Thứ Năm, 22 tháng 5, 2008

Philippines - Vigan, Laoag, Chạy dài từ núi lửa đến di tích Unesco & "Sinh ngày 4 tháng 7"

22 - 23.05.2008 / 9.34 ngày 23. 2008, Vigan

Vừa trở về Vigan từ Laoag, 2 thành phố miền cực bắc quần đảo Luzon. Thời gian không còn nhiều vì đang chuẩn bị lên chuyến xe đêm đi Baguio. Chuyến xe sẽ rời Vigan lúc 12pm và dự định đến Baguio vào 4.30am sáng.

Hành trình của 2 ngày 22, 23 là: rời Talisay sang Tagaytay; quay lại Manila; lên đường đi Bắc Luzon, thành phố Vigan (đến nơi đúng 12 giờ đêm ngày 22.05.2008). Ngày 23 đi lòng vòng Vigan, sau đó đi xe sang Laoag (cách Vigan 2h đi xe) và quay lại Vigan để đón xe đêm (12pm) đi xuôi xuống Bagiuo. Rồi từ đó đi ngược lên lại các tỉnh khác, cũng ở Bắc Luzon nhưng ở giữa đảo, thay vì ở rìa tây như nhóm Vigan, Laoag. Sở dĩ Vigan được chọn để chạy show vì: đây là thành phố nằm trên con đường tơ lụa ngày xưa; thành phố di tích lịch sử UNESCO, mang dấu ấn của kiến trúc Tây Ban Nha; nơi đây Tom Cruise và đoàn làm phim "Sinh ngày 4 tháng 7" đã quay bối cảnh Việt Nam và lưu nghỉ tại đây, được khuyến cáo trong các sách du lịch... Lý do đi và về Laoag trong ngày vì: đây cũng là nơi quay cảnh chiến trường Việt Nam của phim "Sinh ngày 4 tháng 7" cũng như phim "Mad Max" (Mel Gibson) và nhiều phim khác --> đi vì tò mò. Ngoài ra cả 2 tỉnh còn có nhiều danh lam thắng cảnh khác nữa. Nói chung là đi 2 thành phố này thấy nhiều điều hay, học hỏi được nhiều cái mới và cũng dần quen với Philippines. Nhưng một lần nữa nhắc lại, việc đi lại bất tiện quá.

Bắt đầu từ lúc rời Talisay, ngôi làng nhỏ nằm bên hồ và chân núi lửa Taal. Sáng hôm đó, rời Talisay khoảng 8am, sau khi đi một vòng, ngắm hồ - mờ mịt - sương - buổi sáng. Dự tính ban đầu là sẽ quay về Tagaytay, dừng lại ở đây nếu thích. Sau đó, sẽ có 2 hướng a/ xuôi Batangas và đi xuống miền Trung, Nam Philippines; b/ quay lại Manila để ngược lên Bắc Luzon, và bắt đầu hành trình vòng quanh Phillipines từ đây.

Khổ nỗi là ra bến jeepney của Talisay, chờ đủ khách đi Tagaytay quá lâu. Dù cho cuối cùng, mọi người chấp nhận trả tiền gấp đôi để xe chạy thì cũng đã hơn 9am và đến nơi đã hơn 10am. Đến Tagaytay, việc đầu tiên của mình là đi kiếm chỗ rút hoặc đổi tiền vì hôm trước ở Manila chủ quan, chỉ đổi một ít. Trời hôm nay rất nắng nên việc đi lòng vòng cũng hơi mệt. Đổi tiền xong, vì chưa kịp ăn sáng (mà cũng chẳng có gì để ăn ở Talisay) đành phải chui vào Mc Donald, giải pháp duy nhất để vào nhà hàng máy lạnh ở Phillippines, dĩ nhiên là không tính các NH fast-food khác. Tuy nhiên, cafe nóng trong Mc Donald thật ngon. Ngon hơn cafe ở hầu hết các quán cafe ở SG rất nhiều - rất ngạc nhiên. Vào đó, ngồi đọc thật kỹ sách để chọn đường đi. Vừa may, hỏi thăm đường đi Batangas thì gặp 1 HDV người Philippines, đang chờ 2 khách Nhật đi shopping, mới biết là nếu đi Batangas thì phải quay Talisay và đi từ đó, nếu không phải về Balibago hoặc Manila để đi vì Batangas không nằm trên cùng 1 trục đường với Tagaytay. Thế là quyết định luôn, về Manila để đi lên Bắc Luzon. Cũng trong thời gian lòng vòng này, cũng thấy Tagaytay không thật sự hấp dẫn, nếu không vào các resort. Và khách dừng chân ở Tagaytay mục đích chính là cũng đi thăm hồ & núi lửa Taal, mà mình đã chạy tọt đến tận chân của nó. Thế là lên xe luôn, rời Tagaytay hướng về Manila.

Về Manila cũng đã gần 1.30pm, cũng may là xe dừng ở bến cũng gần trạm xe điện LRT, chỉ vài phút đi bộ là đến. Vác balo đến trạm EDSA, trời ơi là nó đông. Xếp hàng để vào mua vé ra đến tận chân cầu vượt. Vì chiếc xe "dù" đi từ Tagaytay về Manila cũ kỹ (và bị bán sang xe khác 1 lần), đường xa, trời lại rất nóng nên mình khá mệt, không còn khả năng chen lấn xếp hàng nữa, phải chui vào 1 Chinese fast-food, Chop-Kins để kiếm gì lót bụng buổi trưa và nghỉ ngơi tý, chờ qua giờ cao điểm ra lại trạm LRT. Vậy nhưng nó vẫn còn đông nhưng lúc này đã nghỉ ngơi, có năng lượng, tỉnh táo nên xếp hàng vô tư. Có điều ở Philippines, mỗi lần qua trạm LRT hay MRT là bị khám xét hành lý mà mình lại đeo theo cái balo, phải hạ xuống, mở ra cho bảo vệ lục lọi... hơi lu bu, nhưng phải chịu. Lên được LRT là OK rồi. Thế là ngồi cho nó chạy lên hướng Bắc thành phố, đến trạm Anareta mình xuống, và bắt đầu hành trình đi kiếm xe đi Vigan. Cũng may, hỏi thăm nhiều người, chỉ lung tung, nhưng cuối cùng gặp 1 anh bảo vệ chỉ tận tình đường đi đến trạm xe của Cty Partas (dù lúc mình đến cách trạm xe 50m, hỏi 1 người bán hàng ở đó người ta nói không biết!!!). Đến nơi, vừa kịp chuyến xe 3pm đi Laoag, có ghé Vigan, chuẩn bị khởi hành. Leo lên xe, lấy sách ra đọc, nghỉ ngơi... chuẩn bị cho 1 hành trình thật sự khám phá Philippines (vì việc ghé Talisay chỉ xem như là nơi nghỉ ngơi sau khi rời Manila náo nhiệt) bắt đầu từ vùng Tây Bắc Luzon sắp đến.

Xe chạy miệt mài, miên man từ 3pm đến 12pm (!). Đây là 1 bất cập của LP. Khi đọc về tuyến đường Manila-Vigan có 2 phần đề cập đến cung đường này, một thì nói là hành trình này khoảng 6h, ở chương khác thì nói là khoảng 10h. Do thấy cung đường khoảng hơn 300km nên mình nghĩ là 10h là in sai, nghĩ là chỉ đi mất 6h mà thôi. Chứ mình biết rất rõ là đến 1 thành phố nào đó sau 9-10pm việc kiếm nơi nghỉ ngơi rất khó, nhất là ở Philippines (do vậy ở Vigan mình đã phải ở trong 1 KS giá 25$/đêm - mà là KS rẻ nhất trong các KS ở đây, trừ 1 nhà nghỉ mình phát hiện sau đó). Lên xe, lúc đầu, mình bị nhét ngồi hàng ghế cuối, ở giữa nên chẳng nhìn thấy được gì. Xe chạy hơn nửa đường, khách xuống xe mình mới chen ra được cửa sổ thì trời đã tối thui, nhưng cũng cố nhìn mỗi khi đi qua 1 thành phố hoặc thị trấn nào đó để biết về đường đi và biết được mình đi tới đâu, còn khoảng bao lâu nữa thì tới.

Mải miết trên đường, xe tới Vigan gần 12pm. Vì thấy Vigan nhỏ nên dù khuya mình cũng vác balo đi bộ, mà bến xe của Partas gần với 1 nghĩa trang nữa chứ, nhưng lúc đó mình cà tưng cà giựt đi lơn tơn qua đó, tối thui. Đi 1 hồi đến KS, check-in xong, đói bụng quá mình lại ra đường kiếm ăn - lúc hơn 12.30pm - mà ở Vigan cũng còn chỗ bán, 1 quán Videoke với các em "Videoke Ôm" đang hát tưng bừng với khách. Đường phố Vigan giữa khuya thật vắng, lang thang qua khu phố cổ di tích Unesco giờ này, với tiếng chó sủa vang đêm vắng thật ấn tượng. Dù đôi lúc có chỗ vắng và tối cũng hơi teo teo một tý. Nhưng cũng nhờ chuyến đi bộ từ bến xe về và đi ăn khuya, gần như mình đã "định hình" được Vigan, cho hành trình ngày mai.

Sáng 23.05.2008. Dậy sớm, đi xuống con sông Govantes chảy qua thành phố và đổ ra biển Đông, để ngắm bình minh muộn. Sông rất nhiều cá và cũng rất nhiều người câu. Hơi ngộ ngộ là kế sông là 1 cái lò mổ cũng chưng tấm bảng Unesco Heritage và "kể lể" về tiểu sử đã "phục vụ nhân dân" Vigan như thế nào. Cũng hay hén!

Vigan trong nắng sớm, bên sông Govantes.

Cá dưới sông dày đặc, người câu trên cầu cũng nhiều

Sau đó là tịnh tiến đến khu phố cổ Mestizo District, hồn của Vigan, nơi có những căn nhà cổ từ thời thuộc địa Tây Ban Nha. Mặc dù được xem xây dựng theo kiến trúc Tây Ban Nha, những ngôi nhà ở Mestizo được cho là xây dựng với sự phối hợp giữa kiến trúc Mexico và Chinese và cả Filipino, đặc biệt với những chiếc cửa sổ làm bằng vỏ sò - đặc trưng không chỉ ở vùng Luzon mà còn nhiều vùng khác của Philippines. Những ngôi nhà này dựa trên mô hình các túp lều của người bản địa ở vùng Cordillera (tên gọi vùng bắc Luzon này) với tầng trệt bằng đá, thường là nơi chứa đồ và tầng trên mới chính là nơi sinh hoạt chính của gia đình. Đặc biệt nhất là các cánh cửa làm bằng gỗ với các vỏ của 1 loài sò đặc biệt, mài phẳng, mỏng để ánh sáng xuyên qua. Loại cửa này còn được cho là chắc chắn và tiện dụng hơn thủy tinh vì chống chọi được với gió bão, cuồng phong rất thường xảy ra ở vùng Bắc Luzon này (bão Halong cũng vừa tung hoành ở vùng này mấy hôm trước).

Vigan trong nắng sớm, trong phố cổ. Những căn nhà xưa, những khu phố im vắng

Khu trung tâm

Tượng đài nữ sĩ nổi tiếng thế giới từ TK XIX của Philippines

Quần thể nhà thờ, tháp chuông & cả Mc Donald!!!

Biểu tượng thành phố là di tích Unesco Herritage của Vigan.

Nhà tù Vigan

Những chiếc xe ngựa, những chú ngựa dưới trời xanh, mây trắng, phượng đỏ... thật ấn tượng. Buổi trưa, nắng, nhìều gió, phố cổ Mestizo im vắng, những ngôi nhà xưa đổ bóng dài trên ngõ hẹp... những chiếc xe ngựa leng keng đủng đỉnh trong phố... tưởng như đang trôi về bao nhiêu năm trước ở quê nghèo.

Cây đàn ai bỏ quên trong phố?

Lang thang khu phố cổ im ắng, với những chiếc kalesa (xe ngựa) leng keng trong nắng sớm, quanh quẩn khu nhà thờ St Paul, đi lòng vòng Vigan (vì quá sớm 1 số nơi chưa mở cửa - đến 9am), vào nhà tù Vigan, nhà bảo tàng Criosologos (gia tộc quyền quý nhất Vigan, với nhiều người trong gia đình từng là thị trưởng Vigan...)...

Bạn xem 1 cánh cửa sổ làm từ vỏ sò nhé.

.

Tám

Bữa sáng "lành mạnh" và nhiều calori ở Vigan

Ghế gỗ công viên cũng cách điệu. Bác TCS nhà mình sang đây chắc sẽ không viết "ghế đá công viên dời ra đường phố..." rồi

Quanh quẩn mãi cũng chán, với lại khu phố cổ, nhà thờ, bảo tàng... cũng nho nhỏ, thế là thuê tricycle chạy ra biển chơi, với ý đồ là nếu biển đẹp sẽ ở lại chơi lâu lâu tý chút. Biển đẹp thật, nhưng nắng quá nên lòng vòng tý chút lại quay về. Biển ở vùng này rất lạ, ở bãi khác thì cát trắng nhưng chỉ cách 3km là bãi cát đen và nơi tiếp giáp nước lại óng ánh những vụn, tinh thể kim loại vàng. Bạn sẽ xem 1 bảng phối màu rất lạ, dứa dại xanh trên bờ, cát đen, cát óng ánh vàng, sóng bạc đầu, biển xanh, trời xanh, rồi đến mây trắng, nắng vàng hực... rất hay luôn. Giữa cái phông nền lộng lẫy đó, tự nhiên có 1 người bận áo xanh đỏ ngồi chụp hình... là toàn cảnh tự nhiên đẹp "lộng lẫy" hẳn lên!!!!

Phối cảnh biển, nếu bạn không thấy đủ các màu kể trên thì là lỗi kỹ thuật - do máy - không phải do mình!

Đường ra biển, ai phơi bắp - sao giống quê mình?

Cũng gặp may, anh tài xế trẻ (với giá đi xe chỉ bằng 1/3-1/4 giá của 2 bác tài xế khác định "chặt chém" mình) rất vui tính, trên đường về dụ dỗ mình đi thêm 2 chỗ nữa (cũng với giá rất bèo). Mình cũng OK, rảnh mà! Thế là chạy thêm 2 cái công viên nữa, một cái bé xíu, đang sửa chữa không đáng kể. Cái thứ 2 mới OK, đây là 1 công viên tư nhân, do 1 tỷ phú bỏ tiền ra xây và vào cửa miễn phí, dù trong đó nhà vệ sinh (cũng miễn phí) rất sạch sẽ - điều rất lạ ở Philippines. Trong công viên này, điều làm mình lạ và "khó chịu" nhất là cái chuồng sắt trong đó có 1 con sư tử và 1 con cọp sống chung, cả 2 đều to vật vã nhưng chẳng thấy chút sinh khí, chỉ thấy lười nhác uể oải nằm... Chẳng thấy "gặm một khối hờn căm trong cũi sắt" đâu cả mà chỉ thấy đủng đa đủng đỉnh đi, rồi lại nằm dài thườn thượt... Chán.

Công viên Baluarte, chán cho 1 con công, 1 con cọp và 1 con sư tử. Công thì không chịu đi ngủ, cọp thì chẳng ai thèm bắt (miễn comment về Phụ đề Việt ngữ này nghen)!!!

Về lại trung tâm Vigan cũng đã trưa, đi lòng vòng một tý và ghé vào biệt thự Villa Angela, cũng là 1 ngôi nhà Unesco Heritage mà cũng là nơi Tom Cruise cùng đoàn làm phim "Sinh ngày 4 tháng 7" đã ở, lúc quay cảnh về cuộc chiến tranh Việt Nam ở đây. Biệt thự thật đẹp. Chắc lần sau mình sẽ vào đây ở, lâu lâu chơi sang 1 lần - "chơi cho nó đãe"!

Villa Angela, đẹp hỉ? Nhưng cái "bảng hiệu" buồn cười quá!

KS mình ở đây, El Juliana cũng không tệ hỉ? Có hồ bơi, nhưng phải trả tiền khi bơi!!!

Hết giờ ở Vigan!

Lên đường ra bến xe đi Laoag, Nor Ilocos (Vigan nằm ở Sur Ilocos) cách Vigan hơn 1.30h đi xe. Laoag là thủ phủ của vùng Nor Ilocos và là quê hương của gia đình Marcos. Imee Marcos (con gái của TT Marcos), đang là đại biểu quốc hội, vẫn sống ở đây, còn anh trai bà, Ferdinan R Marcos hiện là thống đốc Laoag. Laoag rất tiện cho khách du lịch vì có casino, sân bay và rất gần Taiwan, có thể nhìn thấy Taiwan từ đây vào những ngày trời đẹp... còn đối với khách đi bụi (và nghèo) như mình thì chỉ cỡi ngựa xem hoa. Tới Laoag, hỏi thăm đường xá, đi thăm nhà thờ kiến trúc Ý, St William và tháp chuông đang bị lún xong, ra jeepney đi Suba. Suba là huyện, bãi biển cách Laoag 12km, nơi có hồ rất lớn mà gia đình Marcos xây dựng quần thể du lịch, casino, goft... tại đây. Mình đến đó dĩ nhiên không phải vì mấy thứ này mà nghe nói ở Suba có những đồi cát dài miên man rất đẹp và là bối cảnh cho phim "Born on the four of July", "Mad Max"... nên tới xem thử nó khác Phan Thiết chỗ nào (!). Xui cho mình là chuyến jeepney mình đi từ Laoag đến Suba là chuyến cuối và không có xe quay lại (vì nhà bác tài ở Suba). Do vậy, khi vừa đến Suba, biết là đây là chuyến xe cuối, phải năn nỉ bác tài chở mình ra lại quốc lộ để mình đón xe về. Đi bộ 12km với cái balo không nhẹ và không biết đường (không có bản đồ) trong đêm tối không phải là chuyện đùa. Bác tài, còn trẻ, tám với mình một hồi, rất vui vì gặp người Vietnam đầu tiên trong đời... thế là thay vì chở đến ngã 3, bác lại chở vòng lên đồi để ngắm nhìn dinh cơ nhà Marcos, hồ nước ngọt, những đồi cát (nhưng rất xa)... xong lại chở mình và 1 nhóm mấy người khách dọc đường về đến tận Laoag thay vì chỉ dừng ở ngã 3 quốc lộ. Thật là, nhờ 'ăn ở phúc đức", nên được nhiều người thương!!!!

Laoag chào đón bạn đây

Nhà thờ và tháp chuông "chìm" nổi tiếng ở Laoag, xây từ 1580 (chỉ còn tháp chuông thôi, nhà thờ thì đã xây lại mấy lần rồi)

Một nhà thờ mới xây ở Laoag

Khu dinh cơ của The Marcos

Các đụn cát ở Suba

Hoàng hôn ở Laoag, ở sông và ở biển

Đường phố Laoag cũng thật ngộ với các loại phương tiện đa dạng

Chẳng biết làm gì cho đến chuyến xe tối, đi loanh quanh trong phố Laoag. Phố nhỏ nhưng rất đông đúc, chen chúc ồn ào... Đi một hồi thấy cũng chẳng có gì hay mà kiếm quán net hoài không thấy. Phương án lại bị đổi. Thay vì chờ chuyến xe cuối đi thẳng Baguio, về lại bến xe Laoag, đi chuyến xe sớm về Vigan. Vào net ở Vigan, vào nhà hàng nổi tiếng nhất vùng Ilocos, Cafe Leona - Unesco Heritage, chơi và đón chuyến xe cuối từ Laoag đi Baguio, có ghé Vigan. Thế là khám phá xong 2 thành phố nổi tiếng nhất vùng North Luzon trong vòng 2 ngày, nhưng cũng không đến nỗi "cỡi ngựa xem hoa" lắm. hầu như tất cả các nơi đều đến, cũng như tất cả các cảm giác đều trải qua. Có điều cũng hơi ơn ớn là mình cứ qua lại nghĩa trang Vigan trong đêm, một mình cả thảy 3 lần (1 lần hôm đến (12pm), 1 lần từ Laoag về Vigan (9pm) và lần này từ Cafe Leona ra bến xe Vigan đi Baguio (11.30pm)), mưa, đường vắng tanh, ẩm ướt, tối ... nói chung là cũng hơi teo teo.

Chia tay Vigan. Thẳng tiến Baguio! Hẹn gặp lại




Chúc những ngày cuối tuần vui vẻ!

P/S: Lưu của entry cũ

... Chắc tạm dừng ở đây. Sở dĩ phải vội vội vàng vàng vào net là để lưu hình vì các nơi sắp đến (Banauee, Kabayan...) nghe nói là điện còn không có (cúp điện theo giờ nhất định trong ngày) chứ đừng nói gì internet, mà cái thẻ nhớ gần đầy rồi. Phải vào chép, lưu để format thẻ nhớ lại.

Du lịch Philippines hiện chỉ dành cho 2 nhóm người (theo chủ quan của mình) a/ có nhiều tiền (chắc chắn mình không nằm trong nhóm này) để đi máy bay; b/ có nhiều thời gian (mình ở nhóm này) vì ngoại trừ đi bằng máy bay, việc đi lại bằng đường bộ, đường thủy ở Philippines tốn rất nhiều thời gian và bất cập vì không phải ngày nào cũng có chuyến.... Không như ở các nước khác, các tỉnh, khu vực thường nối với nhau, ngoài việc nối với thủ đô hoặc các thành phố lớn. Ở Philippines thì khác. Muốn đi nhiều nơi thì đường đi với đường về giống nhau, quay lại các thành phố lớn, cũng là điểm xuất phát, rồi mới sang đường khác. Lại ít có những chuyến xe đêm nên rất khó xoay xở để tiết kiệm thời gian. Hy vọng, sắp tới, khi quen dần, mình sẽ sắp xếp lịch trình ổn hơn.


1 nhận xét:

Love coffee nói...

Bài viết của bạn là thông tin rất hữu ích cho người tìm hiểu về Phi