Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2007

Những ngày lang thang - Đến Savanakhet

Buổi tối ở Đông Hà thật vắng vẻ. Chỉ hơn 7pm mà ngoài đường đã vắng tanh, dù nơi đang tạm trú là khu trung tâm, gần bến xe và ngã 3 đướng 9 Nam Lào. Dù sao, cuối cùng đã kiếm được 1 quán trong hẽm nhỏ, nhưng vẫn còn rất đông vui, ngay cả khi mình đã lưng tưng rời quán. Bia Huda không mạnh lắm, nhưng có lẽ do uống 1 mình, và trời cũng khá lạnh nữa. Về ngủ thôi, chuẩn bị cho ngày dài với những chiếc xe Lào cà rịch cà tang cả ngày mai.

Quá nửa đêm, mưa bắt đầu rả rích trên mái tole làm giấc ngủ cứ chập chờn... Nhưng nhờ vậy (!), cũng đã dậy thật sớm trong buổi sáng lạnh buốt. 6.30am xe đón và rời Đông Hà, hướng về Lao Bảo. Đường đi cũng chẳng có gì hay. Các thủ tục ở Lao Bảo làm khá nhanh. Còn đội ngũ đổi tiền thì rất lộn xộn, chặt chém về tỷ lệ đổi với khách Tây làm mình thật khó xử. VD như sau khi bao giá là 100usd#950.000kip, mình vừa dịch xong thì họ lại báo giá là 100usd#800.000kip vì giá trên là cho người Việt. Mà họ làm như "Tây" ngu lắm, tỷ giá và giá vé... họ nắm còn kỹ hơn mình, thử xem với Lonely Planet là biết ngay chứ gì.

Xe chạy mãi trên đường, qua nhiều thành phố làng mạc của Lào và đến Savanakhet yên bình lúc 3.30pm. Leo lên tuk-tuk về đến Guesthouse (GH). Vứt đồ xuống giường là xông ngay ra đường, tìm kiếm thông tin và tìm hiểu cuộc sống thị dân.

Savanakhet nhỏ nhắn và rất yên bình, nhiều chùa chiền lớn nhỏ đây đó, theo nhiều phong cách, Lào, Việt và cả Trung quốc. Điều đặc biệt là ngay gần quảng trường trung tâm còn có 1 nhà thờ rất hoành tráng nữa. Điều hay nhất và lý thú nhất của Savan là dòng Mekong chạy dọc thành phố, cung cấp nguồn nước, phù sa, nguồn thủy sản dồi dào... và cả 1 phong cảnh tuyệt vời nữa. Đã nghe nhiều lần, đã đọc, nhưng chưa thấy ở đâu người dân lại hiền hòa như ở Savan, các em bé thật dễ thương luôn cười chào hỏi khách, chạy đến nắm tay nữa. Thành phố nhiều cây xanh, yên bình và mến khách này chắc chắn là còn hiền hơn cả Bến Tre, nơi "mà mưa ở đó cũng hiền" - như Nguyễn Ngọc Tư đã viết. Riêng mình còn thấy ngay cả chó ở đây cũng hiền, không hề đuổi cắn người (!). Điều này mình càng rõ hơn sau này, khi đi đến các khu vực Bắc Việt, nơi luôn bị chó đuổi trong những đêm lang thang phố khuya.

Bến xe Densavan, bên phía biên giới Lào khi vừa qua khỏi cửa khẩu Lao Bảo, Việt Nam. Giá vé từ đây về Savan chỉ 35.000kip (#60.000d). Như vậy nếu bạn đi trực tiếp, vé từ Huế-Đông Hà-Lao Bảo sẽ là khoảng 25.000d+30.000d+60.000d# 115.000d thay vì giá vé là 230.000d mua từ Huế của Trekking Tour (giá này đã là rẻ nhất, các nơi khác là 18usd hoặc 240.000d).

Khi xe dừng, các bé gái người Lào lên xe bán hàng. Các bé rất dễ thương và cũng rất tội, giống các bé gái ở các bến xe, bến phà ở VN vài năm trước (gần đây hình như có đỡ hơn). Các món hàng chủ yếu là thực phẩm, đặc biệt là đồ nướng. À, bạn cũng cần chú ý là nếu đi xe Lào là không có việc xe dừng lại để ăn sáng, ăn trưa gì đâu nhé. Khách đi xe thường đem theo giỏ cơm nếp và cứ thế "xực-phàn" trên xe và có thể mua các đồ nướng này để bổ sung thêm protein cho bữa trưa.

Chuyến xe "bão táp" nhìn từ bên ngoài. Hãy nhìn mui xe và lượng hàng ở đó bạn mới cảm nhận được hết. Mỗi ngày có 3 chuyến xe từ cửa khẩu về Savan, 6.30; 9.30 và 12.30. Lúc mới đến, làm thủ tục xong... là 9.30, mua vé chờ chuyến xe thứ hai nhưng một lúc thì được thông báo là chuyến xe 6.30 vẫn chưa chạy, thế là lóc cóc leo lên chiếc xe 6.30 này. May, nếu không chờ chuyến 9.30 chắc đến 12.30 mới chạy và chắc đêm muộn mới đến Savan. Với lượng hàng trên mui như vậy, thời gian đi bị kéo giãn rất dài cho việc lên hàng và dỡ hàng xuống, chưa kể thời gian đón, trả, rước khách... Nhưng không sao, đang đi chơi mà, trong khi đó, các chị, các dì đang gồng gánh bán buôn rất cực. Trên xe được "sống" và giao lưu với các dì, các chị Việt kiều (khoảng 90% trên xe) về cuộc sống ở đây. Hầu hết đều nói sau khi sang Lào sống, về Việt Nam cảm thấy rất xấu hổ vì các thói hư tật xấu của người Việt, trong buôn bán và cả trong cuộc sống nữa. Bạn nghĩ sao?

Cảnh buôn bán ở một điểm xe dừng. Bà con người Lào cũng còn rất cực khổ.

Đặc biệt là suốt dọc đường đi, bạn có thể thấy rất nhiều những tấm biển hiệc song ngữ Việt-Lào.

Một ông lão đang ngồi bên cạnh một bia kỷ niệm hoành tráng về một công trình do Nhật tài trợ. Khi chụp hình đã bị 1 đồng chí công an Lào thăm hỏi (chắc sợ bêu xấu hình ảnh đất nước) nhưng mình giải thích là chỉ muốn chụp hình tấm bia thôi (!). Thế là OK.

Nhà và phòng trọ, 25.000kip/phòng. Are you OK?

Ngôi chùa lớn nhất và lâu đời nhất ở Savanakhet (Tên sẽ bổ sung sau, chưa kiếm ra sổ tay!!!!)

Chiều, sau khi thăm thú nhanh về tắm rửa và tiếp tục lượn phố. Lang thang qua một quán, tính vào theo hướng dẫn của Lonnely Planet (LP) thì bổng nghe tiếng thỏ thẻ bằng tiếng Việt của một cô bé. Thế là xông thẳng vào. Thì ra chủ quán là 1 Việt Kiều, dù sinh ra trên đất Lào và đã gần 60 tuổi, nhưng vẫn nói tiếng Việt rất tốt. Bé July là cháu nội và ở nhà chỉ nói tiếng Việt. Vào quán chơi. "tám" với cô chủ quán và cả July. Nhớ giùm là chia beer Lào trên bàn là của chú chứ không phải của bé July đâu nhé.

July và em, ảnh chụp lúc chiều muộn.

Chiều xuống chậm bên dòng Mekong. Rất vui cho mình là lúc ngồi với beer lào bên dòng sông tắt nắng là nhận được tin nhắn chia sẻ của người bạn cũ từ lúc còn học đại học, lòng chơi với như sông. Tại beer lào, tại sông xanh, tại Savanakhet qua yên bình hay...? Bạn có thấy nắng tắt trên sông, những ráng vàng chìm dần và sông chuyển sang xanh biếc, mờ trong khói bếp, sương lam trên sông... Đêm nay, chắc mình lại ôm trăng bên sông nữa rồi...! Tiếc là thời gian mình có không nhiều (để kịp với cuộc hẹn với các bạn tại Đồng Văn, Hà Giang sắp tới). Do vậy chỉ còn đêm nay và sáng mai ở Savanakhet, trưa là phải băng sang Mukdahan, Thailand rồi. Nhưng mình biết chắc là sẽ có dịp, nhiều dịp, quay lại thành phố yên bình này (đang dần dần mất đi khi những chuyến xe đổ người Việt về càng nhiều và chiếc cầu Hữu Nghị 2 đã khánh thành với những chuyến xe đầy ắp người (cũng là người Việt) xuôi ngược). Mai kia, ai có ngược Savanakhet, nhớ kêu mình đi với nhé.

Và đây là quán bar Rose Garden, nơi đã uống vài ly để chia tay đêm Savanakhet (hình chụp vào sáng hôm sau nên không có vẻ "đêm" lắm). Khi về, trên đường, từng tốp thanh niên Lào ôm đàn ca hát từng nhóm đây đó. Không khí thật vui và yên bình. Nếu như có thời gian và không quá mệt chắc mình sẽ "sà" vào đó rồi, vì nhận được rất nhiều lời mời từ các bạn trẻ.

À, hôm nay là Thứ Bảy rồi. Have a nice weekend to you all!

Không có nhận xét nào: