Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2007

Những ngày lang thang - That Phanom, Nakhon Phanom

Như đã đề cập, dừng chân ở That Phanom là 1 điều đặc biệt, nhờ vào LP, nếu không sẽ bị lướt qua vì đây chỉ là 1 thị trấn (hay thành phố) nhỏ của tỉnh Nakhon Phanom, chưa hề thấy nhắc đến trong các tour du lịch cũng như các travel blog trong ngoài nước. Nhưng đây là 1 điểm dừng thú vị. Không nói đến sự lộng lẫy của Chedi trong ngôi chùa nổi tiếng Pra That Phanom, thành phố nhỏ bên bờ sông này còn rất nhiều điều thú vị khác, một mô hình thu nhỏ của Khải Hoàn Môn (Paris) / Patuxai (Vientiane), dòng sông Mekong ôm ấp với chợ phiên Lào Thái (thứ Hai, thứ Năm hàng tuần) bên sông với nhiều tàu thuyền ngược xuôi chở khách về buôn bán... và đặc biệt là nơi đây mình đã gặp nhóm đồng hương Việt kiều (sinh ra và lớn lên bên Thái chứ không phải mới sang gần đây). Ngoại ô thủ phủ của tỉnh, thành phố Nakhon Phanom có làng Na Chooc, là nơi Nguyễn Ái Quốc đã sống và hoạt động những năm 1928-1929 và đến giờ nơi đó là di tích (nhưng chưa viếng được vì mình đã lướt qua Nakhon Phanom, chỉ dừng lại vài tiếng).

Đêm hôm trước, sau khi chiêm ngưỡng và sửng sốt vì vẻ hoành tráng của chùa Pra That Phanom, lại lên đường đi lòng vòng, khi chùa bắt đầu khép cửa chính. Bắt đầu đi tìm nơi ăn chơi (chưa kịp ăn uống gì đã xông thẳng vào chùa vì sợ đóng cửa), theo LP, định tìm đến Go All Night nhưng lạng quạng thế nào (vừa đi vừa "8" trả lời tin nhắn...) lại đi lạc vào nhà hàng khác. Thấy cũng được và ngồi xuống. Ngồi một tý thì có 1 anh bàn kế bên cầm ly sang hỏi "where r u from?", vô cùng ngạc nhiên khi thấy mình trả lời, anh hỏi lại: Really? Thì ra anh ta là người gốc Việt (sinh ra bên Thái) và quán này là của 1 người cháu, bố Việt mẹ Thái. Cũng dịp này, có 1 chú lớn lớn tuổi người Đà Nẵng (chú của các anh này) sang thăm, càng vui hơn nữa vì gặp đồng hương "thiệt". Thế là 8 và uống gần nguyên đêm. Thú thật là từ hôm rời khỏi HCM đến giờ đến nay mình mới uống nhiệt tình và nhiều như thế. Vì vui và an tâm vì gặp được "đồng hương" nơi đất khách quê người. ĐT liên lạc của các anh bạn này mình vẫn còn giữ, bạn nào dự định sang That Phanom nhớ liên lạc mình nhé. Cứ thế đêm trôi, và do vậy dậy sáng hôm sau dậy muộn, gần 8am!

Quán, có tên được dịch ra tiếng Anh là "Wooden House of Friends", nơi gặp đồng hương, hình chụp vào buổi tối và sáng hôm sau. Các đồng hương người Việt và gốc Việt.

Những hình ảnh này để bạn so sánh vẻ lộng lẫy trong đêm và sáng hôm sau. Thành thật mà nói, sáng hôm sau, đã ngồi hơn 1h ở dưới bóng tháp Chedi này, vì có nhiều việc để suy nghĩ và mong rằng sự trong lành, tinh khiết và linh thiêng nơi cửa thiền này sẽ giúp "tẩy não" sạch hơn. Mà thật vậy.

Sáng hôm sau, đi lơn tơn khắp nơi kiếm chỗ ăn sáng vì dậy hơi muộn. Vào 1 quán, thấy thực đơn có Noodle soup with ..., kêu đại, thấy nhà bếp lúi húi 1 lúc lâu rồi bưng ra 1 tô canh bự tổ chảng. Thì ra đây là canh (miến) để ăn cơm chứ chẳng phải bún phở ăn sáng!!! Kệ, chơi luôn, may cũng nhờ "hấp thu" hết tô bự này với lượng nước đáng kể, bù nước sau đêm "hoành tráng" tối qua nên cũng nhanh tỉnh táo lại.

Đây, tô "canh" bự thay vì tô "Noodle soup" điểm tâm. Bạn cứ nhìn vào tỷ lệ giữa "tô" và "chén" sẽ thấy nó "bự" cỡ nào.

Nhà "cổ" ở That Phanom. Nhìn chung, That Phanom cũng gần giống 1 thị trấn nhỏ ở VN

"Khải Hoàn Môn" nhỏ ở That Phanom.

Chợ phiên Lào-Thái, cũng ở rất gần 1 ngôi chùa (!).

Ai nói rằng chỉ có ở Bắc Việt mới có cốm xanh. Hàng cốm ở chợ phiên Lào Thái rất nhiều cô hàng cốm và đều rất dễ thương khi khách lạ chụp hình.

Lang thang That Phanom, chùa, chợ phiên, công viên, phố xá... đến trưa, lên xe minibus (giống xe lam) đi Nakhon Phanom, thủ phủ của tỉnh. Xe chạy gần 1.30h thì đến. Nakhon Phanom là nơi có chung biên giới đường sông với tỉnh Thakhet, Lào. Dự định ban đầu của mình là đến Nakhon Phanom mình sẽ đi ghe/thuyền sang Thakhet chơi chút rồi vòng ngược lại Nakhon Phanom để đi lên tiếp Đông Bắc Thái, nhưng đến nơi, thấy như vậy có vẻ "cỡi ngựa xem hoa" quá mà chạy qua chạy về các biên giới như vậy dễ bị nghi ngờ đi buôn "hàng trắng" nữa (khu vực này vẫn còn là điểm nóng). Do vậy quyết định là sẽ đến N. Phanom và đi tiếp lên Bắc Thái. Đến nơi, thấy Nakhon Phanom không có gì hấp dẫn, trong LP cũng chẳng có gợi ý gì (cả mấy điểm ăn uống LP giới thiệu đều đóng cửa ngừng kinh doanh làm mình cũng thất vọng quá), thế là quyết định chỉ đi lòng vòng chơi, chờ đến chuyến xe bus cuối cùng đi Sakon Nakhon. Và sau này mới biết quyết định của mình là rất sáng suốt. Thật sự mà nói là ở ngoại ô Nakhon Phanom có làng Nachooc, di tích lịch sử Nguyễn Ái Quốc sống năm 1928-1929, nhưng vì cảm thấy đi lại khó khăn (bất đồng giao tiếp), vác balo nặng trịch theo (vì không dự định ở lại)... và thật sự mình cũng không interesting với các nhóm di tích này, do vậy chỉ đi lòng vòng Nakhon Phanom, dọc bờ sông chơi vài tiếng rồi đi.

Nakhon Phanom theo tiếng Thái là Vùng đất của những ngọn núi, nhưng trớ trêu là ở NP không có ngọn núi nào cả. Chỉ có những dãy núi dày đặc của tỉnh Thakhet, Lào bên kia sông mà thôi. Và những núi đồi trùng điệp bên kia sông đó còn được người Thái gọi là Kotao (tên 1 bãi biển nổi tiếng ở Nam Thái), N.P.

Thakhet với núi đồi trùng điệp bên kia sông. Và khu vực ngoại ô Nakhon Phanom yên bình với dãy núi bên Thakhet, Lào được xem như Kotao của Nam Thái, nhất là khi mùa nước cạn, ở bến sông này có những bãi cát vàng mịn màng, như cát biển.

Bến phà biên giới.

Ngôi chùa cũng rất hoành tráng ở Nakhon Phanom.

Bến sông với chòi rạp đang được dỡ xuống, mình đi sang Lào Thái trễ vài hôm so với lễ đua thuyền vào đầu tháng 11, tiếc ơi là tiếc.

Ở gần bến sông cũng có 1 tháp đồng hồ do Hội Đồng hương Việt nam tặng, nhân dịp hồi hương về nước (năm gì quên mất vì ghi Phật lịch hơi khó nhớ). Lúc đầu tính chụp hình nhưng lo đi tìm kiếm các điểm khác dự định lúc quay lại sẽ chụp nhưng cuối cùng lại không được.

Và như thế, chia tay Nakhon Phanom, thẳng tiến Sakon Nakhon. Hẹn gặp ở Sakon Nakhon nhé!

Không có nhận xét nào: