Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2008

Philippines - Sagada thanh bình và đặc sắc với mộ treo, mộ táng trong hang động.

25.05.2008; 8.30 - Đêm Sagada. Đến tiệm net rồi nhưng phải buông xuôi vì không vào Yahoo! 360 được. Thị trấn nhỏ này hệ thống mạng rất yếu.

Sáng 25.05, ngày CN, đi lang thang Bontoc để thăm thú thành phố vào buổi sáng, tình cờ lại đúng ngày lễ Công giáo. Thế là, người ta "đầu mùa xuân cùng em đi lễ", mình thì, giữa mùa hạ lủi thủi một mình đi lễ... Cũng may, dịp này bà con dân tộc ít người - rất mộ đạo - từ vùng xa về đi lễ nên mình chộp được nhiều hình cũng hay, nhất là hình các phụ nữ Kalinga có hình xăm trên người rất lạ, cũng xuống phố...

Lang thang đến gần trưa, lên đường đi Sagada, chỉ cách Bontoc 20km nhưng đi mất 1h, bằng jeepney. Sagada, cao hơn Bontoc 200m, càng giống Đà Lạt, nhưng còn giữ được vẻ hoang sơ hơn Đà Lạt rất nhiều. Và như vậy, chưa cần đến Kabayan xem Mummy (xác ướp), chỉ đến Sagada mình đã cạnh tranh được với bạn mình về vụ "hỏa thiêu" bên sông Hằng rồi. Vì ngoài lý do Sagada là nơi nghỉ dưỡng thanh bình với nhiệt độ trên dưới 16 độ C (mùa đông còn 4 độ C), Sagada còn nổi tiếng với mộ treo và việc an táng mộ trong hang động của người Applai. Sagada còn nổi tiếng với các hang động (có rất nhiều quan tài gỗ) và các hang động lớn, sông trong hang động và đường địa đạo (tự nhiên) nối các hang động với nhau.

Sagada đón khách lạ một trưa mùa hè, mát lạnh khi trong bóng râm và nóng hực khi ra nắng - như Đà lạt. Đã quá trưa nhưng đường phố vẫn đông vui. Đến Sagada, bạn mới thấy không khí của 1 thành phố du lịch, rất nhiều khách du lịch địa phương, Korean (dễ nhận biết như tất cả những nhóm khách du lịch châu Á), và nhiều khách Tây balo áo quần cũn cỡn xuôi ngược. Check-in và "tám" với chủ Sagada Guest-house, 1 phụ nữ dễ thương, về "Where are you from?" mình lao ra đường phố làm 1 vòng trước, chẳng cần ăn uống gì cả dù đã gần 1pm vì rất thích không khí nơi đây. Ngược xuôi, xuôi ngược, mình phải đến đăng ký tại Ủy ban thị trấn và đóng lệ phí du lịch - bắt buộc cho tất cả những du khách đến Sagada, không kể nội ngoại. Sau đó, vào nhà hàng bên thung lũng, Masferré Inn ngồi. Nhà hàng này là của người nhà của nhà nhiếp ảnh nổi tiếng thế giới Eduardo Masferré, mà ở đây mình gặp lại những bức hình trong bảo tàng Bontoc mà cô bé nhân viên ở đó đã không cho chụp hình. Ngồi chơi, nhìn qua đồi bên kia, nhà thờ St Mary thấp thoáng trong ngàn thông mà cứ ngỡ đang ở Đà Lạt.

Bắt đầu hành trình chiều, sau khi ngồi chán chê nghỉ ngơi đọc sách là cuốc bộ một mình đi thăm Hanging Coffin & Coffin Caves, cách trung tâm thị trấn khoảng 2-3km. Hầu như mọi người đến Sagada đều đi nhóm, do vậy, chi phí cho tour-guide cho 1 người cũng bằng nhóm 4 người. Thế là mình nghiên cứu tờ rơi, bản đồ, sách thật kỹ và cuốc bộ vì không muốn trả giùm chi phí cho 3 người kia!!! Cũng dễ đi, nhưng du lịch ở Philippines cũng như ở Việt Nam là thường giấu bén thông tin, chẳng có hướng dẫn gì trên đường (để phải thuê HDV). May mà mình vừa đi vừa hỏi thăm nên được chỉ dẫn rõ ràng chứ nếu cứ đi lơn tơn theo bản đồ là sẽ bị bỏ qua vì chẳng có 1 bảng hướng dẫn nào cả.

Cứ thế mình đi thăm được Hanging Coffins và Coffin Cave. Còn đến Sumaging, hang động lớn nhất, vì 2 lý do a/ bắt buộc phải đi với HDV người địa phương mới cho vào; b/ chỉ là hang động, chẳng có gì hấp dẫn mình (so với 2 điểm kia) (và cho "cưa bom" tý) mà mình đã từng lang thang ở Phong Nha, Kẻ bàng, Cửu Hương (TQ), Chiangdao (Thailand), Vangvieng... nên thôi, không vào!!! Tiết kiệm tiền và thời gian!!! Thay vì vào đó, lại lang thang tiếp trên đường ngắm cảnh còn hay hơn.

Trời đổ mưa lâm râm suốt từ lúc bắt đầu đi, mình cũng đội mưa mà đi. Đi đã rồi lại quay về phố, chuyển sang hướng khác, lên nhà thờ St Mary. Nhà thờ này xây dựng từ năm 1904 và nay là giáo xứ chứ không chỉ là nhà thờ. Mình lần mò ra đồi thông sau lưng nhà thờ, nơi có con đường xuống thung lũng Echo và sẽ đi ngang qua / hoặc dọc theo nghĩa trang của nhà thờ / thị trấn. Đi đến nghĩa trang trời mưa to, cũng gần 5.30pm. Không mê tín nhưng về mặt khoa học, đi ngang qua nghĩa trang trời mưa không tốt vì có nhiều phản ứng hóa học xảy ra (hiện tượng ma trơi...), mà đường mòn rẽ ngang dọc... lại không có bảng hướng dẫn... nên quay xuống đồi. Rảnh, nên đi lơn tơn theo con đường đèo quốc lộ chơi tiếp, với dự định là xác định đường cho sáng mai đi tiếp. Cả đi và về mất gần 2h và quyết định là mai sẽ không đi vì a/ đi gần sẽ không thấy gì; b/ đi xa chủ yếu là trekking mà sẽ về không kịp để đi Banaue (chuyến cuối 11am rời Sagada). Về lại đến thị trấn đã gần 7.30pm, trời tối đen như mực. Có điều đi bộ rất "đã" vì trời mát lạnh và đường đi lúc thi thoảng, lúc nồng nặc hương hoa đêm.

Về Sagada, vào net, net trục trặc, thế là lại ra Masferré Inn ngồi tiếp. Đêm Sagada tối đen, lạnh và vắng. Bạn có biết ở đây 9pm là giới nghiêm. Thật 100%, sẽ cung cấp tang chứng vật chứng - còn nghiêm hơn ở cả Narathiwat, Pattani ở Thailand nữa. Vậy thì con cú đêm như mình sẽ phải làm gì đây khi đêm xuống, nhất là khi 9pm của Philippines mới chỉ là 8pm giờ Saigon. Chẳng biết làm gì, mua mấy lon San Miguel về, ra lan can tầng 1 của GH bắc ghế ngồi (đã canh sẵn địa thế từ chiều rồi) ngồi ngắm sao trong đêm vắng tanh và lạnh buốt của Sagada. Cảm giác thật lạ. Ngồi thơ thẩn vậy mà cũng gần 12pm mới lò dò đi ngủ

Ở Đà Lạt, hoa này chỉ có màu trắng. Ở Sagada có 2 loại trắng và hồng và vào đêm tỏa hương thơm ngọt, nhưng hơi hắc.

Những con đường hoa vàng, đồi thông... làm nhớ Đà Lạt vô chừng

Nhà thờ này được xây dựng năm 1904, thật xưa.

Và một tấm bảng thông tin cũng được xây và đặt trong 1 bố cục rất điệu nghệ, không chỉ là 1 tấm bảng cứng nhắc.

Sagada với ruộng bậc thang không được xếp vào Unesco Heritage nhưng rất đẹp - trên đường đi thăm Hanging Coffins và Coffin Cave

Và thành phố chuyển rất nhanh từ trời trong nắng đẹp sang mây mù vần vũ và sà xuống lòng thành phố

Cụ bà người dân tộc lên dốc, lưng còng đổ bóng xuống con dốc dài

Đây là mộ treo vách núi, cũng đã có dự định tìm đường đến đó nhưng bất thành. Vì máy của mình chỉ chụp được như vậy (không chụp xa được) nên các bạn xem tạm nhé. Một bên là vách núi đá chơm chởm, một bên là vực sâu, không biết làm sao lên đó. Người xưa thật giỏi.

Còn đây là mộ an táng trong hang động. Hiện nay, việc này vẫn còn được tiến hành ở vùng sâu, nhưng chỉ cho người giàu. Cần cúng ít nhất 20 con heo, 60 con gà... mới được táng trong hang động, còn không thì ở ngoài.

"Luật vào động của Sagada", thế là không vào!!!

Và đây, bảng giới nghiêm tại Sagada, 9pm nhé!

.

Sáng 26.05.2008

Dậy sớm, nhưng chẳng biết làm gì vì đã xác định tư tưởng là sáng nay chỉ đi lòng vòng rồi về cho kịp chuyến xe 11am rời Sagada về lại Bontoc để chuyển sang xe khác đi Banaue. Do vậy lại "nướng" tiếp đến gần khét mới lồm cồm bò dậy. Và việc làm đầu tiên là đi uống cafe, đặc biệt, của Sagada. Đi cafe xong, bắt đầu hành trình mới là mò vào các con hẻm nhỏ, khu dân cư... của Sagada. Càng đi càng thấy nhớ Đà Lạt vì những con ngõ nhỏ, xen lẫn những cánh đồng bắp cải, những em bé má hây hây hồng, những hàng rào hoa... đi mãi rồi cũng hết giờ. Phải về cho kịp chuyến xe đi Bontoc.

Trẻ con Sagada chơi trong ngõ nhỏ, ngoài đường phố - trò "Ô ăn quan"?

Lang thang trong ngõ, thấy làm heo, người ta thui, không giống ở VN

Quán cafe, với chu trình cafe 45 ngày, ngộ ngộ - nhưng cafe rất ngon

Và rất nhiều loại rượu địa phương được giới thiệu trong quán cafe

Và Yoghurt House, rất dễ thương, với chén Yoghurt - được giới thiệu là đặc sản địa phương - bự chà pá. Lần đầu tiên biết cảm giác của các em bé bị ép ăn như thế nào!!!

Ở Sagada, nhà làm bằng gỗ sau đó được bao bọc 1 lớp tole nên nhìn hơi kỳ. Mục đích là để bảo vệ nhưng lúc mới thì nhìn chói lè lè, lúc cũ thị mục nát trông không hay lắm

Xóm làng nhìn từ trên cao

Chào Sagada yên bình! Lên đường đi Banaue, thăm kỳ quan thế giới thứ 8 thôi.

Không có nhận xét nào: