và đi 1 "ride" jeepney còn các nơi khác phải đi nhiều "ride" - tức là phải chuyển nhiều chuyến xe. Do vậy chọn cung đường này. Cuối cùng nó cũng chẳng có gì thật. Còn tệ và ít có nét Tàu hơn ở Melacka ở malaysia hay Chinatown ở các nơi khác. Thây kệ, đi cho biết. Hành trình về cũng "gian khổ". Hỏi thật kỹ rồi vẫn bị sai tuyến jeepney và phải cuốc bộ thật xa để về nhà. Nhờ vậy lại phát hiện thêm 1 di tích Nhà thờ nữa cũng như phát hiện ra bãi biển (đúng hơn là bờ biển vì kè đá xây hết trơn rồi) Manila để ra đó ngồi ngắm hoàng hôn. Nhưng chẳng được bao lâu đã bị mưa đuổi chạy té khói vào quán net - bây giờ 7.50pm rồi vẫn chưa ăn gì!!!

Khuôn viên của thành cổ Intramuros rất đẹp, nhưng còn tệ hơn ở VN là người ta chiếm ruộng để làm sân golf, ở đây sân goft bao quanh cả 1 đoạn tường thành cổ - và còn có biển cảnh báo người tham quan chú ý tai nạn do banh golf nữa chứ - thật quá đáng!

Nhà thờ San Augustin Church - Viện Bảo tàng không cho chụp hình nên mình "tiết kiệm tiền" không vào. Hi Hi

Manila Cathedral, mặt trước, trong chánh điện và mặt sau - vì góc chụp ở mặt sau đẹp hơn nên chụp nhiều hơn mặt trước (!).

Đường vào Santiago Fort và Santiago Fort

Phố Tàu ở đâu cũng đông đúc và chật chội

Nhà thờ Malate, đang có lễ hội gì đó nhưng không tiện hỏi

Các hình ảnh điêu khắc đẹp khác

Tượng đài kỷ niệm những nạn nhân WW II

Manila, đông đúc xe hơi, chen chúc xe ngựa, dày đặc jeepney, luồn lách "xích lô" (tricycle, cả đạp lẫn máy).

Biển chiều và biển trước mưa. Hoàng hôn xám xịt.

Đến giờ tình hình tương đối tạm ổn. Hy vọng "vạn sự khởi đầu nan" cũng là "tiền hung hậu kiết". Các bạn xem hình nhé. Tâm trạng không vui, mệt mỏi vì lội bộ trong nắng nóng (sáng mưa rồi tối lại mưa nhưng trưa thì rất nóng)... nên (bản thân mình cũng thấy) hình chụp không được đẹp lắm.

P/S: Các entry ở hành trình Philippines này các bạn sẽ thấy hình ảnh Nhà thờ nhiều. Trước đây, có 1 bạn nói là tại sao các entry về Thái, Lào của mình hình ảnh chùa nhiều quá. Tuy cũng có "nghiêng ngả" chút (!) nhưng thực sự là vì ở Thái, Lào chủ yếu là chùa thôi. Sáng nay, lúc đi trên xe, có 1 chú kia hỏi mình có phải "nhà truyền đạo" hay không (như vậy mình có "tướng tu" hay "cốt tu" à?!). Sau đó mới biết ổng là nhà truyền đạo mà còn cho địa chỉ, hẹn mình xuống nhà chơi nữa (ở tỉnh khác, Tagaytay).

Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2008

Philippines - Vào vùng núi lửa và tâm bão, giữa những ngày quê hương nhiều "bão"

19.05.2008

Như vậy, khuya nay mình lại lóc cóc lên đường. Đất nước những ngày này đang nhiều biến động. Những cơn "bão" giá, "bão" tình hình kinh tế chính trị, tình hình quản lý báo chí... đang vần vũ trên đất quê nghèo. Cũng thật xấu hổ không làm được gì cho quê hương đất nước. Ước gì, "như chiếc que diêm, một lần lóe lên"... Cũng đành chỉ biết ước gì.

Như đã hứa (và cũng đã thất hứa rất nhiều) là sẽ cập nhật và bổ sung các entry còn chưa hoàn tất, nhưng mình đã chưa làm được. Không hứa nữa nhưng sẽ cố gắng nhiều hơn (lại hứa!). Những ngày ở Saigon vừa qua, cũng có những chuyến đi Đồng Tháp, đảo Phú Quý... nhưng vì quá lười và quá bận rộn cho những cuộc gặp mặt triền miên... với quá nhiều lý do (chính đáng!) nên tất cả đều dang dở.

Quốc đảo Philippines với hơn 7.000 đảo thật sự là 1 thách thức với dân du lịch bụi. Với thời gian khoảng 3 tuần - 1 tháng (thời hạn cho phép của visa), mình sẽ cố gắng đi dọc bờ đông và bờ tây của Phi. Và vì đường từ Phi qua Indonesia quá xa nên ý định đi đường tàu thủy qua Indonesia để từ đó lội sang Malaysia, về lại Thailand, rồi Vietnam bằng đường bộ hơi khó khả thi. Nhưng mình cũng sẽ cố gắng kiểm tra thông tin và mức độ khả thi. Sẽ cố gắng cập nhật thông tin hàng ngày đến các bạn.

Chào nhé Sài Gòn, những ngày "mưa ngoài trời nhiều hơn mưa trong lòng" (!!!), và hẹn sớm gặp lại.

Thứ Ba, 6 tháng 5, 2008

Miễn bình luận - Chuyện buồn ở biên giới Myanmar - Thailand

Sài Gòn - Những ngày mưa mùa tháng 5

Như tiêu đề, mình sẽ không "bình loạn" ở đây, chỉ chia sẻ với các bạn những hình ảnh mình đã gặp trong chuyến đi - với thật nhiều những cảm xúc. Nhưng có thể những cảm xúc này rất cá nhân, do vậy, mình sẽ không "phụ đề Việt Ngữ" nhiều, phần này dành cho bạn, nếu bạn cảm thấy cần chia sẻ.

Đầu tiên, sẽ là những câu chuyện "Miễn bình luận" ở vùng biên giới Myanmar-Thailand. Những "câu chuyện" kế tiếp sẽ được chia sẻ cùng các bạn ở thời điểm thích hợp.

Biên giới giữa Myanmar và Thailand thường cách nhau 1 con sông, 1 cây cầu hoặc 1 vùng biển. Không đi hết, mình chỉ "kể" với bạn những gì mình thấy.

Biên giới giữa Mae Sot/Thailand và Myawaddi. 2 tỉnh này cách nhau bằng 1 cây cầu dài. Thay vì có thể đi qua cầu bình thường bằng giấy thông hành (và có tốn phi), người Myanmar sang Thailand, làm công hoặc buôn bán thường chọn con đường lội sông. Nhưng lội sông thì ướt áo quần, làm sao bây giờ.

Thay vì đi cầu qua sông bằng giấy thông hành chính thức...

... nhiều người dân Myanmar ở Myawaddi đã chọn đường sông, tiết kiệm chi phí phải trả cho hải quan Thailand. Một số người lội qua sông. Một số qua sông bằng dịch vụ mới phát sinh - qua sông bằng phao, có người kéo. Hình chụp lén từ trên cầu biên giới nên không được rõ nét.

P/S: Khi 1 nhà báo phương Tây phỏng vấn 1 nữ NV Hải quan Thái là tại sao Hải quan Thái biết con đường đi "lậu" đó nhưng vẫn để người lao động Myanmar đi bằng đường này. Câu trả lời, kèm theo ánh mắt khó chịu của người NV HQ - như nhận xét của người PV: "Vì người Thái có trái tim nhân hậu".

Biên giới giữa Mae Sai/Thailand & Tachilek - mọi việc còn tệ hơn rất nhiều.

Cây cầu biên giới giữa Mae Sai & Tachilek, nơi dân Thái và Myanmar ồn ào qua lại để mua bán. Thành phố Tachilek là 1 trong những thành phố có doanh thu về buôn bán lớn nhất Myanmar, dù đây chỉ là 1 thành phố nhỏ vùng biên.

Và nơi đầu nguồn sông Mae Sai, cách cây cầu khoảng 200m, nơi đây không có những chiếc phao, những người dân lao động Myanmar, phải "thay quần áo" để lội sông. Bạn có biết nước sông miền Tây Bắc Thái buổi sáng lạnh thế nào không - rất lạnh.

Không chỉ lội sông, nhiều người còn phải vác nguyên chiếc xe đạp hoặc cả chiếc xe cải tiến - phương tiện lao động - qua dòng sông lạnh

Cũng khoảng giờ này, nếu bạn quay lưng đi và chụp hình bình minh nơi đầu kia của dòng sông - bình minh vẫn đẹp mơ màng, dòng sông vẫn yên bình trôi lững lờ trong sắc hồng ban mai, có biết đâu bao người dân nghèo đang lầm lũi qua sông.

Dòng sông Mae Sai này sẽ chảy đến vùng 3 biên giới Thái - Miến - Lào, Golden Triangle - Tam giác Vàng. Nơi đây, dòng Mae Sai sẽ đổ vào sông mẹ Mekong để xuôi về nam, đất Việt.

Ở biên giới Ranong - Kawthaung vùng cực nam Myanmar thì lại khác. Dù biên giới cũng chỉ cách nhau 1 con sông nhưng lại bị ngăn cách bởi rừng núi, do vậy muốn qua lại, cư dân 2 vùng phải "vượt biển", đi mất khoảng 20-40 phút, tùy biển, con sóng và gió. Và sau đó, việc gì sẽ chờ đợt người dân Myanmar ở Thái. Vụ việc về hơn 50 người nhập cư Myanmar bị chết ngạt trong thùng xe, ở Ranong, gần đây báo chí đưa tin là 1 chuyện rất buồn, nhưng không hiếm.

Từ chiếc cầu tàu này ở Kawthaung, Myanmar, người lao động, hoặc người buôn bán Myanmar chồng chất trên những chuyến đò đầy, chòng chành trên sóng để sang Thái.

Và tặng bạn những hình khó kiếm được giữa dòng sông biên giới, giữa 2 đô thị phồn vinh Mae Sai - Tachilek. Các em bé Thái - Miến hồn nhiên tắm giữa con sông biên giới - trên bờ anh lính Miến đứng nhìn.

Hy vọng những em bé hồn nhiên cuối entry này sẽ làm nhẹ đi những hình ảnh nhọc nhằn trên. Có điều, đó chỉ là phần nhỏ trong những hình "chộp được". Bạn có thắc mắc là tại sao chỉ có hình ảnh những người đàn ông Myanmar lội sông để đi sang làm việc ở Thái? Không có nữ? Hay vẫn có, mà người chụp hình không dám đưa các hình ảnh đó lên?....