Sài gòn, những ngày tháng 4 nắng như đổ lửa trên thành phố phương Nam ngày càng nhếch nhác và xác xơ vì những lô cốt chèn ép phố phường, những vỉa hè nham nhở bụi đất mù mịt...
Những đêm hè oi nồng tháng 4, có những giấc mơ chập chờn về những mùa vui xưa, những ngày đất trời Luang Prabang giao hòa giữa con người, đất trời trong mùa Bun Pimai náo nhiệt. Lại có những đêm mộng mị về những tháng ngày lang thang nơi miền Tây Bắc Thailand với những người dân hiền hòa dễ mến, để trôi tuột đến 1 ngày vui trước lễ Songkran ở Lampang, đến những trưa nồng vui hội té nước tại Chiangmai, những đêm lang thang trên phồ phường đẫm ướt nước vui ngày hội... ngày ấy bao giờ?
...
Lang thang đã hơn 10 năm, nhưng cuộc rong chơi thực sự chỉ bắt đầu cách đây vài năm, khi quyết định bỏ việc đi chơi hẳn luôn thay vì chỉ tranh thủ dịp lễ, hè như trước đó. May mắn thay đó lại là những ngày đầu tháng tư. Lò dò một mình sang Lào, lang thang thế nào lại đến Luang Prabang vài hôm trước Bun Pimai, cũng chưa biết sắp tới là Tết Té nước của Lào. Tám với thằng cu cháu bà chủ nhà trọ, mới nghe nó rủ rê về ngày Tết sắp đến. Thế là ở lại ăn chơi Bun Pimai luôn, dù những đêm đó phải xuống dưới phòng khách nhà trọ nằm ngủ dưới đất! Lý do vì hôm trước không giữ phòng đến những ngày đó, vì nghĩ rằng mình đã đi tận đẩu tận đâu. Thế là cái Bun Pimai đầu tiên nhiều kỷ niệm bắt đầu. Ăn chơi tưng bừng với 1 nhóm bạn trẻ Lào mà vẫn giữ quan hệ đến tận giờ. Chưa hết, cũng năm đó, ngày thứ 2 của Bun Pimai xong, lên speed-boat đi từ Luang Prabang lên Chiangkong để sang Thái thì nửa đường tàu bị thủng 1 lỗ, nước vào. Thế là dừng lại giữa sông và có 1 đêm Pimai vui say tưng bừng ở làng nhỏ Pakbeng giữa vùng đất hoang sơ của Lào mà chắc khó lòng quay lại. Đã vậy, sau khi rời Pakbeng sang Chiangkong, biên giới Thái-Lào, mình lại nhảy xe lên ngay Chiangseng, rồi đi xe ôm lên tham quan khu Tam giác vàng và được người dân Thái ở đây mời vô nhà uống rượu tưng bừng. Sau đó, leo lên chiếc xe pick-up để cùng nhóm bạn trẻ, vừa đi vừa té nước với chiếc thùng phuy trên xe, từ Tam giác vàng về Chiangseng, vui ơi là vui. Bùi ngùi chia tay nhau, nhảy xe đi Chiangmai để lại có 1 đêm Songkran (tên Tết té nước bằng tiếng Thái) ở Chiangmai ngay đêm đó. Vậy đó, bạn có thấy là mình có duyên với Bun Pimai & Songkran không.
Đầu hè năm sau, đã đi cày cuốc trở lại nhưng Bun Pimai vẫn réo gọi. Thế là lấy 2 ngày phép, cộng với mấy ngày cuối tuần, bay sang Luang Prabang. Đón mình vẫn là nhóm bạn trẻ Lào. Lại những ngày vui chơi say sưa. Hôm về, đi làm lại người còn ngẩn ngơ, cả tuần.
Thi "Người đẹp Chiangmai" trong ngày vui Songkran - các em Thái xinh không?
Người chiến thắng! (Nàng cười xinh quá làm run tay, ảnh mờ!!!!!!!!!!!!!)
Lại một mùa hè nữa đến. Lúc này máu giang hồ của hình đã "lên đô" dữ lắm rồi. Hành trình tháng ba đợt đó mình dự tính đầu tiên là đi Vientiane ăn đám cưới Lào của 1 tên bạn Lào (không phải nhóm Luang Prabang) rồi sau đó sẽ lên đường đi Tibet. Qua bên Lào, vừa ăn đám cưới, quậy tưng bừng với các cô, các chị Lào, vừa nhờ dịch vụ xin visa TQ. Vừa xong thì xảy ra vụ biểu tình ở Tibet ngày 14.03.2008, thế là Tibet đóng cửa, đành chuyển hướng sang Thái, tính đi Myanmar bằng đường bộ từ cửa khẩu Ranong, nhưng lại không xong (vì Myanmar không cho du lịch bằng đường bộ để đi sâu vào trong lãnh thổ mà phải đi đường bay). Chuyển hướng, lang thang trên đất Lào, Thái, Myanmar (chỉ lần mò ở các tỉnh biên giới thì nó cho qua bằng đường bộ, vào sâu nữa thì không được) gần 2 tháng trời. Và đặc biệt là được ăn chơi Songkran dài dài ở các tỉnh Bắc Thái, sau đó lại mò sang Luang Prabang ăn chơi tiếp Bun Pimai, những ngày vui cuối.
Dài dòng như vậy để tám với các bạn rằng mình thực sự có duyên với Bun Pimai & Songkran. Mình chỉ vừa sơ lược về "tình hình" thôi, còn việc ăn chơi ngất trời của các lễ tết này như thế nào á? Chờ xem tiếp nhé!
Songkran ở Chiangmai - đúng nghĩa Té nước
Lễ diễu hành ở Chiangmai
Ẩm thực nhiều màu sắc ngày Songkran - bạn có muốn thử?
Nghệ nhân xuống phố
....
Và từ Songkran - Thái, lại sang Lào chơi tiếp Pimai.
Tr6n bờ Mekong, biên giới Thái-Lào, Chiangkong-Houyxay, ngày Tết giữa 2 nước và bà con đang "chơi Tết" với quần áo mới.
....
Còn đây là em gái Luang Prabang
Chợ xuân ở Pimai - Luang Prabang. Mình quay cuồng trong màu sắc rộn niềm vui.
Nhóm bạn trẻ của mình ở Luang Prabang vui ngày Pimai
Mình cũng đã từng leo lên chiếc xe như thế này, từ Tam giác vàng về Chiangseng (còn xe này ở Lào)
Lễ thờ cúng các stupa bằng cát, giữa sông mẹ Mekhong, sẽ tan nhanh theo mưa và sông.
Diễu hành ở Pimai Lào, thường vào ngày thứ 2 của Pimai.
Lễ "Tắm Phật" với các thiện nam tín nữ thành kính ở LPB.
Chiếc speed-boat này ngày trước mình đã đi, rất ấn tượng!
Đến Luang Prabang không thể không ghé động Pak-ou nổi tiếng thế giới.
Bạn đã bắt đầu ghiền chưa? Mùa Pimai sang năm thế nào? Bạn có định đi không?
Nhưng cũng có những phút cô đơn. Nhất là khi đã lưng tưng một mình giữa phố hội, chợt có bạn bè sms "bao giờ về lại Saigon?"
Những ngày vui Tết Té nước có thay đổi khác nhau giữa các vùng của Thái (như ở tỉnh Nan, nó đến 5 ngày, ở Chiangmai 3 ngày...) nhưng lại giống nhau giữa Thái & Lào. Nhưng ở Chiangmai, lễ hội đã diễn ra vào ngày trước, trên con đường bờ sông dọc khu thành cổ, nơi có nhiều du khách. Thường vào ngày thứ 1, hoặc thứ 2 của lễ hội thường có các cuộc diễu hành. Ở cả 2 thành phố đều có cuộc thi chọn hoa khôi vào ngày "tất niên", để vào ngày diễu hành, các nàng được ngồi kiệu hay trên lưng voi đi khắp phố phường. Con gái vùng Bắc Thái * Bắc Lào đều rất xinh, bên Thái có phần còn xinh hơn (xem hình bạn sẽ thấy) và rất dễ thương. Mấy du khách quần tà lỏn áo ba lỗ ướt chèm nhẹp vào đứng kế bên chụp hình, các nàng cứ là cười khô răng mà chẳng hề nhăn nhó, chẳng bù cho các "hậu" Việt Nam.
Chùa đẹp ở Chiangmai
Màu vàng nào vàng hơn (trong chùa ở Chiangmai)
Những ngày vui hội té nước này, nước đổ đã nhiều, bia đổ cũng chẳng kém. Lúc chung vui bên Luang Prabang, 1 nhóm các bạn trẻ tụ tập trước nhà để té nước người qua đường, luôn kèm theo 1 dàn loa thật lớn, nhạc xập xình và không thể thiếu được 1 cái xô thật lớn ngâm Beer Lào thật lạnh. Cứ xách 1 xô nước ra tạt, té... xong vào chơi 1 ly, cứ thế cả ngày. Những hôm ở Chiangmai lại khác. Vì ở đây, các cửa hàng 7-11 rất nhiều nên chẳng cần ngâm lạnh gì cả, cứ qua đó ôm khoảng 5-6 chai Singha về chơi hết lại sang ôm tiếp. Nhiều khi mua thêm cả 1/4 cây nước đá về, bỏ vào thùng nước để "chiến đấu". Thế là nhiều cô cậu bị "té" những xô nước đá này cứ là nhảy nhổm lên. Không khí ồn ào nhưng rất vui, ở VN mà như vậy chắc chắn là có oánh lộn liền. Quá kinh nghiệm mà. Chưa kể bị móc túi, rạch giỏ nữa. Bạn cũng biết mà.
Chưa có lần nào đến Luang Prabang mà mình không leo lên đỉnh Phousi để ngắm chiều rơi trên dòng Mekong, trên phố phường Luang Prabang trầm mặc bên dưới...
.......
Và những nam thanh nữ tú này từ bên Chiangrai sang Luang Prabang để tham gia và làm phóng sự về Bun Pimai Lào. Có kẻ bon chen vào nữa.
Những mùa vui xưa, Bun Pimai, Songkran vui như vậy đó. Tháng Tư sang năm, bạn có cùng tôi sang đó, để những ngày vui không chỉ là hoài niệm?!
....
Của entry cũ: Entry này phải gõ, để nhắc nhở rằng mình còn nhiều việc phải làm. Tuy chỉ gõ để đặt cục gạch nhưng hy vọng những ngày lễ năm nay, nếu không được đi đâu, sẽ ở nhà "trả nợ".
Những mùa vui xưa - Pimai lang thang Luang Prabang, Songkran ngày Chiangmai nhộn nhịp)
3 nhận xét:
tiec qua la em khong duoc di choi Songkran!!!
Hi , tớ muốn làm quen .
@ Lymy, Bpk cũng tiếc đã lỗi hẹn mùa Songkran năm nay! Tiếc quá trời luôn, chỉ biết ngổi mở hình ra xem, chưa gõ được cái entry về nó luôn.
@ azarro39 & all, bạn nào muốn làm quen cứ Add friend. Bpk để blog chế độ public, luôn welcome các bạn.
Đăng nhận xét