Thứ Hai, 17 tháng 3, 2008

Myanmar, Tibet - Khon Kaen, Ranong

18.03.2008 Ranong

Ngày hôm qua và hôm nay là 1 ngày dài, thật dài, trượt dài gần 1.300km trong vòng từ lúc 14.30 ở Vientiane, dừng lại ở Khon Kaen, dừng lại ở Băngkok và đến Ranong lúc 16.30.

Dự tính lúc đầu là đi Udonthani hoặc Nongkhai nhưng khi ra bến xe thì vé Udon đã hết, Nongkhai thì gần quá, phải di chuyển giữa các bến xe mệt quá... May mà chuyến xe đi Khon Kaen còn vé. Cũng hơi tò mò về thành phố này, thế là leo lên xe thẳng hướng Bangkok mà tiến. Đi và làm thủ tục và chờ đợi giữa 2 cửa khẩu... cuối cùng cũng đến KK lúc 6pm, nhanh hơn dự tính và lịch trình (6.30). Một vấn nạn các bạn cần chú ý là việc đổi tiền. Ở Thái (và Malaysia) không chấp nhận tiền Đô như Lào, Kam... mà dịch vụ đổi tiền thì rất ít, ngoại trừ các ngân hàng và các hệ thống siêu thị lớn Lotus, Tesco... Do vậy, việc đầu tiên của mình là đi đổi tiền, mất cả gần 30p vác cái balo nặng trịch đi kiếm chỗ đổi tiền mà vẫn không được. Vừa mệt, vừa bực mình. Cũng may, vừa thấy 1 cái máy ATM có chấp nhận visa card mình mới giải quyết được vấn đề (vẫn hay gặp từ trước đến giờ - giờ thì OK với cái Visa card của mình rồi). Lang bang một chút!!!

Sông Mekong nhìn từ cầu Hữu Nghị

Khon Kaen là thành phố lớn nhất miền Đông Bắc TL, với 1 trường ĐH cũng lớn nhất khu vực này. Thành phố cũng có nhiều điểm tham quan nhưng dực định của mình là chỉ transit ở đây, chờ chuyến xe đêm đi Bangkok để chuyển tiếp xuống Ranong vì thấy tình hình Myanmar và Tibet phức tạp quá. Do vậy mình chỉ có mấy tiếng đi lòng vòng, kể cả ăn uống nữa. Tuy đi không nhiều nhưng cũng cảm nhận được sự dễ mến của cư dân thành phố và một vài chùa chiền hiền hòa nơi đây. Như đã nói, vấn nạn của mình là cái balo, vì dự tính đi cả Tibet nên hơi nặng với đồ ấm và 4 cuốn sách mang theo. Do vậy, bực mình quá, gửi đại nó ở bến xe, sau khi mua vé rồi đi lang thang tiếp. Sau cùng ghé nhà hàng Sorrento và 1 điểm bên lề đường. Cả 2 nơi đều rất hay và staff ở đó rất dễ thương và quan tâm đến khách. Ngồi chơi ở Sorrento, 8 một hồi mình lại quay lại quán lề đường, với ý tưởng kinh doanh rất hay của cô bé Cute, 24 tuổi, từng đến SG nhiều lần khi là NV của Star Cruise. Tám với bé một lúc về đủ thứ, kể cả việc mở quán tương tự ở VN và bé đòi tiền franchising... quay lại bến xe vừa kịp lên xe đi BK.

Sorrento với ban nhạc

Quán của Cute & cô bé

Tuy là xe VIP nhưng mình chọn sai chỗ nên hầu như cả đêm chỉ chập chờn. Do nằm tầng dưới và gần bánh xe nên nó hú hí đủ kiểu và hơi xóc. Do vậy cả ngày hôm nay lại chập chờn trên chuyến xe BK-Ranong. Xe từ Khon Kaen đến bến xe Bắc BK khác sớm, chưa được 4am. Lúc đó mình vác balo ra hỏi bến xe bus local để đi bến xe Nam BK nhưng không ai chỉ (phần thì bất đồng ngôn ngữ, phần thì tên bảo vệ "toa rập" với tên tài xế taxi muốn ép mình đi taxi), sau cùng thấy mình kiên quyết và nói đã từng đi rồi, "nó" đành phải chỉ hướng nhưng vẫn nói là "không biết là có chuyến xe đó"!!! Mình cũng mò ra được vì đã đi 1 lần. Thế là chỉ tốn 20baht chạy giữa 2 bến xe thay vì tốn ít nhất 400baht. Đến bến xe Nam Bangkok (xe bus số 28 hoặc 170) thì phải chờ tiếp từ 5.30am đến 7.10 mới có chuyến xe đi Ranong. Thế là lên xe hầu như chỉ ngủ cho đến giữa đường và sau đó cũng vậy, chỉ tỉnh dậy đọc sách rồi cứ chập chờn tiếp - vì cũng đã mất ngủ mấy đêm rồi.

Ranong khá đẹp và giống Đà Lạt tuy không mát bằng. Đường đi, tính từ đoạn rẽ trái ở ngã 3 Chumpon chạy xuyên qua những cánh rừng nguyên sinh hầu như còn giữ nguyên và những con sông rất đẹp. Đến bến xe, người dân rất vui vẻ, kể cả bác tài xe ôm sau khi hỏi mình đi đâu, ra giá và bị mình từ chối vì đắt (!), còn dừng lại chỉ đường cho mình đến KS. Trên đường đi cũng vậy, 1 người dân bán hàng rong hỏi mình muốn đi đâu, chỉ đường nhưng khi thấ mình không đi theo mà đi theo LP đã kêu mình lại và cam đoan là đường này gần hơn. Thật đúng như vậy, sách đôi lúc cũng sai!

Về KS. lại đi lang thang hỏi thông tin về Myanmar, bất chợt trời đổ mưa. Chui vào quán ngồ nhìn mưa rời, ngôi nhà bên đường với hàng rào trắng, hoa giấy đỏ vàng chập chờn trong mưa thật đẹp. Ngừng mưa lại đi lang thang tiếp vào những con đường nhỏ đồi dốc chập chùng, mệt, nhưng đẹp.

Nhà đẹp ở Ranong trong mưa

Di tích lịch sử gì ở Ranong, chưa biết vì phải chạy mưa

Thông tin về Myanmar mới thật đáng buồn. Vì những bạo động năm 2007 vừa qua, các con đường bộ vào Myanmar đã bị cấm, dù trước đó đã cho khách du lịch đi. Thế là mình phải lội ngược về BK đi máy bay sang Yangoon rồi. Thật là chán! Không biết sang bên đó, phải đi theo tour hay tự đi được không, về BK kiểm tra thông tin rồi mới biết được. Nhưng dù sao, chắc cũng sẽ đi Kawthoung, Myanmar rồi quay lại Ranong mới ngược BK chứ mới xuống mà về, có mà sức trâu chứ chẳng còn là người nữa!!! Có gì hay sẽ 8 tiếp.

Hình ảnh ở Khon Kaen, Ranong rất hay nhưng vì internet chậm quá nên chắc phải hẹn dịp khác bổ sung sau. Singha đang kêu gọi rồi!!!

Chủ Nhật, 16 tháng 3, 2008

Myanmar, Tibet - Rời Vientiane

17.03.08

Sau mấy ngày "ăn đám cưới" ở VT và chờ lấy visa TQ. Hôm nay mới xong. Lý do là dù chỉ làm dịch vụ nhanh trong 2 ngày nhưng kẹt mất 2 ngày T7, CN, thế là kéo dài thành 4 ngày. Mấy ngày này ngoài việc "ăn chơi" chỉ là những lúc đi lang thang, ra bờ sông Mekong đọc sách, lang thang trong các chùa. Vientiane thì cũng chẳng có gì nhiều. Với lại "ăn đám cưới" bên Lào tới mấy ngày nên thời gian rảnh rỗi và tỉnh táo cũng không nhiều.

Ăn đám cưới ở Lào vui. Cũng giống như ở VN ngày trước hoặc bây giờ ở quê. Tổ chức 73 nhà gái đêm trước cho bạn bè hàng xóm thân thuộc. Trưa hôm sau là rước dâu. Đoạn này mới "kinh hồn". Chú rể và cô dâu phải nghe giảng "moral" gần 2h đồng hồ bởi các bậc cao niên. Trong khi đó thiên hạ ăn nhậu ì xèo bên ngoài. Và buổi tối lại tổ chức tiếp ở khách sạn, giống như ở VN. Hôm rước dâu vào buổi sáng, 10am mình mới mò dậy nổi vì tối hôm trước, sau khi ở nhà cô dâu về mình còn đi 2 quán bar với 2 tên Scotland & Korean chung phòng, đâu đến hơn 2am mới lết về nhà nghỉ. Thế là tắm rửa vội vàng leo lên tuk tuk đến nhà cô dâu, cũng hơi ở ngoại vi Vientiane. Đến nơi thì vừa may là nhà gái vẫn chưa cho nhà trai vào (thế mà dặn mình đến từ lúc 9am - có mà chờ dài cổ). Chưa hết, trong thời gian đứng chờ ngoài đường, nhóm thanh niên thì ôm trống, đờn ca hát và đặc biệt là chai Lao Lao alcohol được rót đều đều. Không thể từ chối được vì rất kỳ, nhưng thật sự rất không OK vì tối qua đã uống nhiều và sáng nay còn chưa ăn uống gì cả. Cuối cùng cũng phải chơi luôn. Biết làm sao bây giờ!

Do vậy, sau buổi trưa (kéo đền chiều), rời khỏi đám cưới là mình lên đường thẳng tiến đến ngôi chùa ở ngoại ô Vientiane, được giới thiệu là có traditional herbal sauna & massage. Thế là chui vào đó nằm cho đến 8pm lại quay về chiến đấu tiếp. Đêm đó nhảy nhót um sùm. Mấy chị, mấy cô nhiệt tình chỉ mình nhảy lamvong nhưng chủ yếu nhảy tưng tưng là chính. Cuối cùng, cũng xong đám cưới. Chỉ biết là trưa hôm sau mình phải tìm 1 nhà hàng râm mát bên bờ sông Mekong ra đó ngồi "thở oxy". Điều rất vui là cũng ở nhà hàng này, vì vị trí ngồi của mình rất tốt, nên khi mình đang ngồi đọc sách uống bia (lúc đó đã tạm ok và sông trưa cũng rất ok), có 1 gia đình Lào, cũng hơi lớn tuổi, đến hỏi việc ngồi chung thì mình cũng OK. Ngồi 1 hồi, bắt đấu 8 - họ cũng rất ngạc nhiên khi thấy "Người Việt trầm lặng" và nói rằng lần đầu tiên thấy người Việt đi du lịch 1 mình. Thế mà sau đó họ trả tiền cho mình luôn dù mình can ngăn thế nào cũng không được. Chưa hết, họ còn cho mình danh thiếp và mời buổi tối đến nhà chơi. Tưởng là chỉ nói vậy thôi, ai ngời tối họ lại gọi điện tiếp, mình đành phải xin lỗi và hẹn dịp khác. Không thể "lạm dụng" lòng tốt của họ quá nhiều. Kể ra ở đây để thấy những nét "chấm phá" dễ thương trên bước đường lang thang. (À, gia đình này có 1 quán cà phê được giới thiệu trong Lonely Planet, tên là Sinouk Coffee, ở Pakse. Khi nào có dịp đi Pakse, bạn nhớ ghé nhé)

Các hình trong đám cưới (sẽ cập nhật sau vì Internet ở đây rất chậm).

Tình hình bây giờ đang rất tình hình. a/ Tây Tạng đang rất bạo động, không biết đến tháng sau có OK không, nếu không là chuyến đi có thể bị hủy; b/ Theo tin từ nhiều nguồn, du lịch ở Myanmar không thể đi đường bộ - đối với khách nước ngoài. Do vậy mọi chuyện sẽ rất khác. OK, dự tính hôm nay sẽ qua Udonthani, xuôi Bangkok bằng chuyến xe đêm. Sáng mai sẽ đi từ Bangkok xuống Ranong (8h) (tỉnh giáp với Ko-song, cực nam của Myanmar) để từ đó lội ngược lên Bắc Myanmar. Sau đó mới tính tiếp việc sang TQ bằng đường Myanmar, Lào (chắc chắn nhất) hay Thailand vì thông tin rất lung tung về các cửa khẩu này. Biết rằng từ Lào là chắc chắn nhưng lúc đó sẽ rất vất vả đi từ Myanmar sang Thai, rồi sang Lào rồi mới sang TQ. OK, đến đó sẽ nghiên cứu kỹ hơn và chọn 1 option nào đó. 1 option nữa là về VN rồi từ từ đi TQ sau (trước khi visa hết hạn!!!), đợi cho tình hình Tây Tạng lắng xuống!!! Hy vọng vậy!

Thứ Tư, 12 tháng 3, 2008

Myanmar, Tibet -hành trình mơ ước - Huế, Vientiane

13.03.08

Đã nhiều lần mơ ước, đã nhiều lần dự định,... cả lần này cũng dự định, chưa chắc chắn vì quá nhiều trở ngại - nhưng cứ đi. Không đi làm sao đến. Chuyến đi này sẽ là 1 chuyến đi nực cười, hành trình chạy theo chữ Z, từ Nam lên Bắc, xuống Nam rồi lại lên Bắc, vì quá nhiều ham hố. Ăn đám cưới người bạn Lào ở VientiaNe 15.03; qua Thailand xuống Nam Thái để sang Burma rồi ở Burma lại đi từ Nam lên Bắc (để sau đó sang TQ cho tiện); ăn Tết Té nước 15.04 (hoặc Lào hoặc Thái hoặc Burma); sau cùng là Tibet. Lần lữa mãi, đến nỗi có người bạn "mỏ nhọn" nói: "Ủa, sao nghe nói đi lâu rồi mà giờ vẫn thấy còn ở SG". May là hắn nói trong buổi farawel party hôm lên đường chứ nói trước đó thì cũng hơi xệ 1 chút.

Hành trình cũng đến Vientiane trước, điểm trung chuyển như Phnom Penh hoặc Bangkok. Đặc biệt lần này, có vụ án ăn đám cưới của người bạn Lào nữa mới thật là dzui. Hành trình từ VN đi Huế, Vientane thì đã đề cập trong nhiều entry rồi nên sẽ không lập lại. Chỉ xin được chia sẻ vài hình ảnh về Huế và Vientiane.

Internet quá ẹ, vừa tốn tiền, vừa tốn thời gian. Sẽ cập nhật các hình ảnh sau.

Thứ Hai, 10 tháng 3, 2008

Vân Phong - Biển & mưa đông giữa ngày xuân, nhớ chuyện xưa.

Gần đây, báo chí đề cập nhiều về Vân Phong. Nhà máy thép hay cảng biển hay khu du lịch. Trong đó chỉ thấy 2 phương án đầu có vẻ được quan tâm nhiều hơn. Đến Vân Phong lần đầu vào 1 đêm mưa gió bão bùng vì áp thấp nhiệt đới, nhiều năm trước, và vào dịp Nguyên tiêu 2008 vừa qua, với nhiều kỷ niệm... cảm giác rất buồn khi nghĩ rằng thiên nhiên tươi đẹp, hoang sơ ở Đầm Môn, Xuân Đừng... và đặc biệt khu du lịch và đảo Hòn Ông sẽ không còn nữa trong tương lai.

Năm 2003, lần đầu đến Vân Phong con đường còn chưa làm xong. Lúc đó phần lớn mọi người đến Đầm Môn thường đi thuyền từ Vạn Giã, nhưng lúc đó tuổi trẻ ngông nghênh lại chọn con đường khác, thuê xe ôm đi từ chân đèo Cổ mã vào bằng con đường cát ven biển - và đây là con đường đẹp nhất mà mình và nhiều thành viên trong nhóm bạn đều công nhận, dù nhiều cam go. Vì chạy trên cát nên phải chạy sát mép biển để khỏi bị lún nhưng vẫn gặp nhiều đoạn đường vẫn bị lún. Con đường gần 20km chạy miên man bên là biển, bên là đồi cát chập chùng, thoáng ẩn thoáng hiện những rừng dương mềm uốn éo trong gió biển lộng lộng xen lẫn xương rồng cứng cáp gai góc vươn thẳng. Đường ven biển còn nguyên sơ đến nỗi thỉnh thoảng trên đường còn gặp những con cá biển bị sóng đánh dạt vào bờ. Và gió. Gió nhiều lúc mạnh đến nổi xe chạy không được, cộng thêm cát lún phải dừng xe xuống đẩy. Con đường đẹp và khổ cực đến nổi nhóm xe ôm khi sáng hôm sau quay lại đón đã phải thay đổi một số bác tài chuyên nghiệp hơn và đề nghị chạy trên con đường đang làm, dù lầy lội ổ gà, ổ voi vẫn dễ đi hơn trên cát lún!

Nhưng đó chưa phải là điều ấn tượng. Ấn tượng, có lẽ sẽ không bao giờ quên được là việc thuyền trôi tự do trong biển đêm vì dần đã hết. Mà áp thấp nhiệt đới đang gần về. Lý do là vì mạo hiểm và tiết kiệm!!! Thay vì đi tàu lớn đàng hoàng của khu du lịch Whale Island, lại vào trong xóm dân chài ở Đầm Môn thuê 1 chiếc ghe bé xíu của dân địa phương. Ghe bé cũng chẳng sao nhưng chủ ghe thì quá ẩu, đi được 1 đoạn thì ghe hết dầu và chẳng còn can dầu dự trữ nào trên ghe. Lúc đó trời đã tối như mực, gió bắt đầu vần vũ. Lúc đó mình đã biết là áp thấp nhiệt đới đang về do đọc báo lúc sáng nhưng không dám nói với mọi người, chỉ dám nói sau khi ghe đã vào bờ. Cũng sau đợt áp thấp này, ở Tu Bông, Nha Trang, huyện nằm cạnh Vạn Giã, có 2 người bị lũ cuốn trôi. Lúc đó đã an toàn ở SG, mới nghĩ không có cái dại nào hơn cái dại nào. Trên thuyền không có cả 1 mái chèo nữa!!! Điện thoại di động không có sóng. Thế nhưng mọi người cứ bật lên và huơ huơ cầu mong có ai đó trông thấy. Ghe cứ trôi tự do, có lúc đến rất gần đồn biên phòng (chủ ghe nói) nhưng dù có la hét, huơ điện thoại di động... cũng chẳng có ai nghe thấy trong 1 đêm giông gió như vậy. Và con thuyền cứ trôi theo dòng nước. Mình chỉ biết an ủi mọi người trên ghe rằng ghe đang ở trong vịnh nên sẽ không sao, nếu trôi ra vùng cổ chai (của vịnh) sẽ dễ tấp vào bờ hơn vì hẹp hơn (!). Và ghe cứ trôi cho đến lúc gần ra vùng cổ chai thì vướng vào sợi dây của các lồng nuôi ngọc trai hoặc của bè nuôi tôm gì đó. Thế là người chủ ghe nhảy xuống nước trong đêm đen, men theo sợi dây vừa bơi vừa đẩy ghe dần dần vào bờ. Sau nhiều cố gắng, ghe cập vào bờ, nhưng lại vào ngay bãi tha ma, phía sau lưng của chính Hòn Ông! Mọi người im thin thít, vừa mừng vừa sợ và im lặng mò mẫm theo sau người lái ghe băng qua rừng gai góc để đi đến khu resort Hòn Ông. Lúc này mọi thứ như vỡ òa. Bạn cứ tưởng tượng: thuyền trôi tự do trên biển; đêm đen; giông gió; ghe chài làm gì có áo phao, không thấy gì phía trước và xung quanh và không còn phương tiện gì cầu cứu, áp thấp nhiệt đới đang về... Bây giờ kể lại thì đơn giản, nhưng đêm đó thật sự quá ấn tượng - và đã uống mừng gần hết 2 chai Henessy đến gần 1am.

Kể lại chuyện cũ 1 tý. Sau đó, cũng có đến Hòn Ông thêm nữa và vẫn rất thích khu resort ở vùng biển còn rất hoang sơ này - như 1 đêm trăng, trong cơn vui, tắm biển lúc 3am và có những chú cua hoặc còng nhỏ đã bò trên người, trên tay... thật ấn tượng. Còn Hòn Ông bây giờ thì sao.

Ở Đầm Môn, không biết sẽ là cảng biển hay du lịch nhưng người dân đã nhận tiền đền bù để giải tỏa. 80.000 đ/m2 thổ canh. Dừa và cây lớn có trái 80.000 đ/cây, cây nhỏ 30.000đ - thông tin này hỏi thăm ở 1 cụ ông, sống ở đây từ 1965, hiện đang coi ngó quán nước ngay bến tàu của khu du lịch Hòn Ông ở Đầm Môn, cũng ngay ở đồn biên phòng. Và hiện nay, nhiều người dân đ4a di dời cũng như 1 nền đất đang được giải phóng.

Sang đến Hòn Ông, hỏi thăm các bé nhân viên cũng được cho biết, hợp đồng thuê đất ở đảo năm nay hết hạn và không được ký tiếp. Chỉ kinh doanh như vậy, bao lâu hay bấy lâu thôi. Hòn Ông bây giờ vẫn hầu như không thay đổi, vẫn đẹp như xưa. Chỉ có con đường lên đỉnh núi đã có hướng dẫn cụ thể hơn thay vì con đường mòn dễ lạc lối như trước. Biển vẫn trong xanh, dù cả trong ngày mưa. Ngay từ lúc đặt chân đến Đầm Môn là trời bắt đầu mưa và hầu như là mưa suốt ở Đầm Môn, Vân Phong cho đến lúc về. Do vậy, kế hoạch đi Vân Phong để ngắm trăng rằm nguyên tiêu chuyển thành đối ẩm trong mưa. Mà mưa ở đây, nặng hạt, tiết trời lạnh, âm u và gió lạnh mang đến chút vị mùa đông miền Trung hơn là mưa xuân "phơi phới bay". Không được ngắm trăng như cảm giác cũng rất tuyệt khi ngồi trong đêm nghe gió về theo sóng vỗ về vào biển ngoài kia, khi sáng sớm mưa bay trên mái tranh, cuốn theo những cây dừa vật vã trong gió hoặc khi chiều về chỉ còn chút mưa li ti ẩn trong khói lam trên những mái tranh... Những cảm giác về vẻ đẹp thiên nhiên của vùng biển đẹp cũng như việc ngồi nghe mưa nhớ về những ngày cũ... thật khó quên. Mai mốt có còn? Cả cảnh vật và cả lòng người?

Cũng tính đi làng Xuân Đừng để hỏi thăm người Hạ mai mốt sẽ thế nào nhưng không đi được vì kế hoạch bị thay đổi. Nhưng chẳng biết rồi thế nào, vùng Xuân Đừng với những người Hạ chân chất, với những rặng dừa xanh ngắt, những giếng nước ngọt ngay bên bờ biển mai mốt sẽ ra sao, sẽ đi về đâu...

Chỉ chút suy nghĩ. Chỉ mong rằng Hòn Ông, Xuân Đừng, Đầm Môn... và nhiều quà tặng tuyệt vời của thiên nhiên cho đất mẹ sẽ ít bị mai một vì những nhóm lợi ích nào đó. Để có nơi để về, để nhớ!

Chia sẻ với các bạn thiên nhiên tuyệt vời của Hòn Ông, Đầm Môn nhé.

Con đường này ngày xưa chưa có. Con đường chạy giữa đồi cát và đồi cát hoặc đồi cát và đại dương, rất thuận tiện và rất đẹp nữa. Tuy nhiên, việc xây dựng con đường này cũng đã xóa sổ 1 khu rừng ngập mặn cổ thụ trên đường ngang qua.

Đầm Môn; Vịnh Vân Phong mây mù vương đỉnh núi; bến thuyền ra Hòn Ông và nhiều đảo khác.

Đầm Môn, Vịnh Vân Phong nhìn về từ đỉnh núi ở Hòn Ông, với nhiều hướng khác nhau - Bạn có thấy 1 công trình đang làm việc

"Ráp" 2 nửa vòng cung biển này lại, bạn sẽ có khu du lịch Hòn Ông, nổi tiếng với khách nước ngoài qua tên Whale Island

Và toàn khu resort nhìn từ trên đỉnh núi xuống

Biển trong vắt, và vẫn xanh dù ngày mưa xám xịt

Khói lam trên mái tranh xa xa dưới núi, như có, như không khi gió ùa về

Những cây dừa, trong phút hiếm hoi được đứng thẳng, khi gió tạm "giải lao"

Ngày mưa, mưa rơi trên mái tranh, tí tách nhỏ xuống sân loáng nước

Đường lên đỉnh núi giờ đã dễ đi hơn nhờ các chỉ dẫn.

Và chia tay Hòn Ông, Đầm Môn, mây bay vướng núi chưa đi, ngày mưa mùa đông giữa mùa xuân - và mong còn có dịp quay về.

Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2008

Nhớ những ngày cao nguyên Gori lộng gió

Đã hơn 2 năm kể từ chuyến đi Gruzia, Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng sáng nay, khi lang thang trên mạng, tình cờ thấy 1 số hình ảnh về cao nguyên Gori, lòng chợt bồi hồi nhớ những ngày miên man trong gió Gori, lang thang đêm Tbilisi, chiều muộn ở Nam Ossetia bạo động... Và đặc biệt cả chuyến ngược xuôi Trabzone - biên giới Gruzia tổng cộng 4 lần vì không có visa, những đêm bềnh bồng ở Biển Đen .... tất cả như ngỡ mới hôm qua.

Hè 2005. Sau chuyến lang thang Côn Minh, Đại Lý, Lệ Giang về là chuẩn bị ngay xin visa cho chuyến đi Gruzia, điểm đến dự định ban đầu là Moscow & sau đó là Tbilisi, Gruzia nhưng vì trục trặc không xin được visa vào Nga, thế là chỉ chuẩn bị tinh thần cho chuyến đi Gruzia, phần còn lại sang đó tính tiếp. Thế nhưng gì thì gì vẫn phải bay bằng hàng không Nga, trung chuyển tại Moscow vì không có chuyến bay thẳng đi Tbilisi. Như thế có được xem là đã đặt chân trên đất Nga chưa nhỉ? Còn nỗi khổ khác là muốn đi Nga thì phải ra Hà Nội, TPHCM không có chuyến. Những vấn đề này cũng dễ làm nản lòng người đi nhưng nghĩ đến viễn cảnh được đặt chân lên 1 đất nước mà chỉ đọc qua trong những cuốn truyện về Liên xô nhiều năm trước và được ghé cao nguyên Gori, quê hương của Stalin nổi tiếng, vùng Nam Ossetia gần kề với Bắc Ossetia với những vấn đề nóng hổi... nữa thì còn gì bằng. Ý định đi Thổ Nhĩ Kỳ lúc đó chỉ mới manh nha vì chưa kiếm được đường xin visa. Sau này, vì 1 tình cờ ở Tbilisi lúc đó mới chắc chắn việc đi TNK, 1 chuyến đi rất hấp dẫn, rất đặc biệt với 1 trường đoạn giống như Tom Hanks trong The Terminal - kẹt giữa 2 cửa khẩu biên giới và không có visa vào nước nào trong tay!

...

Giới thiệu 1 vài hình ảnh về chuyến đi. Thông tin "8" sẽ cung cấp sau vì đây chắc sẽ là 1 entry rất dài và đòi hỏi trí nhớ vốn đang dần mai một theo thời gian. Do vậy, entry này sẽ được cập nhật dần dần theo thời gian.

Đất nước Gruzia với những cánh đồng, lâu đài, nhà thờ cổ... đẹp như tranh vẽ.

Các chàng trai cô gái Gruzia xinh đẹp tại Bảo tàng Stalin, cao nguyên Gori

Vùng Trabzone huyền bí, nằm trên con đường tơ lụa từ thời Marco Polo, của Thổ Nhĩ Kỳ với những cư dân trẻ hiền lành và rất nhiệt tình... đến ngạc nhiên. Có những người bạn gặp trong chuyến đi ngắn đó vẫn còn giữ liên lạc đến hôm nay, với lời hứa của mình là sẽ quay lại. "Bao giờ cho đến Tháng Mười!".

Hoàng hôn trên Biển Đen.

P/S: Các hình ảnh sử dụng trong entry này được sử dụng lại từ những hình đã tráng rửa. File gốc đã ra đi theo dòng nước vào 1 ngày đẹp trời cuối năm 2006, cùng với rất nhiều, rất nhiều những file khác. Và 1 vấn đề nữa là do lúc rửa hình, các hình ảnh về phong cảnh không được rửa nhiều (vì tiết kiệm tiền đi uống beer!). Do vậy khi "mượn tạm" các hình cũ, đành phải khất lỗi, che chắn bớt những gì "không đẹp" nhất trong những tấm hình này!!!