Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2008

Philippines - "Nhảy dù" xuống Lisay, rời Bacolod và đến Dumaguette

01.06.2008 - 9.52pm Dumaguette - điểm dừng không định trước lần thứ 2 trong ngày.

Sáng, rời Iloilo ra bến tàu đi Bacolod thuộc nhóm đảo Negros. Thật tình mà nói, cũng đi dạo Iloilo 1 vòng ngắn, định đi nhiều hơn nữa nhưng thấy chẳng có gì hấp dẫn, thế là nhảy xe ra bến tàu, vừa kịp chuyến tàu 9am, nhưng đến 9.20am mới khởi hành.

KS mình trú ngụ ở Iloilo, nhìn quá hoành tráng phải không, nhưng mình chỉ ở phòng hạng bét, no-choice.

Sông ở Iloilo, chẳng đẹp gì cả - nhưng cũng chụp

Trên tàu, đọc thêm thông tin, cũng như nhớ lại hôm trước "8" với mấy "bạn mới" Philippines về 1 số địa điểm nên đi. Thế là khi đến Bacolod, thay vì đi San Carlos để sang Cebu thì nhảy dù lên Lisay. Cuối cùng lại rất hay. Chuyến nhảy dù này cũng hao hao hôm ở Surathani, Thailand, nhảy dù lên thành phố cổ Chaiya. Silay cũng vậy, cũng gần Bacolod nhưng kỳ này, được cái là Silay nhỏ nhắn hơn và nằm gần biển nên việc đi lơn tơn của mình thuận lợi, không mệt mỏi như kỳ ở Chaiya vì phải đeo ba lô qua nặng đi trong trời nắng nóng.

Silay được ví như là Paris của vùng Negros, nhưng không như Đà Lạt, chủ yếu là vì khí hậu mát mẻ. Silay, thời hoàng kim là cái nôi của việc trồng mía và xuất khẩu đường. Các nhà tư bản đã xây dựng thành phố nhỏ theo kiến trúc Pháp và còn giữ được đến giờ. Thành phố rất yêu kiều, những căn nhà kiểu Pháp giữa những con đường miên man hoa vàng, những tàn cây rợp mát... và những chiếc xích lô đạp thong thả lăn qua từng con phố nhỏ...

Nhà thờ Church of San Diego ở Silay, kiến trúc Ý, xây từ những năm 1925

Ngôi nhà này năm nay đúng 100 tuổi, xây dựng năm 1908. Những vật dụng, đồ đạc trong nhà rất sang trọng, cổ kính

Và những con đường râm mát, vàng hoa trước ngõ, những chiếc xe đạp 3 bách chầm chậm trôi qua những con phố nhỏ... những ngôi nhà kiến trúc Pháp, đẹp.

Bạn chú ý đến cửa sổ của ngôi nhà này nhé. Rất hay (đặc trưng cho vùng Vigan, Unesco Heritage, nhưng không hiểu sao lại có ở đây, sẽ giải thích sau.

Thùng rác cách điệu - không cần cầu kỳ mà vẫn đẹp

Tiệm bánh nổi tiếng ở Silay, mà nếu chưa đến, xem như là chưa đến Silay. Mình có kỷ niệm vui ở đây, sau mấy chục năm rồi mới ăn lại bánh ngọt!!!! Và đó là bữa trưa của mình, thấy vậy nhưng nhiều năng lượng lắm - vì ngọt quá trời đất luôn!!!

Sau khi lang thang ở Silay, về lại Bacolod thì có 2 phương án, a/ Đi San Carlos để sang thẳng Cebu r62i tính tiếp; b/ xuôi nam Negros sâu hơn nữa, đến Dumaguette, lang thang ở đó, gần đó rồi mới sang Cebu sau. Cuối cùng b/ được chọn, vì muốn được đi nhiều hơn, biết nhiều hơn. Đi chơi 1 mình (hoặc 2-3 người hợp ý) tuy buồn nhưng có cái lợi vậy đó, thích đi đâu là cứ nhảy xe mà đi -đến nơi không OK thì lại quay về.

Hoàng hôn dữ dội ở Phi - trên đường đi Dumaguette

Do lơn tơn ở Lisay hơi nhiều, dù còn cảm thấy chưa đủ, nên 2.30pm mới rời Bacolod và như vậy, đi mãi trên đường đến 8.20pm mới đến Dumaguette. Kiếm nhà nghỉ xong xuôi, tắm rửa sau 1 ngày dài ăn chơi và đi đường cực kỳ vất vả mới ra đường. Chẳng còn chỗ nào bán đồ ăn cả, trừ mấy tiệm fast-food KFC, Jolibee, Mc Donald mà mình vốn không thích. Cứ vào nét đã, từ từ tính tiếp. Nhưng net cũng gần bị đuổi rồi....

Như vậy, đến Dumaguette rồi nhưng vẫn chưa quyết định là sẽ làm gì, đi đâu vào ngày mai cả. Đọc sách hoài mệt quá, từ từ sáng mai tính, dù sao, tối nay cũng là Chủ Nhật!!!!!!!!!!!!!

Một tuần mới vui vẻ!

P/S: Có dịp sẽ hoàn chỉnh lại entry này, về Bacolod mình thoáng qua về Silay dễ mên, về Dumaguette còn chưa biết gì.

Philippines - Đến và rời đảo ngọc Boracay, xuôi nam quần đảo Panay

31.05.2008, 11.15pm Iloilo, tỉnh lớn mà sao buồn quá

Khuya hôm qua và ngày hôm nay thật thú vị, dù đảo ngọc Boracay đúng như mình dự đoán.

Tối 30.05, sau khi bị đuổi khỏi quán net lúc 9pm, mình ra thẳng bến phà Dangay của Roxas, ngồi chơi và sau đó làm quen, tám và "quậy" tưng bừng với các bạn Phi mới quen ở bến phà. 2am lên phà ngủ thẳng cẳng đến 7am, lúc phà đến Caticlan, cảng cửa ngõ của vùng đảo Panay. Đến nơi lại nhảy tiếp lên xuồng ra đảo ngọc Boracay.

Boracay đẹp thật, nhưng cũng không ngoài dự đoán của mình. Có điều, với 1 đứa đi biển 10 lần chưa tắm biển như mình thì đi biển, có đẹp đế đâu cũng ở mức thư giãn. Thế là lang thang dọc bãi biển, ngồi uống cà phê,... ăn trưa... đã đời, đến 2pm lại lên xuồng về lại Caticlan để nhảy tiếp lên xe xuôi nam đảo Panay, đến Iloilo, thành phố lớn thứ 2, chỉ sau Cebu, của miền Nam Philippines. Đến nơi, lại phải đi jeepney vào thành phố, lại lặn lội đi tìm nhà nghỉ... Tất cả đều kín, không biết thiên hạ đến cái thành phố buồn tẻ này làm cái gì? Mãi đến gần 8.30 mới đâm đầu vào KS, bị nó chặt cho gần 20US$, bằng 10 đêm ở Thailand hoặc lào của mình. Tiếc đứt ruột nhưng đành chịu, đi Philippines là vậy. Đã vậy, kiếm không ra tiệm net dù nơi mình ở là gần trường đại học lớn của Nam Philippines. Ăn uống xong, lang thang mãi gần 11pm mới tìm ra được tiệm net, thì lại gần bị đuổi.

Sẽ quay lại entry này sau, để chi tiết hơn cũng như post các hình về Boracay chứ. Philippines tự hào nhất về Boracay, như Phuket của Thailand nhưng về mức độ làm du lịch chỉ ngang ngang Vũng Tàu, chắc theo Thailand 10 năm sau cũng chưa kịp.

OK. Chúc cuối tuần vui vẻ và hẹn gặp lại trong hành trình kế tiếp. Kể từ lúc rời đảo Luzon, hành trình bây giờ lại thiên về đường biển nên cũng ít nhiều thú vị.

Thứ Năm, 29 tháng 5, 2008

Philippine - Chạy dài từ Baguio đến Roxas, vùng Mindoro

30.05.2008 Roxas 20.07pm

Một ngày dài, rất dài. Tất tả chạy từ miền cao nguyên mát mẻ Baguio về lại Manila ồn ào nóng bức, xuôi thẳng xuống điểm cực nam đảo lớn Luzon, Batangas, lên tàu sang White Beach, Puerto Galera, rồi lại đón jeepney sang Calapan, để đón xe xuống Roxas. Và giờ đang ở Roxas, chờ chuyến tàu (thủy) đêm sang Caticlan, để sáng mai lại lên tàu đi tiếp sang Boracay - hòn ngọc quý của Philippines.

Lý do phải tranh thủ như vậy vì đường xá đi lại ở Philippines rất phức tạp và khó khăn. Thời gian còn lại không nhiều, mới đó mà đã hết 10 ngày, chỉ cho đảo lớn Luzon, mà Philippines có hơn 7.000 đảo!!!

Đêm 29.05, lên chuyến xe cuối cùng rời Baguio vào lúc 12pm. Cũng may là mình đến sớm chứ nếu đến trễ chắc bị ngồi ghế súp rồi. Vì cũng khá mệt nên lên xe, đeo cái bịt mắt lại là ngủ đến 5am, khi xe về đến Manila, nhưng chỉ mới đến Cubao (Bắc Manila). Khách lục tục xuống xe, mình lại ngủ tiếp... đến 5.30am xe đến Pasay, Nam Manila. Xuống xe, đi lòng vòng một hồi mới kiếm được đường đến MRT Station, đến nơi là OK với mình, xác định ngay được trạm cần đến để đến bến xe của Jam Trans. Và như thế, chuẩn bị leo lên xe đi tiếp xuống Batangas, để từ đó đi tàu sang vùng đảo Mindoro, nổi tiếng với Puerto Galera và cũng là cửa ngõ đến đảo ngọc Boracay.

Để đi Roxas, cửa ngõ của Mindoro sang vùng Visayas, có đảo Boracay, cách tốt nhất à đi tàu từ Batangas sang thẳng Calapan, mất 2h. Lúc đầu mình cũng tính đi cách này, nghĩ đi nghĩ lại, biết chừng nào mới đi lại Philippines, chịu cực 1 tý. Thế là mình lên tàu đi White Beach của Puerto Galera, ở đó chơi mấy tiếng mới hộc tốc lên trycicle ra đến trung tâm của Puerto Galera, từ đó đi Jeepney mất 1.30h mới đến Calapan. Rồi lại lên lên trycicle sang bến xe Van để đi tiếp 4h nữa mới đến Roxas.

Dự định ban đầu là sẽ ở Roxas 1 đêm, nghỉ ngơi để sáng mai lên tàu từ Roxas đi Caticlan (4-5h) rồi đi tàu tiếp sang Boracay (1h). Đến nơi, thấy thị trấn buồn tẻ quá và lại có các chuyến tàu đêm 10pm, 2am đi Caticlan nên quyết định sẽ đi 1 trong 2 chuyến này, có lẽ chuyến 2am sẽ tiện hơn vì đến Caticlan vừa sáng. Nói chung, mọi việc cũng OK, vấn đề chỉ là sẽ đi 2 chuyến xe, tàu đêm liên tiếp, có nghĩa là 3 ngày chưa vào KS, đồng nghĩa với 3 ngày chưa tắm - vậy thôi. Hi Hi....

Chuyện của ngày hôm nay, chỉ có ậy, chẳng có gì ly kỳ gay cấn cả. Mà nếu ngày nào cũng có chắc đứng tim lâu rồi.

Mindoro, Puerto Galera thật đẹp. các bạn xem một vài hình. Có 1 điều rất lạ, có lẽ là tại Philippines nằm giữa biển, nên bầu trời những lúc không mưa trong xanh kỳ lạ, mây rất nhiều và rất trắng. Còn hoàng hôn thì ráng đỏ rực cả trời chiều, trên những vườn dừa bát ngát. Rất tiếc là ở Philippines không có dịch vụ cho thuê xe gắn máy nên dịp chiêm ngưỡng các cảnh này cũng khó. Chủ yếu là từ trên xe. Những ngày qua ở vùng núi cao lạnh, rất thích nhưng trời nhiều mây lại không đẹp. Về dưới xuôi, trời nóng, rất nóng, nhưng được cái lại trong xanh rất đẹp.Và cũng nhờ quyết định ghé Puerto Galera mình mới có được những giây phút thư giãn (xem hình là biết "thư giãn'' thế nào nhé) thay vì cứ chạy tất tả theo các "chỉ tiêu" du lịch. Giữa trời xanh, biển xanh, dừa xanh, cát trắng, mây trắng... bia vàng, mát lạnh thì còn gì bằng!!!

Gửi các bạn một vài hình về Batangas và Puerto Palera.





Bến cảng Batangas khi tàu vừa rời bến








White Beach của Puerto Palera nhìn từ ngoài vào ...







... và nhìn từ trong bờ ra



Kể cả chủ nhân blog cũng được chụp hình từ trong ra, rất đẹp!!!

Tạm chia tay các bạn, hẹn gặp ở những vùng đất quyến rũ khác của đất nước Philippines nhiều bí ẩn.

Tối nay, lại là 1 tối weekend một mình nữa rồi!!!!!!!!!!!










Thứ Tư, 28 tháng 5, 2008

Philippines - Kabayan lặng lẽ yên bình và độc đáo với xác ướp

28, 29.05.2008.

Baguio 9.23pm, 29.05.2008 - đang chờ xe đêm về lại Manila để xuôi Visayas, đến Boracay - "Phuket của Philippines.

Bom lại nổ ở miền Nam Philipppines, BBC "Vụ nổ xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng giờ địa phương (0200 GMT, 29.05.2008) ngay bên ngoài căn cứ không quân Edwin Andrews ở thành phố Zamboanga".

Vừa trở về từ Kabayan, thành phố nổi tiếng với xác ướp, với kỹ thuật khác lạ nhất so với 8 điểm còn lại trên toàn thế giới (theo 1 HDV ở Kabayan thì thật sự chỉ có 3 nơi thôi, các nơi khác hoặc là "xác ướp ngẫu nhiên" hoặc là không phải là ướp xác mà là những chất an táng cùng đã tạo môi trường bảo vệ - chuyện thế nào hạ hồi phân giải). Đó là ở Kabayan, dân tộc Ibaloi để nguyên nội tạng và não của người chết, không lấy ra như tất cả các nơi có kỹ thuật ướp xác khác. Người Ibaloi dùng khói và nhiệt để làm khô, sau đó xông thảo dược để chống côn trùng. Khói cũng được thổi vào bên trong xác ướp để chông côn trùng. Quá trình kéo dài trong 6 tháng và chỉ có ở những gia đình giàu có.

Kabayan, 1 huyện của tỉnh Benguet, chỉ cách TP trung tâm Baguio 85km nhưng phải mâ71t đến 5h đi xe. Cả đi và về lần nào cũng thay lốp và do vậy, mất đến hơn 5.30h mỗi lần. Đường đi hiểm trở, Kabayan cũng là nơi có ngọn Pulag, cao thứ 2 Phi và thứ nhất ở vùng đảo lớn Luzon này, 2922m. Khởi hành từ Baguio 10am, đến 15.30 mới đến Kabayan, mệt nhoài, vì đi đường quá xấu và quá lâu, vì sự cố "kinh hoàng" đêm trước, cũng như cả ngày leo núi đi về ở Batad... nhưng Kabayan đã tạo 1 cảm giác yên bình ngay từ đầu.

Thị trấn nằm trong thung lũng xanh tươi. Những con đường với những bờ tường đá, cả những hàng rào đá như ở cao nguyên Đồng Văn tự nhiên rất gần gũi. Trời chiều xám, mùa này là mùa mưa ở Luzon, như ở miền Nam Việt Nam. Vác ba lô đi lơn tơn thuê nhà trọ, vì "hiểu lầm"đi tới, đi lui cuối cùng mới "yên thần" ở Coop Lodge, 1 nhà nghĩ là lạ với quy định về trước 9pm - sau mới biết đó là giờ giới nghiêm ở vùng này!!! Cũng nhờ việc "hiểu lầm", đi tới đi lui 2-3 lần đã gặp Kenneth, HDV du lịch, có tên trong LP, và có 1 buổi nói chuyện thật dài sau đó. Theo Kenneth, mình là 1 trong những người Châu Á hiếm hoi lần mò đến Kabayan, và là người VN đầu tiên Kenneth gặp ở Kabayan trong suốt thời gian sinh ra và lớn lên ở Kabayan (38 năm). Hi Hi, hãnh diện nhỉ!!!

Thời gian không còn nhiều, tạm gửi một số hình ảnh về Kabayan trước. Phần "phụ đề Việt ngữ" sẽ gửi sau.

Kabayan, chiều hôm trước và sáng hôm sau

Những con đường, vách đường đầy hoa

Những hàng rào đá, chỉ chưa nghe thấy "tiếng đàn môi sau hàng rào đá thôi"

Và đây, Mummy thật sự trong nhà Bảo tàng. Hình chụp lén, trong nhà tối không đạt lắm, nhưng thật sự rất ấn tượng.

Không chỉ có Mummy, ở Kabayan còn có hang động Opdas với hàng trăm bộ hài cốt của người Ibaloi, được cho là có niên đại từ 500-1.000. Nhìn hơi giống ở Killing Field, Cambodia


Và đây là bữa sáng của mình ở Kabayan, được dọn nguyên như vậy. Tin hay không nhưng mình đã xơi hết một nửa rồi mới nhớ ra để chụp hình. Người dân ở đây mới chất phác làm sao khi bê nguyên cái nồi như thế lên cho mình - trng quán đàng hoàng đó nghen

Bảng giới nghiêm ở Nhà nghỉ Coop Lodge- đọc điều khoản thứ 2. Và bảng giới nghiêm ở Bokod, huyện kế với Kabayan, còn rõ ràng hơn khi cho phép người lớn ở chơi ngoài đường muộn hơn trẻ con.

Hẹn gặp lại các bạn sau nhé!