Đến Sakon Nakhon lúc chiều muộn. Từ bến xe leo lên moto-taxi (chỉ ở đây mới có, các tỉnh khác không có, chỉ có tuk-tuk, lớn hoặc nhỏ (chở 1-2 người) thôi) chạy đến GH có nêu trong LP. Giao tiếp ở đây thật kém nhưng người dân rất dễ thương và nhiệt tình. Khi mình vứt đồ vào GH và tranh thủ "chạy" đến ngôi chùa nổi tiếng Wat Pra That Choeng Chum, để viếng chùa trong hoàng hôn, hỏi đường ở quán ăn, xong lơn tơn đi tiếp bỗng có chiếc Honda dừng kế bên, nhóc đầu bếp ở quán kêu mình lên xe ngồi để chở đến chùa. Thật là dễ thương.
Rút "kinh nghiệm" ở That Phanom và nhiều nơi khác, mình tự nhủ là cố gắng hết mức có thể để viếng chùa 2 lần, lúc hoàng hôn và ngày hôm sau để có thể chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của từng thời khắc. Lần này cũng vậy, mình cũng đang cố gắng. Chỉ tiếc là máy chụp hình chưa được pro để chuyển tải được các thời khắc này.
Chùa thật lớn và hoành tráng với di tích của Đức Phật theo truyền thuyết, có điều khi đến nơi thì chiều cũng đã quá muộn, các tòa tháp của chùa lại không "dát vàng" và không sử dụng kỹ thuật ánh sáng như ở chùa Pra That Phanom nên các bức hình không thể hiện được "tính hoành tráng" của nó. Thực ra chùa này rất lớn và có bề dày lịch sử rất lâu, có những di tích từ thế kỷ 11 và một trong các điện thờ ở đây xây dựng theo kiến trúc Khmer. Chụp tạm mấy tấm hình, máy không được pro lắm nên chỉ thấy mờ mờ, để các bạn so sánh với hình chụp vào bình minh hôm sau sẽ thấy sự tương phản. Sau đó rời chùa, đi bộ lang thang về, ăn nhẹ xong vào Internet, mất gần 3h để load hình (như đề cập trong entry trước). Xong mệt quá ra quan bar ngồi làm mấy "ve" rồi đi lang thang trong phố vắng, để xác định phương hướng cho "công cuộc" ngày mai, rồi dzìa ngủ. Chuẩn bị cho sáng mai dậy sớm, đi chùa.
Sáng hôm sau, dậy thật sớm đi lơn tơn xuống lại chùa. Mình là một trong những "thí chủ" viếng chùa sớm nhất, chỉ trễ hơn vài cụ bà mà thôi. Chùa trong bình minh thật đẹp, và yên bình. Nhưng chưa hết, sau đó khi mình viếng chùa xong, đi qua công viên thành phố, thăm hồ nước ngọt Nong Han, hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Thailand, nhìn về chùa, qua hồ, qua hàng cây... thấy chùa càng đẹp. Ở chùa, mình đã vào khấn vái và được buộc chỉ vào cổ tay. Vòng chỉ đầu tiên nhé. Sau đó, chôp được hình bông súng trắng trong chùa rất thú vị. Lang thang trong chùa một hồi, ra bên ngoài, sang công viên, đi bộ trong phố, kiếm đường đi đến ngôi chùa thứ hai (ở Sakon Nakhon chỉ có 2 ngôi chùa được đề cập trong LP), mang hoàn toàn kiến trúc Khmer.
Chùa Wat Pra That Choeng Chum trong nắng sớm, thật "lộng lẫy" nhưng cũng rất yên bình.
Phật điện, nơi mình khấn vái và được sư thầy cột chỉ tay ban phước lành.
Chùa nhìn từ xa, qua công viên và hồ nước.
Góc chụp về đóa súng trắng trong chùa này mình rất thích, còn bạn?
Hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Thái lan.
Chùa Pra That Nawaeng, với kiến trúc Khmer, di tích từ TK XI. Chúng ta có thể rất ngạc nhiên vì sự hùng mạnh của Vương triều Khmer thưở đó, đến tận Vùng Đông Bắc Thái này vẫn có những di tích của thời ký Khmer hùng mạnh nhất. Chùa này ngược lại với chùa trên, gần như hoang phế dù rất khuôn viên rất rộng lớn và nhiều phòng ốc rộng rãi (tuy đã hoang phế), chứng tỏ nơi đây cũng từng là trung tâm giáo dục Phật giáo hay gì gì đó. Khách viếng chỉ có mình và bác tài xe ôm. Dưới bóng cổ thụ, 1 bà cụ lui cui quét lá trong sân. Có ai quét giúp mình bụi hồng trần?
Dấu vết của Vương triều Khmer hùng mạnh từ TK XI
Một chùa khác (mới) trong khuôn viên cũng xây dựng theo kiến trúc Khmer. Bạn chú ý đến màu sắc cũng như các trang trí nơi đầu hồi.
Chẳng biết các "mô hình tròn tròn" này có ý nghĩa gì nhưng mình hay gặp ở các chùa ở vùng Đông Bắc Thái này. Cũng chẳng kịp hỏi ai. Ai biết chỉ giúp nhé.
Con đường nhỏ (và nhiều con đường như thế) trong chùa, râm mát nhưng hoang vắng.
Sau khi viếng chùa. Bác tài xe ôm chở mình vòng về bến xe vừa kịp chuyến xe đi Udon Thani đang rời bến, cũng may, nếu không phải chờ cả tiếng nữa. Đi city tour ở Sakon Nakhon, xe dừng (ở các trạm xe bus), mình "chộp" được hình mấy em bé HS Thái lan "công tác xã hội" rất hay, các em chỉ lặng lẽ làm, không hề có cờ trống biển loa... như các đợt ngày CN xanh gì gì đó ở VN.
Hi Hi, đầu tóc của mình giờ rất giống của các nhóc này.
Và chụp được hình Cổng chào của thành phố, cũng giống như mô hình Patuxai (Vientiane) thu nhỏ. Lào copy của Thái hay ngược lại, hay cư dân 2 vùng này có suy nghĩ rất giống nhau.
Xe chạy gần 3.5h mới đến Udon Thani, trên xe, mát lạnh, mình tranh thủ ngủ để chuẩn bị cho hành trình Udon Thani. Thật sự mà nói, có đọc và biết Udon Thani là thành phố có nhiều đơn vị quân sự Mỹ đóng quân trong cuộc chiến 54-75, trong LP cũng nói rõ đây là TP náo nhiệt và thích hợp cho cựu chiến binh hơn là khách balo. Tuy vậy mình cứ quyết định là dừng ở đây, nếu OK thì ở lại, không thì dừng vài tiếng, đi lòng vòng rồi đi Nong Khai. Hơn nữa, quỹ thời gian cho cuộc hẹn bạn bè ở Đồng Văn không còn nhiều nên có thể "cỡi ngựa xem hoa" ở vài nơi, sau đó đi lại cũng được.
Các em bé đi học về ở Udon, không cần bố mẹ đón nhé.
Udon Thani thật sự náo nhiệt, và nắng nóng - điều tối kỵ của mình. Xuống bến xe, leo lên tuk-tuk chạy đến trước GH dự định sẽ ở. Nhưng chưa vào vội, quyết định là sẽ đi lòng vòng xem sao. Thành phố đông đúc, buôn bán náo nhiệt nhưng là đồ hiện đại chứ không phải "dân tộc" nên cũng chẳng hứng thú gì. Đi mệt, kiếm quán ăn + bar như trong LP gợi ý. Chủ quan nên đi nhầm đường, nhưng nhờ vậy xem như là đi hết một vòng khu phố chính sầm uất của Udon. Sau đó chun vào một quán bar mát lạnh ngồi chơi, lôi LP ra đọc và quyết định là sẽ lướt nhanh qua Udon, nơi có rất nhiều cựu chiến binh Mỹ đang cặp kè với các cô bé Thái đen trùi trũi (gu của mấy anh Âu Mỹ) lang thang đầy trên phố, nhất là ở khu trung tâm (giống P.N.Lão ở HCM). Thế là sau vài tiếng đi lang thang ở Udon, leo lên xe bus chạy tiếp đi Nong Khai, dự định là sẽ đến NK trước 5.30, kịp chuyến du thuyền ngắm hoàng hôn nổi tiếng ở đây.
Thế mà cũng kịp - mình may mắv hay tính toán giỏi (!!!). Đến nơi, chưa kịp thuê GH, cứ vác nguyên đồ đạc leo xuống thuyền đang rục rịch rời bến. Thế là Singha+Du thuyền+Sông Mekong chạy giữa 2 quốc gia+Cầu Hữu Nghị 1+Hoàng hôn trên sông chiều... --> lâng lâng; quá xứng đáng được đền bù sau 1 ngày nhiều di chuyển, trong nắng nóng.
Sông Mekong trong ráng chiều và xa xa là cầu Hữu Nghị I, nối liền Nong Khai và Vientiane.
Trước đây, mình "hiểu lầm" về Nong Khai. Lúc trước đến Vientiane không dự định sang NK vì nghĩ rằng đây là 1 thành phố thương mại biên giới xô bồ, nhưng thật sự không phải vậy. Nong Khai rất hấp dẫn, về cả phong cảnh, di tích lẫn con người. Cũng ở đây, mình lại tình cờ gặp 2 người bạn mới Việt kiều và đêm đó đã ngồi chơi, uống bia, nói chuyện với 2 chị em Quế đến gần 3.30am (lúc mình rời quán bar bên bờ Mekong, quán vẫn đầy khách). Tối, sau khi ngắm hoàng hôn về đi kiếm GH, tình cờ vào GH Raun Thai, rất dễ thương và giá cả cũng rất OK (120 baht, 1US$ # 34 baht). Tắm rửa xong, ra ngay đường dọc bờ sông, ra khỏi khu du lịch (đầy Tây) và đi suốt, gần hết cả đoạn bờ kè. Vòng lại và dừng lại ở 1 quán bờ sông, nơi chỉ có những cư dân địa phương ăn chơi. Phục vụ rất nice, khi mình hỏi có thể "order for one?", cô bé OK và 1 cái lẩu nướng, đủ cho 3 người (như mình) ăn được dọn ra với giá 80 bath (giảm 1/2). Về sau, khi "về nước" và gặp những cư xử, phục vụ của cư dân Việt nơi hàng quán mới càng quý những tính cách dễ mến, chân thật của người dân nước bạn (và càng làm cho mình muốn quay lại nhiều lần). Ăn chơi đã, ngắm sông, ngắm Lào bên kia sông, ngắm người... đến gần 11pm mới về. Nhưng vẫn chưa về, đi dọc sông đã quá, đến gần GH thấy 1 quán bar bên bờ sông dzui dzẻ mình bằng xông vào. Ngồi uống đã, gần về rồi thì người đẹp U 50 chủ quán cầm chai đến "tám". Ngạc nhiên khi thấy khách Việt đi một mình, ngồi một mình (vì chưa bao giờ thấy), U 50 mời mình sang bàn khách quen ngồi chung, gặp cả nhóm BS, CA, Biên Phòng... "tám" rôm rả... Chưa đủ U 50 gọi điện và rủ 2 chị em Quế, Việt kiều sang giới thiệu khách Việt. Và cứ thế đêm chảy dài theo Singha.
Sáng hôm sau, dậy sớm thuê xe đạp, nai nịt đầy đủ lên đường đi Sala Kaew Ku Sculpture Park, Công viên Bãi Phật. Công viên Bãi Phật (tạm dịch) này do Luang Poo Boun Leua Souriat, thường được gọi là Luang Poo, một người Lào xây dựng. Trước Sala Kaew Ku, ông đã xạy dựng 1 Công viên Bãi Phật khác ở ngoại ô Vientiane (Xienkhoan, cách VT 24km, có đề cập trong entry trước). Ông sang Thailand sau khi Lào thống nhất năm 1975 và xây dựng công viên thứ 2 này. Các tượng ở đây rất hoành tráng, có tượng cao đến 25m, phức hợp giữa Hindu và Buddhist nên rất lạ. Các bạn sẽ gặp lại các bức tượng gần giống như thế trong entry kế tiếp vì mình đã lên kế hoạch là sau khi qua cầu Hữu Nghị, mình sẽ không về Vientiane ngay mà sẽ đón xe ngược lên Xiengkhoan (cách cầu 5km) rồi mới về Vientiane sau.
Chân dung của Luang Poo.
Sau khi lang thang mấy tiếng trong Sala, leo lên xe đạp đạp về trung tâm Nong Khai (3km), đạp xe dọc phố phường, chạy theo các xe cổ động bầu cử xanh đỏ kèn trống inh ỏi... đến cả 1 tháp, mô phỏng như That Luang (Vientiane) thu nhỏ (sau này khi sang Lào, mình có chụp hình ngược lại, từ 1 góc của CV Bãi Phật ở Xiengkhoan).
Sông Mekong và Lào, bên kia sông. Chiếc đò giữa sông của Lào hay Thái?
Các xe cổ động bầu cử, "rất Thái".
Không biết gọi đây là gì, vì cũng không phải là chùa, nhưng cũng có tượng Phật và mô hình cũng giống giống. Có thể gọi là nhà tưởng niệm (!). Bạn để ý không, các tượng Phật (bên bờ Mekong) ở Thái Lan hay nhìn xuống sông (hay nhìn sang Lào), trong khi đó, các tượng Phật bên các ngôi chùa ven bờ Mekong bên Lào, các tượng Phật lại quay lưng xuông sông. Hy vọng là sẽ có entry về đề tài này, khi mình có nhiều dữ liệu hơn.
Cả bức tượng Phật rất hoành tráng này nữa. Đây là 1 tượng Phật nằm trên nóc của 1 ngôi chùa, ở độ cao khoảng 15-20m (bạn cứ nhìn qua mấy ngọn cây là biết), cũng nhìn xuống dòng Mekong.
Thế là chuẩn bị chia tay Nong Khai. Về quán bên sông, ngắm sông trưa đã đời (đúng lúc A. L.P SGTT gọi điện thoại rủ đi uống Sán Lùng ở Khèn Lá Quán!!!) về, leo lên tuk-tuk đến cầu Hữu Nghị, chuẩn bị sang sông, sang Lào.
Hình chụp sông Mekong này không có gì đặc biệt, nhưng được chụp trên cầu Hữu Nghi I, chiếc cầu nối liền 2 đất nước. Chào Nong Khai, hẹn gặp ở Vientiane nhé.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét