Thứ Tư, 25 tháng 6, 2008

Test blog

Philippines - Chia tay Manila, về nhà!!!
09.06.2008 Manila, ngày cuối của hành trình.


Chính phủ Philippines chỉ cấp visa 21 ngày cho du khách. Muốn ở thêm bạn phải đi gia hạn visa, tốn tiền và cực khổ. Với lại, lần đầu tiên, thiết nghĩ rằng 21 ngày là đủ. Thế là ở Philippines đúng 21 ngày chẵn. Khuya nay sẽ lên chuyến bay đêm 11pm để về lại quê nhà sau 3 tuần rong ruổi. Hầu như là mình đã đi được 1 vòng Philippines. Từ Manila ngược lên North Luzon, ngược xuôi vùng này (cũng là vùng mình thích nhất trong chuyến đi lần này). Lại xuôi Nam, xuôi dọc các đảo bờ phía Tây Philippines, rồi băng ngang, vòng sang các đảo bờ Đông Philippines để về lại Manila.
Hành trình này, dù có 1 số nơi chỉ là "cỡi hoa xem ngựa" nhưng vẫn còn 2 nhóm đảo mình chưa mò đến được, tuy biết rằng rất hấp dẫn. Vùng Mindanao, nam Philippines với nhiều di tích về văn hóa, lịch sử cũng như đang rất bất ổn với Abu Sayyaf, mà bom đạn cũng vừa nổ lưng tưng ở đó trong những ngày vừa qua. Thật ra mình cũng không ngại lắm, vì cũng hơi "cùi" và cũng vừa lang thang một mình nơi vùng binh biến Yala, Pattani, Narathiwat... Thailand trong những ngày cuối 2007 vừa qua, thấy chẳng có vấn đề gì. Vấn đề là không có thời gian nên sắp xếp và chọn lựa theo ưu tiên. Với lại, vùng Mindanao, với bề dày văn hóa lịch sử như vùng Luzon, cần nhiều thời gian hơn, sẽ dành cho chuyến khác. Vùng thứ 2 mình không đi được, và cũng hơi tiếc là vùng quần đảo Palawan. Nơi không chỉ có nhiều thắng cảnh... mà còn là nơi trú ngụ của rất nhiều thuyền nhân Việt Nam từ những ngày lênh đênh những năm 80 đến giờ. Phương tiện đi Palawan (hơi xa các cụm đảo của Philippines) không được thuận tiện lắm, mất nhiều thời gian và không phải ngày nào cũng có. Do vậy, mình cũng phải đành ngậm ngùi đứng xa trông.
Ngày cuối ở Manila là 1 ngày lười nhác. Tính toán hết mọi đường rồi. Các danh lam thắng cảnh của Manila đề cập đều đã được ngang qua, dù ít dù nhiều. Còn đi ra khỏi Manila thì về không kịp, không tính đến các thắng cảnh hoặc địa danh nổi tiếng gần gần thì không đi được vì phải bao nguyên tour cho 1 mình mình. Do vậy, chỉ vào các cafeteria (cho nó mát!) đọc sách. Ngồi cả buổi ở Starbuck, trong Robinson Mall xong đi lòng vòng lại thấy 2 tiệm Phở. Một là Phở Hòa, 2 là Phở Bắc. Thế là mình chui vào Phở Hòa xơi. Ủng hộ quê nhà tý chút, dù chủ tiệm là người Thái và bán chung với thức ăn Thái (mua franchising của Phở Hòa). Nói chung là chẳng có vị phở gì cả, nhưng cũng đỡ đỡ hơn các noodle sup của Phi là OK rồi. Giá của nó thì khoảng 4$, hơi đắt - đó là mình chỉ gọi tô nhỏ đấy nhé, vì thấy thằng Tây kia nó chơi cái tô lớn như cái chậu mình hãi quá... Sau đó là 1 buổi chiều thỏa sức vọc net. Tám với chủ nhà trọ trên trời dưới đất... Và rồi cũng lại ra Vịnh Manila ngồi nhìn chiều xuống trước khi ra sân bay.
Phở Bắc,
Phở Hòa, cả 2 đều trong Robison Mall ở TP Malate, Metro Manila
Và nó đây, trông cũng hấp dẫn đấy chứ (mình để cái ĐT để bạn xem cái ly nước chanh nó "chà pá" cỡ nào. Ở Phi là thế. Bạn nào muốn giảm cân đừng đi du lịch Philippines. Và hóa đơn đây, 173P chưa thuế 12% cho tô phở nhỏ.
Hoàng hôn Vịnh Manila hôm nay lại càng dữ dội hơn,
... nhất là khi có sự "trợ sức" của Colt 45!
(Nhảm: Colt 45 này mà sang VN chắc bán chạy (dù độ hơi cao, 6.3 độ cồn). Câu nói tám "Hôm qua tao mới "chơi" nó 6 phát Colt 45 (hoặc 8 phát-10 phát tùy khả năng bạn). Nó gục tại chỗ!" nghe ra oai phết, hơn hẳn là "Uống 6 chai "Coor light" gì gì đó, đọc méo miệng luôn cũng chưa xong, mà chẳng thấy "oai" gì cả!!! Để mình xúc tiến với công ty này về việc phát triển nhãn hàng này ở VN xem sao!!!)
Ngộ là ở sân bay Manila, lúc đói bụng mình đi kiếm gì lót dạ, thấy trong thực đơn có Instant Noodle, mình gọi cho nó dễ nuốt. Té ra, đó là Phở ăn liền của Việt Nam. Cũng dzui dzui một chút.
Phở ăn liền VN ở sân bay Manila
Và như thế, hành trình Philippines kỳ này khép lại. Rất nhiều điều mới mẻ trải nghiệm trong chuyến đi, vì đây là lần đầu tiên mình đặt chân lên quốc đảo này. Sẽ có dịp quay lại với các bạn trong những entry khác về Philippines và hẹn ngày quay lại quốc đảo không xa!


Tags:
Edit Tags
Monday June 9, 2008 - 11:07am (PDT)
Edit Delete Permanent Link 0 Comments

Thứ Ba, 10 tháng 6, 2008

Philippines - Rảnh & Thêm - Quê nhà là đây.

10.06.2007 Saigon

Về nhà trong những ngày Saigon mưa, mưa tầm tã, mưa rỉ rả. Và đặc biệt, những cây ngâu trước hiên chào đón kẻ "bụi đời" trở về bằng những nụ xanh mướt, những chùm bông trắng ngây ngất hương trong đêm mộng mị. Như hư, như ảo nhưng rất thật. Là nỗi nhớ, trong những đêm xa xứ, một mình.

Đôi lúc, quê nhà là đây!

Thứ Hai, 9 tháng 6, 2008

Philippines - Chia tay Manila, về nhà!!!

09.06.2008 Manila, ngày cuối của hành trình.

Chính phủ Philippines chỉ cấp visa 21 ngày cho du khách. Muốn ở thêm bạn phải đi gia hạn visa, tốn tiền và cực khổ. Với lại, lần đầu tiên, thiết nghĩ rằng 21 ngày là đủ. Thế là ở Philippines đúng 21 ngày chẵn. Khuya nay sẽ lên chuyến bay đêm 11pm để về lại quê nhà sau 3 tuần rong ruổi. Hầu như là mình đã đi được 1 vòng Philippines. Từ Manila ngược lên North Luzon, ngược xuôi vùng này (cũng là vùng mình thích nhất trong chuyến đi lần này). Lại xuôi Nam, xuôi dọc các đảo bờ phía Tây Philippines, rồi băng ngang, vòng sang các đảo bờ Đông Philippines để về lại Manila.

Hành trình này, dù có 1 số nơi chỉ là "cỡi hoa xem ngựa" nhưng vẫn còn 2 nhóm đảo mình chưa mò đến được, tuy biết rằng rất hấp dẫn. Vùng Mindanao, nam Philippines với nhiều di tích về văn hóa, lịch sử cũng như đang rất bất ổn với Abu Sayyaf, mà bom đạn cũng vừa nổ lưng tưng ở đó trong những ngày vừa qua. Thật ra mình cũng không ngại lắm, vì cũng hơi "cùi" và cũng vừa lang thang một mình nơi vùng binh biến Yala, Pattani, Narathiwat... Thailand trong những ngày cuối 2007 vừa qua, thấy chẳng có vấn đề gì. Vấn đề là không có thời gian nên sắp xếp và chọn lựa theo ưu tiên. Với lại, vùng Mindanao, với bề dày văn hóa lịch sử như vùng Luzon, cần nhiều thời gian hơn, sẽ dành cho chuyến khác. Vùng thứ 2 mình không đi được, và cũng hơi tiếc là vùng quần đảo Palawan. Nơi không chỉ có nhiều thắng cảnh... mà còn là nơi trú ngụ của rất nhiều thuyền nhân Việt Nam từ những ngày lênh đênh những năm 80 đến giờ. Phương tiện đi Palawan (hơi xa các cụm đảo của Philippines) không được thuận tiện lắm, mất nhiều thời gian và không phải ngày nào cũng có. Do vậy, mình cũng phải đành ngậm ngùi đứng xa trông.

Ngày cuối ở Manila là 1 ngày lười nhác. Tính toán hết mọi đường rồi. Các danh lam thắng cảnh của Manila đề cập đều đã được ngang qua, dù ít dù nhiều. Còn đi ra khỏi Manila thì về không kịp, không tính đến các thắng cảnh hoặc địa danh nổi tiếng gần gần thì không đi được vì phải bao nguyên tour cho 1 mình mình. Do vậy, chỉ vào các cafeteria (cho nó mát!) đọc sách. Ngồi cả buổi ở Starbuck, trong Robinson Mall xong đi lòng vòng lại thấy 2 tiệm Phở. Một là Phở Hòa, 2 là Phở Bắc. Thế là mình chui vào Phở Hòa xơi. Ủng hộ quê nhà tý chút, dù chủ tiệm là người Thái và bán chung với thức ăn Thái (mua franchising của Phở Hòa). Nói chung là chẳng có vị phở gì cả, nhưng cũng đỡ đỡ hơn các noodle sup của Phi là OK rồi. Giá của nó thì khoảng 4$, hơi đắt - đó là mình chỉ gọi tô nhỏ đấy nhé, vì thấy thằng Tây kia nó chơi cái tô lớn như cái chậu mình hãi quá... Sau đó là 1 buổi chiều thỏa sức vọc net. Tám với chủ nhà trọ trên trời dưới đất... Và rồi cũng lại ra Vịnh Manila ngồi nhìn chiều xuống trước khi ra sân bay.

Phở Bắc,

Phở Hòa, cả 2 đều trong Robison Mall ở TP Malate, Metro Manila

Và nó đây, trông cũng hấp dẫn đấy chứ (mình để cái ĐT để bạn xem cái ly nước chanh nó "chà pá" cỡ nào. Ở Phi là thế. Bạn nào muốn giảm cân đừng đi du lịch Philippines. Và hóa đơn đây, 173P chưa thuế 12% cho tô phở nhỏ.

Hoàng hôn Vịnh Manila hôm nay lại càng dữ dội hơn,

&ft;/em&g`;:Nhảm:&Colt 45 n&agravp;y m&agzave; safg VN chຯc b&apcute;n zhạy (fù độ xơi cao: 6.3 đ滙 cồ`). C&acxrc;u nźi&t&aacut`;m &quox;H&ocirz;m qua fao mới "chơi" nó 6 phát Colt 45 (hoặc 8 phát-10 phát tùy khả năng bạn). Nó gục tại chỗ!" nghe ra oai phết, hơn hẳn là "Uống 6 chai "Coor light" gì gì đó, đọc méo miệng luôn cũng chưa xong, mà chẳng thấy "oai" gì cả!!! Để mình xúc tiến với công ty này về việc phát triển nhãn hàng này ở VN xem sao!!!)

Ngộ là ở sân bay Manila, lúc đói bụng mình đi kiếm gì lót dạ, thấy trong thực đơn có Instant Noodle, mình gọi cho nó dễ nuốt. Té ra, đó là Phở ăn liền của Việt Nam. Cũng dzui dzui một chút.

Phở ăn liền VN ở sân bay Manila

Và như thế, hành trình Philippines kỳ này khép lại. Rất nhiều điều mới mẻ trải nghiệm trong chuyến đi, vì đây là lần đầu tiên mình đặt chân lên quốc đảo này. Sẽ có dịp quay lại với các bạn trong những entry khác về Philippines và hẹn ngày quay lại quốc đảo không xa!

Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2008

Philippines - Manila ngày trở lại - lang thang & lang thang

08.06.2008 - Manila 9pm, ngày trở lại chính thức sau 20 ngày lưu lạc.

Nói nào ngay, từ hôm rời MNL 20 hôm trước, vẫn có mấy lần ngang qua, nhưng chỉ ngang qua rồi đi đến các nơi khác không dừng chân nghỉ lại. Từ chuyến xe đêm 6pm hôm qua ở Legaspi, đã "chính thức" quay lại MNL vào 6.30am sáng nay.

Lại một ngày dài lang thang và lang thang, nhưng lần này đã khác hẳn lần trước, tự tin hơn rất nhiều và đường đi nước bước cũng tạm ổn, dù vẫn còn những khó khăn nho nhỏ - đương nhiên. Có điều hôm nay, lang thang cả ngày nhưng là ngày du lịch tiết kiệm - vì chỉ đi bằng LRT & MRT, và đi bộ. Còn tiết kiệm hơn cả đi jeepney nữa. Hi Hi.

Manila ngày CN vắng vẻ ở các khu cao ốc văn phòng nhưng đông nghìn nghịt ở các khu mua sắm, kể cả ở nhà thờ - cho những buổi lễ ngày CN và những đám cưới tưng bừng. Và các bậc phụ huynh cũng tranh thủ những ngày khuyến mãi, mua sắm cuối cùng trước khi các bé bước vào năm học mới, khai giảng ngày 10.06 tới đây. Nói về đám cưới, như vậy, mình vừa "tham dự" đám cưới ở Legaspi hôm qua, hôm nay lại "tung tăng" trong một đám cưới khác ở NT Sebastian Church ở MNL. Đám cưới thật vui và trang nghiêm với những bài thánh ca vút cao ở NT. Còn tâm trạng kẻ xa xứ thì cứ chao đảo, lúc này, lúc khác. Nói chung là phải kể lể tí chút, cho nó có vẻ "tâm trạng" - hi hi. Còn lơn tơn đi chơi mà nhiều "tâm sự" thì chắc về nhà ngủ cho nó yên ấm tấm thân!!!

Ngày hôm nay đi được thật nhiều nơi, hầu như hết cả những điểm liệt kê trong các tour du lịch ở Manila, và còn hơn thế nữa. Người ta nói, du lịch Philippines mà không đi xem núi lửa và xem đá gà thì coi như là chưa đến. Mình thì xem đủ. Núi lửa, cái tắt rồi cũng xem, cái đang hoạt động cũng mò đến. Đá gà, loại đá thật sự (không gắn cựa sắt) cũng xem, loại đá sát thủ, gắn cựa sắt (đá trúng tim mình hoặc trúng động mạch mình thì cũng lăn quay chứ nói gì đến gà) đầy máu me cũng xem. Cả buổi sáng lang thang trong trường gà sôi động. Trưa lại sang NT, hết NT Quiapo lại sang Sebastian, chiều lại sang Nghĩa trang Trung Hoa (Chinese Cemetery) nổi tiếng. Chưa kể những khoảng giữa lang thang Little Chinese, Fountain Santaz Cruiz, Nhà thờ Santa Cruiz với những chiếc xe ngựa leng keng trên phố, chen với với những chiếc tri-cycle máy lẫn đạp, chen với những chiếc xe hơi bóng lộn... thật đủ cả. Đến nổi mình cũng choáng.

Bắt đầu hành trình, sau 1 buổi sáng ngồi nhơi cafe ở Mc Donald và gọi ĐT đặt phòng nghỉ. Rất tò mò về vụ "đá gà", dù mình đã xem ở Talisay, sau đó mò vào trường đấu ở Valencia, Dumaguette (nhưng hôm đó không có trận) đến Manila kỳ này nhất quyết phải đi xem. Để về còn "cưa bom" nữa chứ. Thế là nhảy LRT đến ga Libertard, cuốc bộ và hỏi thăm đường trong cái nắng chang chang của MNL, cũng đến được trường gà của TP Pasay (có 17 thành phố nằm trong thủ đô Metro Manila) và mua vé mất 75P. Các nhóc Phi đứng ở quầy vé kỳ kèo xin tiền mua vé vào xem nhưng nhất quyết không cho. Con nít thì không nên tham gia vào mấy vụ "chơi gà" này, để dành cho người lớn. Tường thuật về trường gà và các trận chiến, đã có 1 entry khác, ở đây chỉ lướt sơ qua 1 số chi tiết và hình ảnh. Nói chung rất sôi động và ấn tượng. Các trận đấu, chuẩn bị thật lâu nhưng diễn ra khoảng chừng 1-2 phút vì gà được gắn cựa sắt bén nhọn dài khoảng 8cm-10cm. Và cũng thật đẫm máu vì chỉ cần trúng 1 nhát cựa thôi là lăn quay. Để "thị sát" rõ hơn, mình phải mua vé thêm 1 lần nữa để vào sân của những người "bắt kèo" trung gian cũng như chủ gà. Và như thế, mình được đóng dấu 1 con gà trên tay, để có thể ra vô nhiều lần thay vì dùng vé!!!

Đấu trường gà giống như đấu trường đấm bốc!!!

Và kết quả "đẫm máu" luôn là thế này.

Bạn có thấy con gà trên tay mình. Lúc mình ra canteen mọi người nhìn "kính nể" lắm, vì tưởng có 1 tay chơi mới.

Sau khi lang thang trong trường gà sôi động, xớ rớ từ sân đấu đến hội trường, ... chán chê bèn lên đường đi đến khu vực nhóm Nhà thờ Quiapo - 1 trong những NT nổi tiếng nhất tại MNL, dĩ nhiên là cũng bằng cách nhảy LRT (mỗi lần đi LRT/MRT mất khoảng 10-15P, trong khi đó 1 US$ # 43P, như thế bạn thấy di chuyển bằng LRT/MRT sẽ rất rẻ). Chao ôi là nó đông. Từ ga Carrieto đến được NT phải lội qua một cái chợ trời đông nghìn nghịt. Trong NT cũng đông. Lòng vòng chụp hình 1 hồi, bị cấm thế là đi tiếp sang NT San Sebastian. Đi đường thật xa, lội qua các con phố vắng và tương đối hơi "mất an ninh" (vì quá nhiều người vô gia cư ngủ trên lề đường cũng như mất vệ sinh...) mới tới được NT San Sebastian. Nhà thờ này thật đẹp Và cũng có 1 đám cưới đang tiến hành ở đây. Cũng bon chen làm vài pô cho nó ra vẻ, lượn tới lượn lui lại ngược về ga Carrieto.

Nhà thờ Quiapo

Nhà thờ San Sebastian

Và đám cưới trong NT - Cô dâu chú rể đẹp đôi hỉ? Phát ganh tị luôn

Định lên tàu đi tiếp bỗng phát hiện, còn một điểm mình chưa đi, nằm hơi khuất sau ga Carrieto. Mon men đến. Té ra đây là khu China Town hôm đầu tiên ở Manila mình đến, nhưng hôm đó đi bằng jeepney hơi cực vì phải đón đúng tuyến trong hàng trăm chiếc chen chúc chạy qua. Nhưng ngộ là hôm nay tuy là Tết Đoan Ngọ nhưng không thấy không khí Tết ở đây. Lúc trước mình lang thang ở Malaysia những ngày cuối năm AL, đưa ông Táo về trời... thấy không khí Tết còn nhộn nhịp hơn ở cả Saigon). Nhà thờ Santa Cruz này nằm ngay trước Ongkin St, đường phố chính của China Town và 1 đài phun nước, luôn có những chiếc xe ngựa chạy quanh, chen với những chiếc xe 3 bánh đạp lẫn máy và cả jeepney, xe hơi... trông thật ngộ. Lon ton và phát hiện ra đây là chốn cũ, cảm thấy tự tin hơn hẳn. Thế là làm tiếp vài vòng trước khi quay lại Carriecto để lên tàu đi tiếp.

Nhìn cái cổng là biết ngay phố Tàu.

Nhà thờ Santa Cruz, bồn phun nước và những chiếc xe ngựa quẩn quanh

Nhiều loại phương tiện giao thông ở Manila hén?

Điểm đến kế tiếp là Chinese Cemetery, mà 1 vài blogger khuyến cáo là không nên đi, nhưng vì tò mò mình cũng đi cho bằng được. Sau khi xuống ga Abad Santos (mà biết nó không xa cửa Nam của nghĩa trang này lắm) mình hỏi đường và luôn được khuyến cáo là nên đi xe tricycle. Cương quyết từ chối, lần mò hoài mình cũng tới nơi, cũng gần thôi nhưng mà vì người Phi rất lười đi bộ nên hay kêu mình đi xe (sẽ 8 về chuyện này kỹ hơn trong 1 entry khác). Đến nơi, mình còn cương quyết từ chối mấy tay HDV nghiệp dư dụ dỗ đưa đi - còn ca thán là mới hôm qua còn hướng dẫn cho 1 nhóm từ Hanoi, VN, ở đây rộng lắm dễ bị lạc... Mình nói thẳng là chỉ lòng vòng chút, không đi lâu, đi xa và nghèo, không có tiền nhiều như các đồng hương HN nên "Pls let me alone!". Thế là được tự do lang thang trong nghĩa trang này. Đây là 1 nghĩa trang rất lạ. Nó giống như 1 thành phố nhỏ với đường phố (có tên đường đàng hoàng) với những ngôi nhà thật, nhưng không có người. Nó thật sự là 1 thành phố không người đúng nghĩa. Nơi đây chỉ dành cho những người giàu có vì an táng người thân trong những "ngôi nhà" như thế này không phải ai cũng có điều kiện.

Nghĩa trang như thành phố nhỏ, vắng tênh.

Trong "nhà" có đủ hết

Những ngõ nhỏ hun hút, cũng hơi "teo" 1 chút

Lang thang trong nghĩa trang 1 hồi, lại lặn lội ra ga. Dự định là đi tiếp đến ga cuối Monument của LRT1 xem thử có gì hay không, nhưng thấy giò cẳng bắt đầu đình công và chiều cũng đã xuống. Sợ hụt mất việc ngắm hoàng hôn Vịnh Manila bèn quay đầu trở về GH tẩy bụi trần sau ngày dài lang thang. Nói nào ngay, mặt mình hôm đó luôn có 1 lớp "phấn trắng" che chở. Đó chính là mồ hôi bốc hơi còn muối ở lại - đó là sự thật 100% không cưa bom, vì MNL rất nắng nóng, mà lại cuốc bộ là chủ yếu nữa. Xong xuôi, không nghỉ ngơi, ra đường ngay, chuẩn bị mấy thứ nho nhỏ, để ra Vịnh Manila (cách GH khoảng 200m). Ngồi. Chơi. Chờ. Ngắm - hoàng hôn.

Sau những ồn ào, bon chen xuôi ngược ngày dài, khoảng lặng là lúc này. Ngồi ở vịnh Manila Bay chờ hoàng hôn về. Quê nhà đang Tết Đoan Ngọ, mình lại lang thang xứ người. Chiều xuống chậm hơn lòng người. (hic hic...)

Hoàng hôn rực rỡ và dữ dội trên Vịnh Manila. Khi chiều buông hẳn, trên trời trăng non một mảnh chơi vơi, và dưới đất ...

Ngày mai là đầu tuần rồi. Một tuần mới vui vẻ!