02.03.2009
Như vậy, nó lại đi. Sau những ngày cuồng chân, cuồng cẳng, cuồng... nó lại lót tót đeo balo, một sáng mùa xuân âm u, lặng lẽ leo lên xe bus sang Kam. Chỉ biết đi trước đã, nhưng chưa biết đi đâu.
Sau nhiều giờ trên xe, ngâm cứu LP về Cambodia, Laos, Thailand,... nó quyết định sẽ không đi con đường cũ đi đã mòn từ Phnom Penh đến Siemriep rồi sang Thailand mà sẽ đi ngựợc lên Bắc Kam rồi từ đó tính tiếp. Bởi vì lần chần như vậy nên nó chỉ bắt kịp chuyến xe bus cuối cùng rời Phnompenh đi Kampong Cham lúc 3.15pm để đến nơi 6.15pm. Thành phố bên bờ Mekong này tối hù lúc đêm xuống. Hết 1 ngày.
Do vậy, entry này được xem là giữ chỗ, mai dziết tiếp, nếu wởn!
Kampong Cham chắc bạn nghe đã nhiều, chắc cũng vài lần ngang qua nhưng chắc ít ai dừng chân nơi đây như 1 điểm du lịch. Nhưng có lẽ đó là chuyện chuyện của vài năm trước, bây giờ, mọi chuyện có thể sẽ rất khác.
Ẩm thực đêm đầu ở Kampong Cham. Bia 2,5$, Veg Spring-roll 2$
Từng là thành phố lớn thứ 3 của Kam, sau Phnompenh & Battambang thì giờ đây, cả Kampong Cham & Battambang đều phải nhường vị trí cho Siemriep & Sihanoukville. Đã từng ghé Battambang năm 2005, không biết giờ có thay đổi về quy họach đô thị hay không chứ so với Kampong Cham hiện tại thì Battambang của 2005 thua xa, cả Siemriep cũng vậy (không nói đến các KS, hệ thống nhà hàng hòanh tráng). Battambang chắc có lẽ vừa được quy hoạch lại và xây dựng vừa xong nên đường phố thênh thang, sạch và không có bụi như các thành phố nhỏ khác của Kam. Nhưng dĩ nhiên, mọi người không đến thăm Kampong Cham vì lẽ đó.
Đường phố Kampong Cham sạch đẹp
Ăn sáng ở Kampong Cham, giá 1$
Nằm trên con đường từ Vat Phou về Angkor, Kampong Cham lưu giữ nhiều kiến trúc thời tiền-Angkor và cả kiến trúc Angkor. Thêm vào đó, nằm bên bờ Mekong, Kampong Cham được tô điểm thêm bởi dòng sông Mekong rất lạ, xanh biếc mùa khô cũng như chiếc cầu tre thơ mộng qua sông, những con đường lát tre chạy dài bên bãi, ... cả những cánh đồng khô nắng cháy thẩn thơ những chú bò lang thang, tiếng mõ reo lanh canh vang lẫn tiếng chuông chùa trong trưa nắng nghiệt ngã xứ Kam... Kampong Cham có một nét rất riêng.
Di tích nằm gần thành phố nhất là chùa Nokor (Wat Nokor). Đây là một ngôi chùa được xây lại theo kiến trúc Theravada vào thế kỷ XIX, trên nền một ngôi chùa Mahayana của thế kỷ XI. Tuy cả 2 đều là Phật Giáo nhưng đều có những nét riêng. Do vậy, sự pha trộn giữa 2 kiến trúc khác phái, giữa cổ xưa và mới, giữa đá đen và mái chùa vàng đỏ... nổi bật với sự tô điểm của hàng thốt nốt cao vút giữa trời xanh làm quần thể chùa Nokor mang một nét vô cùng đặc trưng. Chùa rất vắng, chỉ có vài nhà sư già cùng ít cụ làm công quả thành kính dọn dẹp trong chùa.
Sự pha trộn giữa cũ và mới
Phù điêu trong chùa Nokor
Điểm nổi tiếng khác của Kampong Cham là Phnom Pros & Phnom Srei, gọi là núi Ông & núi Bà. Có nhiều truyền thuyết về 2 ngọn núi này nhưng truyền thuyết được kể nhiều nhất là 1 câu chuyện rất gần với Trà Vinh. Đại khái là có 1 cậu bé bị bắt cóc khỏi gia đình từ rất nhỏ, lớn lên, trở thành người có thế lực, chàng muốn cưới 1 thiếu phụ xinh đẹp nhưng không biết đó là mẹ của mình. Thiếu phụ bèn tính kế và ra điều kiện thi đấu là sẽ thi xây núi. Bên nào xây cao hơn thì có quyền quyết định. Dĩ nhiên là đội quân của chàng trai làm rất nhanh và xây núi rất cao. Nhưng khi đêm về, thiếu phụ cho người đốt đèn treo giữa trời, thế là đội quân của chàng trai tưởng bình minh đến nên ngừng tay. Do vậy họ thua cuộc và cuộc hôn nhân không thành. Truyền thuyết này giống sự tích Ao Bà Om ở Sóc Trăng, có điều 1 bên đào, bên xây. Đào xây gì cũng vậy, thường là đàn ông thua mưu đàn bà (trong truyền thuyết - thường thể hiện mơ ước.... hix)!
Bữa trưa của kẻ bụi đời - hy vọng đi chuyến này về giảm cân.
Chỉ vì bên bờ sông không có quán ăn mà chỉ có quán nước mía, đành phải đi mua bánh mì ra bờ sông trưa ngắm sông trôi và mây bay. Bia làm mây bay nhanh hơn...
Ăn trưa đợt 2. Ngồi bờ sông tính về rồi thì thấy hàng kế bên dọn ra món mới, chơi luôn - giống bánh giò chiên.
Điểm lãng mạn kế tiếp, mà chắc đôi lứa yêu nhau nào ở Kampong Cham đều đưa nhau đến - chiếc cầu tre bắc qua sông Mekong. Thực ra không phải bắc ngang qua nguyên con sông mà chỉ bắc đến cái cồn giữa sông, nhưng cầu rất dài, rất đẹp và chỉ có trong mùa khô, mùa mưa lũ là bị cuốn trôi mất tiêu... Trưa nắng hay sông chiều lang thang qua cầu đều đẹp. Sông xanh mùa khô lững lờ bên dưới. Nắng càng nhức đầu làm mây chói chang cũng lượn lờ đây đó. Điều đặc biệt là qua bên cầu bạn sẽ được đi trên 1 con đường lát bằng phên tre. Nếu không, đi trên cát lún làm sao đi.
Cầu tre lắt lẻo qua sông.
Chùa không biết tên, nhưng đẹp
...
....
Sông chiều
...
Giới thiệu hình ảnh nó béo phì sau Tết nhé
....
Hết giờ net rồi. Entry này chắc sẽ bổ sung khi về đến nhà chứ ngày mai mình rời Kampong Cham đi đến một nơi được gọi là ""Thụy sĩ của Cambodia"" rồi, chắc không có thời gian quay lại entry này. Bạn vui lòng lâu lâu quay lại nhé. Còn nhiều chuyện chưa kể, thiệt mà!
7 nhận xét:
Anh oi, sao ddi hoai the? Ganh ti. qua' ddi mat! Have a good trip anh nhe! :-)
hihihi.......benh nang qua roi, tieu de chiu thua, bo tay bo chan.
di cho suong di nha, cang di benh cang nang
khung, khung, khung, khung................
ah, ma la 2009 chu nhi?
Chúc bpk chuyến đi tốt lành và nhiều điều mới lạ :)
@ all, Cám ơn nhiều nhé! Hy vọng sẽ dziết được gì đó dzui dzui cho các bạn.
Ca?nh dde.p, thuc an nhin ngon qua anh nhi? Anh an the nay thi lam sao giam be'o duoc? :P
Trùi ui, lại đi nữa hả anh? Lần này đi bao lâu vậy? Bảo trọng nha
@ Subaru, thấy vậy chứ các đĩa thức ăn đó bé xíu à! Mà đâu có tinh bột & dầu mỡ đâu, chỉ rau cỏ là chủ yếu...
@ Con g, đi nhanh nhanh thôi mà. Thanks! Sẽ ""bảo trọng"".
Đăng nhận xét