Thứ Ba, 20 tháng 5, 2008

Philippines - Talisay, đêm ngủ bên hồ miệng núi lửa Taal

Talisay 21.05.2008

Đêm qua, Manila lại mưa rả rích. Rời net gần 9pm, chui ra quán ngồi ăn tối và ngắm mưa rơi một lúc rồi quanh về ngủ sớm - đã hơn 36h chưa ngủ rồi và cả ngày hôm qua đi nhiều trong nắng nóng nên cũng thấm mệt. Ngủ sớm, vậy mà cài báo thức 6am dậy không nổi. Lý do là tại cái phòng nhỏ và ngợp quá (thể tích phòng # 2x2.5x2). Sáng dậy rất mệt không muốn đi đâu cả nhưng nghĩ đi nghĩ lại nếu cứ tiếp tục ở Manila tình hình sẽ cứ như vậy. Thay vì quyết định chạy lên cực bắc Luzon (cụm đảo bao gồm Manila) đi mất gần 10h đồng hồ đi xe, sợ còn mệt, đổi ý đi Tagaytay gần hơn cho dễ đi. Với lại nghe nói khí hậu ở đó mát mẻ nên cũng thích đi.

Thế là 9.30am vác xác lên đường. Nhờ chuyến đi kiếm bến xe (ở Manila không có bến xe cụ thể mà có hơn 100 công ty vận tải, đứng theo cụm!!!) đi Tagaytay này mà mình phát hiện ở Manila di chuyển bằng LRT & MRT dễ đi hơn. OK như vậy sắp tới khi về lại Manila mình sẽ chủ yếu dùng phương tiện này, tuy hơi cực 1 chút vì các ga hơi xa và chen lấn với 11 triệu người dân Manila!

Đến bến của Jam Transportation, mình bị "bán" lên xe đi Balibago khi mình hỏi xe đi Tagaytay. Vì đi Balibago là xuống sâu hơn nữa vùng Luzon, muốn quay lại Tagaytay phải vòng lại. Từ MNL đi Tagaytay có đường khác, gần hơn. Đến Balibago phải hỏi thăm và đi jeepney mất gần 1h nữa mới đến Tagaytay. Chưa vào thành phố cao nguyên này nhưng đã thấy rất dễ chịu vì mát mẻ. Tagaytay chỉ cao 650m so với mực nước biển nhưng nhờ nằm cách biển 50km nên đón gió biển nhiều, rất dễ chịu...

Cảnh xếp hàng mua gạo (có trợ giá) trong chợ ở Tagaytay

Lang thang trong chợ nhỏ ở bến xe Tagaytay, lại lang thang ra đường. Thì ra, bến xe này nằm xa trung tâm thành phố, nhưng lại nằm ngay bên rìa 1 sườn núi có thể nhìn thấy hồ Taal mờ xa bên dưới. Đang đeo balo đi lang thang để chụp hình, có 1 bác tricycle dừng lại, hỏi mình có muốn vào Tagaytay hay không. Lúc đầu, mình trả lời là đang chờ bạn để đi Talisay (định nói vậy cho khỏi bị "quấy rối" chứ thực ra lúc đó mình chưa dự định là sẽ đi Talisay ngay mà định ở Tagaytay trước rồi tính sau). Tán chuyện một hồi về sky-view, Tagaytay view... mình nói với bác tài là chở mình đến bến jeepney để vào TP Tagaytay thay vì đi tricycle vào, tốn tiền. Chẳng hiểu sao bác tài lại chở đến chiếc jeepney đi Talisay (mà lúc đó mình đâu biết). Chắc là bác tài nhớ câu nói lúc đầu của mình nên không biết là lúc đó mình chỉ "nói chơi". Đến jeepney, bác tài còn dặn tài xế chở mình về khu lake-view. Thì ở Tagaytay cũng có khu lake-view nên mình càng tin là đang trên đường về Tagaytay. Xe chạy đến nơi mình mới biết là đã đến Talisay. "Vụ án" này mới thật ly kỳ! Nhưng cũng chẳng sao (và sau này, mới thấy là may mắn vì ở Tagaytay rất khó kiếm chỗ trọ bình dân, và dịch vụ đi đảo từ Tagaytay đắt gấp 3 lần so với đi từ Talisay) vì trước sau gì mình cũng dự định đến nơi này.

Lúc này, gần 12.30 Talisay rất nóng vì đã xuống núi, không còn mát mẻ như ở Tagaytay nữa. Nhưng rất hay là có 1 cái hồ rất to nằm ngay bên thị trấn, cách trung tâm, chợ chỉ vài bước chân. Đeo balo đi hỏi nhà hàng, quá trời luôn, thì mới được chỉ đến 1 resort bình dân, với hy vọng là có bán gì đó ăn được. Trong này chẳng có ăn uống gì cả nhưng chủ resort (thực ra là nhà trọ ven hồ) rất nhiệt tình, bèn dừng lại 8, để tranh thủ nghỉ ngơi đôi chút. Sau khi tám đã đời và trả giá một hồi với chủ resort, mình quyết định sẽ ở lại đây và thuê tàu đi ra núi lửa Taal, cộng thêm 1 số dịch vụ khác. Sở dĩ có việc này (như có đề cập ở trên) là khi hỏi giá (và thương lượng) mình thấy giá cả ở đây sao rất phù hợp (vì trong guidebook chỉ đề cập đến giá ở Tagaytay, rất đắt). Vả lại cũng rất thích hồ Taal, trông như biển, nên quyết định ở Talisay, đi ra đảo, lên miệng núi lửa. Còn buổi tối ra bờ "biển" ngắm trăng và ngủ bên chân núi lửa Taal.

Talisay là 1 thị trấn rất nhỏ, được biết đến nhiều nhờ dịch vụ du lịch liên quan đến núi lửa Taal, được ví như Búp bê Nga Matreshka, vì trong hồ Taal có đảo núi lửa (Volcano Island), trên đảo này lại có 1 hồ nhỏ, là miệng núi lửa, và trong hồ nhỏ này, lại có 1 đảo nhỏ nữa...

Nguyên cụm quần thể hồ và núi lửa Taal này bao gồm 47 miệng núi lửa và 35 núi dạng hình nón. Phần đảo núi lửa nổi lên từ sự hoạt động của núi lửa năm 19111 và theo báo cáo, đã giết chết hàng trăm người. Gần đây nhất, năm 1977 đã có sự chuyển động của cụm núi lửa này nhưng chưa có sự phun nham thạch. Còn miệng núi lửa chính, điểm du lịch, nằm giữa hồ Taal, có 1 đảo nhỏ bên trong, vẫn còn thấy khói sulfur bay là đà trên mặt đất và nước hồ (nhỏ) màu vàng. Và mình đã lên đó!!!

"Resort" nơi mình ở tại Talisay

Và một mình mình đã "bao trọn gói" chiếc ghe này đi đảo - sang ghê hỉ? Cầu tàu này là nơi tối mình vác chiếu ra "nằm" ngắm trăng!

Các em bé tắm trong hồ Taal.

Đảo núi lửa nhìn từ giữa hồ

Đi tàu từ Talisay đến đảo núi lửa mất khoảng 20p và bạn phải trả 1500P dù đi một mình hay 10 người. Sang đến đảo, bạn sẽ có 2 lựa chọn a/ thuê HDV đi bộ cùng bạn lên núi với chi phí 300P (dù bạn đi một mình hay 10 người); b/ thuê 1 con ngựa và sẽ có 1 người dắt ngựa cho bạn, tổng chi phí là 350P. Như vậy chắc chắn là bạn sẽ chọn phương án b nếu bạn đi một mình. Thực ra, còn phương án c nữa là bạn tự đi một mình, không ngựa và không HDV. Lúc đầu mình đã chọn PA này nhưng vì bị dân địa phương hù là rất nhiều đường, dễ bị lạc, khó đi... nhưng sau khi đi (khoảng 1/5 đoạn đường) mới biết là họ nói dối. Đường rất dễ đi (dù có hơi dốc), không rẽ ngang dọc nhiều và rất nhiều khách du lịch lên xuống nên không dễ gì lạc. Thực ra, không phải mình bị hù mà sợ mà chỉ sợ là nếu đi một mình sẽ lâu, bây giờ cũng đã chiều rồi, thuyền đợi... chứ nếu đến lúc sáng mình đã lội bộ lên rồi. Dù sao, được ngồi trên ngựa leo núi lửa, đi qua những triền núi chênh vênh... cũng là 1 ấn tượng khó quên (vì sợ nó lồng lên, quăng mình xuống vực!!!).

Chú ngựa sẽ cõng mình lên miệng núi lửa.

Đường lên miệng núi lửa dập dìu - mà mình bị hù là dễ lạc - thật quá đáng, và "xấu hổ" cho mình

Đường đi trơ trọi đất, đá, bụi núi lửa nhưng khi lên 1/3 đoạn đường bắt đầu thấy phong cảnh hiện ra bên dưới thật đẹp. Nhìn từ xa, "biển" xanh ngắt ôm lấy nhiều cái "nón" lớn nhỏ... Đến miệng núi lửa, nhìn xuống dưới bạn sẽ thấy những hơi sulfur hay hơi nước bay lên từ hồ trong núi. Lúc đó, (vì đọc chưa kỹ nên tưởng núi lửa này đã "yên nghỉ" nhiều thế kỷ) mình có tám là tại sao không làm thang dây để đu xuống hồ bên dưới!!! Họ nói là sẽ suy nghĩ - và chắc họ tưởng rằng mình là dân thứ dữ. Có đâu ngờ là điếc không sợ súng.

Giáp vòng lại sẽ thành vòng tròn, miệng núi lửa (chỉ có đi máy bay mới chụp hết vòng tròn!!!)

Và bạn có thấy khói, hơi nước, hay khi sulfur bay từ hồ nhỏ trong miệng núi lửa

Lang thang trên miệng núi lửa Taal đã rồi lại leo lên ngựa đi xuống. Thật tình mà nói, lúc đi lên thấy con ngựa hơi bị tội, mình đã kêu anh chàng dắt mình đi cho ngựa xuống trước để mình đi bộ nhưng chắc sợ mình bớt tiền nên anh chàng vẫn ở đó chờ mình! OK, thế là vẫn lên ngựa xuống núi, lên thuyền về lại Talisay.

Xóm chài nhỏ ở Đảo núi lửa

Về đến nơi, lang thang vô xóm xem đá gà. Lại ra đường lang thang đến tận quốc lộ. Té ra, nơi mình ở, tuy là trung tâm của thị trấn (nằm phía đông của ngã 3) nhưng không phải là trung tâm du lịch (nằm bên phía Tây). Cũng may cho mình vì bên phía Tây toàn là các khu resort cao cấp và buổi tối chỉ có hoạt động trong khu resort. Còn bên này, có phố xá và dân cư.

Đá gà "không cựa sắt" ở Talisay

Nhà thờ nhỏ ở Talisay

Hoàng hôn ở Talisay, rất lãng mạn bên hồ Taal, và đêm xuống cũng rất dịu dàng trong ánh trăng mờ đêm nhiều mây

Bà mẹ Việt Nam anh hùng! Chủ resort đã dặn mình là đến cái nhà hàng (duy nhất trong thị trấn, trừ các eatery) trước 7pm vì sợ nó đóng cửa sớm. 6.30pm mình đã ra nhưng nó vẫn đóng cửa. Té ra, nó đóng cửa buổi tối luôn. Thế là đành phải ghé 1 eatery chơi mì gói để tranh thủ sang net. Net lại đóng cửa lúc 7pm. Thế là đành lang thang tiếp. Gặp 1 net khac, sà vào. Net này đỡ hơn, đóng cửa lúc 8pm nhưng "cho phép" mình ngồi đến 8.15pm. Lại ra đường tiếp nhưng chẳng biết làm gì và chẳng có gì vui vì không có quán xá gì cả. May quá, gặp 1 cửa hàng tạp hóa kia có bán bia lạnh. Chơi vài lon xách về "resort" ra "biển" ngắm trăng, để chờ "đêm qua mau và trời hãy vội sáng"! Nói vậy chứ đêm ngắm trăng một mình bên hồ và núi lửa Taal đó thật sự rất đáng nhớ, nhất là khi những cánh vạc đêm chao đảo đêm trăng, những tiếng chèo róc rách cũng như những tiếng quẫy hiếm hoi của những chú cá trong hồ. Đêm Taal thật thanh bình!

Bình minh mờ mịt sáng hôm sau, trước khi rời Talisay về lại Tagaytay

P/S: Giữ lại phần còm ròm này của entry cũ.

Bây giờ là bị đuổi khỏi quán net ở Talisay (đóng cửa lúc 8pm, quán đầu tiên đóng cửa lúc 7pm!!!) chứ không phải mình muốn nghỉ để "ra đường", dù Sanmiguel ở Philippines ngon tuyệt. OK, sẽ quay lại entry này sau nhưng thật tình bây giờ không biết làm gì vì ở đây không có quá, chỉ có 1 quán cơm bán buổi trưa không bán buổi tối. Cà phê cà pháo còn không có nói gì đến quán bar, quán nhậu!!!

Không có nhận xét nào: