Thứ Hai, 1 tháng 6, 2009

Tây Tạng - Đến Shrangrila, nơi trời đất giao hòa...

Shangrila 20.00 - 03.10.2008


Không biết tại sao khi chuyển từ Yahoo! qua, entry này lại nhảy lạc loài lên đây, không biết cách đưa xuống nên đành giữ ở đây.


Shangrila còn được biết đến với cái tên Thiên đường hạ giới. Entry trên được "cọp" từ tiểu thuyết nổi tiếng viết về Shangrila, "The lost horizon" của nhà văn Anh, James Hilton. Và cũng nhờ cuốn tiểu thuyết này, Shangrila được biết đến nhiều hơn.

Shangrila là huyện cực Bắc của Junnan, giáp với Tibet, Sichuan (Tứ Xuyên). Cao
độ của Shangrila là 3.300m trong khi đó, Lasha là 3.700m.

Sáng hôm nay, rời Lijiang trong 1 cảm giác thật tiếc nuối.
Đêm qua, khi rời net đã hơn 10pm, trời mưa bay lất phất. Lang thang trong dòng người đông vui lặng về 1 góc nhỏ, vắng bên bờ sông, nơi quán xá hơi vắng vẻ. Ngồi chơi bê dòg suối, bên cây cầu có những chiếc lồg đèn đỏ treo cao cao thỉnh thoảng bị đám liễu đong đưa che khuất, với một tý mưa, nhiều tý gió... đến gần 1am mới về. Con đường về nhà trọ thật vắng, có lẽ hôm nay mưa khuya.





Chia tay Lijiang trong
đêm bên bờ sông nhiều gió! Món thạch đặc sản của Lijiang hình như cũng buồn.

Dự
định là sẽ ở Lijiang thêm vài ngày, đi hồ Lugu nhưng cô bé TQ vừa quen khuyên không nên đi vì chẳng có gì đặc biệt. Cũng thấy là nếu la cà ở Yunnan quá lâu, sẽ không có thời gian cho Sichuan... các điểm khác và cả Tibet nên dự định là sẽ rời sớm vào sáng hôm sau. Và để trọn vẹn chuyến ghé thăm Lijiang, nhất định sáng sẽ dậy sớm đđi thăm phố vắng buổi sáng và ngắm bình minh nếu may mắn.

Sáng hôm sau, trời lại nắng sau 2 ngày âm u và một tối mưa. Nắng sớm trong thành cổ thật dễ chịu. Lang thang trong thành từ 7am, rất sớm. Sau
đó leo lên chùa trên núi, cao nhất trong thành cổ ngắm bình minh, trong vội vã vì phải trở về đđón chuyến xe đi Shangrila. Chùa trên núi thật đẹp. Đây là nơi cao nhất trong thành cổ, có thể nhìn được Ngọc Long Tuyết Sơn... và toàn bộ thành cổ và phố mới bên dưới. Xung quanh chùa là 1 rừng tùng xanh biếc, mình còn kịp thấy mấy chú sóc đùa giỡn trên cao. Cũng ở chùa, có 1 tấm bia và 1 chuông cổ, chuông "cầu được ước thấy" khi thành tâm cầu nguyện bằng chính trái tim mình. Kế đó, chạy dài những hàng dây buộc chằng chịt những chiếc chuông nhỏ cùng những lời khấn nguyện của những đôi uyên ương, mong ước cho một hạnh phúc lâu bền.





Bình minh nắng sớm ở Lijiang.



Bức tường với những chữ tượng hình của người Naxi hiếm hoi
được chụp nguyên vẹn.



Lijiang nhìn từ trên cao, nhiều góc, trong sương







... và trong nắng.







Đường lên chùa và bạn có thấy người ta quý cây như thế nào!




Tấm bia
đá và chuông đồng nguyện cầu - cần tim trong, trí thanh khi cầu nguyện.



Chuông
đồng của đôi lứa.





Chùa trong nắng











Lijiang nhìn từ trên chùa cao

Rất tiếc là thời gian quá eo hẹp, không có nhiều thời gian
để ngồi trong nắng sớm nghe tiếng chuông chùa. Mà hình như lúc nào cũng cảm thấy thiếu thiếu. Vội vã chạy về nhà trọ, chuẩn bị hành lý và lên đường. Chia tay Lijiang trong một buổi sáng thật rực rỡ, chẳng biết có ngày nào được quay lại?!

Chuyến xe
đi Shangrila chạy lúc 10am. Đường đi thât hiểm trở mà đường lại còn nhỏ, người dân TQ chạy xe rất ẩu và luôn giành đường nên xe đi thật lâu. Chỉ 198km mà chạy mãi đến 2pm mới tới. Quang cảnh 2 bên đường thật đẹp. Chỉ tiếc là mình phải ngồi phía trong nên không chụp được tấm hình nào. Mà cái máy chụp hình của mình chụp khi xe đang chạy cũng khó lắm.

Shangrila cũng là 1 trong những mục
đích mình đặt ra từ đầu. Thay vì sẽ quay lại Kunming để từ đó đi tàu sang Chengdu (Thành Đô) của Tỉnh Tứ Xuyên, mình sẽ đi từ Shangrila đi dọc biên giới tỉnh Tibet để dừng lại ở ngã 3 con đường nhựa từ Thành Đô lên Lasha mà bây giờ không cho người nước ngoài tự đi, phải thuê 1 chiếc Lancruise, 1 tài xế và 1 tour guide! Hic, mình đâu có quân Nguyên nhiều như vậy. Thế là từ ngã 3 Kangding đó, mình sẽ về đổ về Chengdu để tính tiếp thay vì đi lên thẳng Lasha. Con đường này rất hiểm trở và không đi được từ tháng 11 đến tháng 3 vì đóng băng. Trên cung đường này, có 1 điểm dừng ở Litang, có cao độ hơn 4.000m, còn cao hơn cả Lasha. Nghe có vẻ hấp dẫn nhưng chắc cũng trắc trở và kéo dài vài ngày đến cả tuần. Hic, có ai sang đi với mình không?!



Lijiang vừa
đến. Quảng trường trong chiều xám.






Quảng trường
đa dạng với các quầy "món gì cũng nướng" và các cửa hàng "văn hóa phẩm"



Cô hàng nướng e thẹn này là "bạn" của mình nhiều ngày sau.






Những con
đường phố nhỏ.







... nhưng nhiều hoa








Những con
đường quê cũng nhỏ





Nhà que có mái "ngói" rất hay.





Chùa trên núi.





Chùa nhìn gần hơn.


Bên trong 1 chùa nhỏ ở dưới.



Bóng áo tu hành màu
đỏ bên lò hương trắng, thật khác.



Trụ
đồng cầu phúc, rất nặng. Lúc đầu mình tưởng trụ đứng yên, té ra nó quay được và chỉ do sức và do tâm.




Mình cũng tham gia quay như các bạn này



Như có
đề cập ở trên Shangrila là nơi dược nhiều người biết đến như 1 tỉnh của Tây Tạng ngoài Tây Tạng. Shangrila có tên TQ khác là Zhongdia và có tên Tây Tạng là Gyeltang (hay Gyalthang). LP có nói, nếu bạn đến Tây Tạng không được, bạn có thể cảm nhận cảm giác đó ở Shangrila. Và mình đã có!





Hoa cánh bướm mỏng manh trên
đá và ngả nghiêngtrong gió cùng cùng phướn đang tung bay.

Vấn
đđầu tiên đặt ra cho khách du lịch đến Shangrila là Hội chứng Sốc độ cao. Mình cũng không ngờ là Shangrila cao như vậy nên hơi lo lo. Nhất là mấy hôm rồi lang bạt, bia bọt cũng nhiều nữa. Nhưng cứ đi, rồi tính tiếp.




Nhìn từ trên chùa.

Gần
đến Shangrila, có rất nhiều những chú bò Yak to lớn lang thang trên đường nhựa và đây đó những chiếc stupa trắng với nhiều dây cờ phướn bay phất phới trong gió là mình có 1 cảm giác rất "Tây Tạng". Chiếc xe đổ khách xuống 1 bến xe làm mình ngỡ ngàng. Nó đây ư, chắc không phải rồi vì cũng giống như bến xe ở 1 tỉnh nào đó và bao quanh rất nhiều tòa nhà cao tầng. Nhưng khi chiếc xe taxi đưa mình đến khu nhà trọ, cảm giác đã khác hẳn. Mình đã cảm nhận một Shangrila rất gần. Và đây, lên đường.




Ở một chùa khác gần bên


Ngày trước là
đài tưởng niệm Vệ binh.

Điều tất cả các guide-book đều khuyên khi đến vùng có độ cao là nên nghĩ dưỡng để làm quen. Mình cũng đâu dám liều mạng. Thế là cứ đi bộ từ từ trong cái giá lạnh và cái phiêu linh về một vùg đất đặc biệt mà chưa được đến.

Dù sao, trong phố nên phố cổ Shangrila vẫn mang nét
đô thị chứ không phải là thôn quê. Tuy nhiên, nét đô thị rất ít và nét riêng của Shangrila vẫn rất riêng. Những căn nhà đất hoặc đá với mái bằng gỗ, những cổng vào với mái bằng gỗ và bằng đất cỏ mọc um tùm, những chiếc stupa trắng với cờ phướn... và đặc biệt cái lạnh và cái cảm giác hơi lâng lâng... là rất riêng. Nhữg con đường đá nhỏ chạy khúc khuỷu xen với những bờ tường lúc vàng lúc nâu, những mái gỗ thời gian đã hằn in nhiều dấu vết, phải được dằn bằng đá lên trên để chống chọi thêm với thời gian. Những người phụ nữ các dân tộc, kể cả Tibetan trên đường phố, trong khu quảng trường, những em bé với đôi má rám hồng mắt cười tít đùa giỡn trên hè phố, những bóng áo đỏ của các nhà tu đạo Phật nhánh Tây Tạng... trên cao, trời rất xanh lạ, nắng rất gắt... một cảm giác rất yên bình.


Stupa trong phố

Chiều xuống trên vùng cao thật chậm và thật lạ. Mình lang thang ra bờ sông Longtan cả buổi rồi vẫn thấy mặt trời lưng chừng núi. Quay về thì mặt trời vừa qua bên kia núi và trời vẫn còn xanh. Chùa trên
đỉnh núi thật rực rỡ trong ráng chiều. Hoàng hôn không nhiều màu sắc nhưng thật ấn tượng.






Bên sông Longtan.




Chiếc cầu thật lạ.




Và như thế, mình lang thang, thật chậm các ngóc ngách cổ xưa thâm trầm của Shangrila.
Để có chút cảm nhận về nơi trời đất giao hòa.








Hoàng hôn về trên chùa, trong phố nhỏ...








... và rộn ràng vui nhảy múa vui vầy sau 1 ngày mệt nhọc.


Chiều buông,
đêm về, ngoài quảng trường tiếng nhạc dân tộc trỗi lên và từng đoàn người nhiều dân tộc anh em vui múa bên nhau. Nhiều khách du lịch cũng hòa mình vào thật vui vẻ... Không khí ở các con đường nhỏ không đông và trời rất lạnh (8-12 độ C) nên sẽ rất tuyệt vời khi lang thang. Đêm lạnh sẽ ấm hơn với tiếng nhạc dặt dìu, bước chân người rộn rã... và những ánh mắt cười lúng liếng, xuyên chút sương mỏng bay là đà, của cô em người Zang xinh đẹp...!

Hic, thế mà nãy giờ mình lại ngồi
đây gõ lóc cóc. 9.15 rồi. Ra đường thôi!



....

P/: Note của entry cũ

Mình
đã rất cố gắng nhưng không load hình được, hẹn hôm nào về đồng bằng sẽ bổ sung. Bạn sẽ thấy rất tuyệt, ngày hôm nay, mình đã chụp gần 400 tấm.!

Friday October 10, 2008 - 04:54am (PDT) Delete

6 nhận xét:

Chou nói...

Em muốn đi China & Tây Tạng, tự back-pack thui ah để hưởng cái thú lang thang 1 mình. Nhưng em nghe đồn ko biết tiếng Hoa thì thua, ko kiểu gì xoay xở được! Trc giờ em chỉ dám tự đi ở những nơi nào nói tiếng Anh hoặc võ vẽ hiểu đc tiếng Anh. Cho em hỏi, anh có biết tiếng Hoa ko? Nếu anh ko biết mà tự đi đc vầy, em nghĩ em cũng đi được á :D. Please advise. Thanks a lot anh :)

dezai_dao nói...

cố lên, cố lên đại ca, sắp đạt được ước mơ rồi...........

backpackervn nói...

@ Chouchou, bpk không biết tiếng Hoa, một chữ bẻ làm tư cũng không biết nhưng cứ đi đại. Do vậy, mấtra61t nhiều thơi gian cho việc tìm đường, địa danh và hỏi thăm thông tin. Một mẹo nhỏ cho bạn, sang đây, cố làm quen được 1 người biết nói tiếng Anh và mua 1 sim ĐT TQ. Khi nào gặp rắc rối, gọi ĐT cho người đó nói bạn cần gì và bạn đưa ĐT cho người dân địa phương để 2 người trao đổi và sau đó người dân địa phương hoặc bạn của bạn sẽ chỉ đường đi cho bạn. Có điều, đi backpack một mình ở TQ hơi lạc lõng vì bạn biết rồi, người dân TQ lúc nào cũng đi đông thành nhóm và cười to nói lớn. Và người dân TQ a/ ngoại ngữ ít; b/ ít thân thiện và cởi mở như ở các nước ASEAN nên bạn rất khó làm quen với họ. Do vậy, cảm giác rất "alone".
Bạn cứ chuẩn bị để lên đường nhé. Sau tháng 10 đi TQ hơi khó vì trời lạnh.
@ Dezai-dao: Đang cố đây. Hic, nhớ động viên nhiều nhiều nghen. Hẹn gặp ở India!
K'lu: Cám ơn vì đã "bơm cao áp" bpk!

Chou nói...

Dạ, cảm ơn anh nhiều.
Để em ráng đi coi, chắc sau Tết vì sắp đến trời trở lạnh rồi, mẹ em ko cho đi. Người gốc Hoa ở các nơi khác friendly, chứ em còn nhớ cảm giác ở Bắc Kinh mấy ngày: họ ghẻ lạnh với nguời xứ khác lắm.

K'lu nói...

Mỗi ngày đều vào blog cua Bkp, như một chuyến du lịch!

Nặc danh nói...

Chịu khó post hình lên nhé. Blog mà không có hình xem chán lắm.