Thứ Tư, 4 tháng 6, 2008

Philippines - Lăn hoài, trôi mãi... từ Tubigon sang Talibon, Ubay, Tacloban, Catbalogan

06.06.2008, 8.55pm Catbalogan

Một đêm quá ngắn và một ngày mãi dài. Sáng, 4.30am đã phải lục tục dậy để kịp chuyến xe sớm nhất đi Talibon, rồi Ubay để bắt kịp chuyến tàu sớm nhất, rời quần đảo Borhor sang quần đảo Lyette, thị trấn nhỏ Maasin. Cuối cùng lại phải đi sang thị trấn Bato của quần đảo Lyette vì hôm nay không có tàu đi Maasin. Sau đó, từ Bato lại lên đường đi tiếp đến Tacloban, thành phố lớn nhất của nhóm quần đảo Lyette, định dừng lại nhưng thấy không ổn đành phải lên đường đi tiếp sang quần đảo Samar, thành phố Catbalogan. Và như vậy, mình đã không dừng "thật sự" ở quần đảo Lyette mà đã sang thẳng quần đảo Samar.

Tacloban, của Lyette, thành phố nổi tiếng với người con của đất này, phu nhân Imelda Marcos và chiến trường của WW II với chiến thắng lẫy lừng của Đại Tướng General Mc Arthur, cũng như nhiều di tích khác.... cũng là điểm đáng dừng chân nhưng cuối cùng, thời gian dừng tại Tacloban của mình chỉ đủ cho những tấm hình chụp về những cụm tượng kể về giờ phút cuối cùng của Chúa, trên một ngọn đồi xa xa thành phố. Và một Tacloban bên dưới, nhạt màu ít nhiều trong nắng chiều phai. Lý do là mình cảm thấy không ổn với thành phố này. Hơi mất vệ sinh, hơi đông đúc, hơi phức tạp, ... nói chung là cảm giác không ổn, rất tự nhiên. Thế là sau khi vác balo lang thang, leo lên ngọn đồi ở ngoại vi thành phố, nổi tiếng với cụm tượng về Chúa (dưới đây), mình lại về nhảy tiếp lên xe đi thẳng sang quần đảo Samar.

Bến tàu ở Ubay, rất giống một miền quê Việt nào đó


Cụm tượng về những giờ phút cuối của Chúa. Bạn nào bên đạo vui lòng bổ sung nếu có gì sai sót về thứ tự các mô hình ở đây nhé.

Và Tacloban nhìn từ trên cao.

Cũng hơi tiếc khi đến Tacloban không đi được các di tích về Imelda Marcos hoặc về WW II, nhưng thiết nghĩ sẽ còn dịp quay lại. Với lại, những di tích này quan trọng với người Philippines hơn với mình - nhất là khi quỹ thời gian mình rất eo hẹp.

Carbalogan, Samar là một điểm dừng có chủ định, nhưng lại rất khác với những gì dự định.


Đã bao ngày mong có một chiều chơi vơi giữa hoàng hôn dữ dội ở Philippines. Ý định dừng chân ở Catbalogan là vì vậy, vì thấy mấy hôm rồi chỉ ngồi trên xe vào những giờ chiều xuống. Nhưng hoàng hôn ở Catbalogan, mây mù ảm đạm, tẻ nhạt chiều nay còn chán hơn ở Manila.

Nghe rằng Catbalogan im vắng, chỉ có xe đạp và xe 3 bánh-đạp ở trung tâm phố nhỏ, nhưng nơi đây rất ồn ào. Rất mệt mỏi với những chiếc xe đạp (thồ) 3 bánh liên tục bóp những chiếc còi ầm ĩ xung quanh.

Trẻ con ở đây rất khác ở nơi khác trên đất Philippines, chưa kể là những em bé luôn rất dễ thương trên đất Thái, Lào.... Buổi tối chúng ra đường kéo thành băng nhóm gây gỗ và ném vào nhau những chai thủy tinh. Nhiều mảnh thủy tinh vỡ vụn trên đường phố...


Và đây là nơi mình cảm thấy không an toàn, dù đã lưu lạc nhiều nơi nguy hiểm như Pattani, Narathiwat bên Thái...

Nhà thờ chính ở Catbalogan trong chiều

Món rau trong 1 nhà hàng ở Catbalogan, vì nó quá "hoành tráng" nên mình không thể kêu thêm thứ gì nữa dù ý định ban đầu là xem nó thế nào để kêu tiếp món khác!

Dù cho chính quyền sở tại đang mong muốn xây dựng Catbalogan thành thành phố trung tâm của quần đảo Samar, nhưng với đà này, e rằng mọi việc còn rất rất xa.

Tối đó, lang thang mãi trong Catbalogan thấy chẳng có gì hấp dẫn. Kiếm quán ăn, quán cafe, quán bar... đều không có. Tệ hơn cả ở Tubigon đêm qua là còn có 1 khu phố nướng, tuy nhỏ nhưng rất vui ở bên hông công viên. Vào 1 NH có vẻ được được (nói nào ngay, ở đây còn có nhiều NH Fastfood khác nhưng mình không thích vào, đặc biệt là rất kỵ ăn chất béo vào buổi tối), ghé vào. Gọi thử đồ ăn thì được cho ngay 1 dĩa "vegetable" như trên. Mà trong NH cũng chỉ có bán nước ngọt mà thôi (!!!). Thế là cày xong phần ăn đó. Ghé vào quán nét, ngồi chưa yên chỗ đã bị đuổi lúc 9pm. Hết sức nản lòng, đi lòng vòng thì gặp mấy đám con nít tụ tập đánh lộn... bèn chui về nhà nghỉ - chờ đêm trôi qua.

Tượng đài kỷ niệm vụ chìm phà Dona Paz (số liệu ở đây khác nguồn với số liệu đề cập)

Nhà thờ ở Catbalogan trong nắng sớm

Sáng hôm sau, với lòng nhẫn nại cuối cùng, cố gắng hỏi thăm và đến thăm tượng đài kỷ niệm thảm họa Dona Paz với hơn 5.000 người chết trong vụ chìm phà tháng 12 năm 1987. Lang thang thêm một chút và ra bến xe chờ xe về Luzon, thành phố Legaspy với hy vọng là sẽ gặp những gì "hay hơn" so với Catbalogan/Samar quá buồn tẻ (cảm nhận riêng của người viết) này. Chào Samar và không biết khi nào mới quay lại.


Không có nhận xét nào: