Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2008

Philippines - Dừng Legaspi, bên chân núi lửa Mt Mayon

Legaspi 10.56pm - June 06, 2008

Mọi chuyện đã thay đổi khi vượt qua gần 9h đi xe và hơn 2h đi tàu để sang Magnot, Luzon. Khoảng cách rất gần nhưng mọi việc rất xa.

Ngày hôm nay vẫn là 1 ngày dài, đong đưa theo bánh xe, bồng bềnh theo tàu. Khởi hành từ 10am, đến hơn 7pm mới đến được Legaspi, trải qua 1 đoạn đường rất dài.

Đường rất dài, mưa mịt mù nhiều hơn nắng. Ngồi trên phà giữa mưa biển khơi trùng trùng, không thấy trời, không thấy thấy biển... là 1 cảm giác rất lạ.

Buổi sáng, sau khi đi lòng vòng Catbalogan, xem thử sau ấn tượng không hay về đêm hôm qua có gì hấp dẫn hơn hay không thì cũng không thấy gì. Chỉ quay lại nhà thờ chiều hôm qua đã ghé. Trước mặt nhà thờ cũng chính là đài tưởng niệm gần 5.000 nạn nhân của vụ chìm phà Dona Paz, tháng 12.1987. Với số nạn nhân khoảng gấp 4 lần Titanic, nhưng đến giờ mình mới biết và hầu như cũng rất ít người biết. Tại sao vậy?

Do thấy tình hình không khả quan, mình quyết định rời sớm Catbalogan, cũng như rời khỏi vùng Samar để sang lại vùng Nam Luzon. Thực ra, trên đường từ Catbalogan sang đến Legaspi của Luzon, có thể dừng lại ở vài nơi như Calbayog, Allen... nhưng nghe nói rằng Catbalogan là thành phố khá nhất trong khu vực, nhưng đã buồn tẻ như thế thì các thành phố khác chắc cũng không khá hơn. Do vậy, quyết định đi thẳng luôn.

Ra bến xe của Eagle Star chờ chuyến xe 9.30am nhưng đến 10am mới đến và chạy mãi trên đường, trên phà đến hơn 7pm mới tới Legaspi. Xe này chạy thẳng về Manila nên chỉ dừng ở ngoài xa lộ và mình phải đón jeepney để vào Legaspi.

Ngồi trên xe chụp vội hình ảnh về đường phố Calbayog

Đường từ Catbalogan sang Calbayog tốt và quang cảnh thật đẹp. Lúc thì chạy giữa núi rừng trùng điệp, lúc thì chạy sát bên bờ biển. Thành phố Calbayog nằm sát bên bờ biển với rất nhiều đoạn sóng đánh lên trên đường đi và rất nhiều con tàu sặc sỡ cập vào cảng bên ngay hông chợ. Allen thì nhỏ hơn và chỉ là điểm trung chuyển của các xe và khách để xuống phà sang Magnot, điểm cực (đông) nam của Luzon.

Đường đi từ Catbalogan sang đến Allen mưa rỉ rích suốt. Và đặc biệt mưa trở nên rất to, mờ mịt đất trời lúc phà ra giữa biển khơi (đi gần 2h). Cảm giác rất phiêu diêu. Mưa xám xịt chẳng thấy đâu bờ đâu bến, đâu trời đâu biển. Phà tuy lớn nhưng cũng chòng chành. Cảm giác lúc này rất là cảm giác. Nhưng khi bắt đầu gần vào Magnot, trời bắt đầu tạnh. Và rất lạ, sang đến vùng Magnot, Luzon, nắng bắt đầu chói chang, bỏ lại bầu trời xám xịt phía sau. Cũng như phô phang 1 hoàng hôn rực rỡ, như thường gặp những ngày không mây mù ở Philippines.

Lúc chưa mưa, biển ở Allen với hàng dừa ven biển nhìn giống "khúc ruột miền Trung" nào đó.

Mưa, biển trời xám xịt, lúc đầu còn thấy đảo lờ mờ, sau đó chẳng thấy đâu nữa. Thế mà vẫn có những chiếc thuyền câu nhỏ lênh đênh giữa biển lúc này.

Và sang dần đến bờ Luzon, biển bắt đầu sáng và khi xe tạm dừng ở Sorsogon (1h trước khi đến Legaspi), hoàng hôn rực lửa lại về quay cuồng trên những ngọn dừa.

Và như thế, xe lại miệt mài lăn bánh, thả mình xuống ngã 3 Daraga lúc hơn 7pm, sau gần 10h trên đường. Lọ mọ đón jeepney vào Legaspi. Lò dò đi kiếm nhà nghỉ. Đường phố tối thui, lại lòng vòng nên phải nhờ sự chỉ dẫn của vài 3 người mình mới tìm được KS Xandra và ở đó. Chỉ cần tắm một cái là mình hồi phục rất nhanh. Lại xuống đường đi lòng vòng kẻo không kịp!

Legaspi nhỏ, nhưng sạch sẽ và thân thiện. Nói chung có 1 sự khác biệt rất rõ khi bạn đi từ Samar sang Luzon, về nhiều thứ. Cũng đã hơn 8pm nên quán xá cũng chẳng còn, ngoại trừ mấy tiệm fast-food. Nhà hàng cũng chẳng có, quán bar lại càng không (cũng có nhưng nằm ở khu vực quận Albay. Legaspi chia làm 2 khu, khu đô thị cũ là Central Legaspi, nơi mình tạm trú. Khu mới là quận Albay, với trung tâm hành chánh, trụ sở nhà nước... và 1 số nhà hàng, quán bar.. ở đó). Nói nào ngay, "quán bar" ở Central Legaspi cũng có nhiều nhưng đó là các quán Videoke (cách người Philippines gọi Karaoke) và thiên hạ hát rất dở, ồn ào và nhìn "dơ dơ" nên mình chẳng muốn vào. Thế là ghé khu chợ đêm ăn tạm và sau đó lòng vòng... ra công viên trung tâm ngồi nhìn thiên hạ. Và vào net lúc gần 11pm, lúc không còn ai ở công viên cũng như chẳng còn người trên đường phố.

"...thế thôi, đã hết một ngày..."

Không có nhận xét nào: