Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2007

Những ngày lang thang, rời Savanakhet

Sáng Savanakhet. Dậy thật sớm để đi lòng vòng và chụp hình các vị tăng ni, các chú tiểu đi khất thực, niềm yêu thích mà mình ít khi bỏ lỡ khi thăm thú các vùng miền trên đất Lào, Thái. Trời Savanakhet sáng CN mưa rả rích, nhưng không lạnh. Thành phố này yên bình, nhưng cũng thật lười biếng. Tối hôm qua lúc 7.30pm ngoài phố đã vắng tanh, lúc ngồi ngoài bờ sông (trước khi vô quán bar) chỉ khoảng 8.30 mà mình xem như là những khách cuối (trong khi đó Mukdahan bên kia sông rực sáng, có cả pháo hoa nữa). Sáng nay cũng vậy, đường phố cứ vắng tanh cho đến 9-10am. Chỉ có các đoàn tăng ni trên đường lúc sớm, sau đó một vài chị hàng rong cần mẫn... chứ các cửa hàng, phố xá cứ đóng im ỉm. Người lào yêu ca hát thật (như một entry trước đây có đề cập), đêm qua ca hát chưa đã, sáng sớm đã có mấy chú thanh niên ôm đàn hát trên phố, lúc các tăng ni đi khất thực và hầu hết mọi người còn đang ngủ. Cuộc sống, nhờ vậy, chắc sẽ nhẹ nhàng. Thật sự, Savanakhet rất giống các tỉnh miền Trung nhiều năm trước, nhất là hình ảnh thân quen của những phụ nữ tảo tần gánh những gánh đậu hủ trên phố.

Cả buổi sáng, chỉ đi lòng vòng thăm thú ngó nghiêng. Đến trưa xuống nhà hàng nổi bên sông, chia tay Savanakhet để sang Mukdahand. Tạm biệt đất Lào hiền hòa, hẹn sẽ gặp lại trong vài hôm nữa.

Các vị sư và các chú tiểu đi khất thực trong sáng sớm. Những người dân Lào thành kính chuẩn bị thực phẩm từ sáng sớm và kiên nhẫn chờ trên đường, và thành kính quỳ xuống dâng lễ. Và hình ảnh người Lào yêu âm nhạc bên dưới. Cuộc sống thật yên bình, người Lào thật hiền hòa mến khách, như chúng ta đã từng, rất nhiều nhiều năm về trước.

Những em bé đi đá banh, tập thể dục vào buổi sáng, những em bé theo gia đình đi lễ chùa... tất cả đều rất hồn nhiên, vui vẻ (và rất sáng sủa, xinh xắn nữa).

Các em bé ở Savanakhet thật sự rất dễ thương, có thể nói là nhất trong các vùng miền đã từng ngang qua. Các bé luôn tươi cười chào hỏi khách (khi thấy khách Tây, hoặc "có vẻ" Tây. Nhiếu bé còn chạy đến bắt tay và luôn miệng chào, và hỏi thăm "How are you?" ... Các bé rất vui vẻ chụp hình và sẵn sàng "tạo dáng" cho các nhiếp ảnh gia nghiệp dư "tác nghiệp". Trong khi đó, ở Sapa bây giờ, chụp hình các bé dân tộc là phải cho tiền, nếu không là các bé quay đi hoặc che mặt lại. Mà không chỉ các bé dân tộc không đâu, cả người lớn cũng vậy. AI là người bắt đầu việc này trước, người lớn hay các em bé.

Trò chơi Petanque (bi sắt), rất được yêu thích ở Lào, kể cả người lớn và trẻ em.

Người dân Lào rất thành kính tôn thờ Phật giáo, không chỉ ở dịp lễ Tết mà cả trong đời sống bình thường. Còn người Việt bây giờ, nhất là ở Bắc Việt, bây giờ đi chùa nhiều, chen lấn nhau xì xụp khấn vái, mâm cao, lễ đầy,... nhưng để làm gì?

Tất cả mọi người đều tham gia vào công việc của chùa, một cách rất nhiệt tình, như đám đông đang rước lễ, vui vẻ như ban nhạc đang hăng hái chơi, tận tụy như chị phụ nữ ngồi đánh chiêng, ... những hình ảnh này tình cờ "chộp" được khi đi ngang qua ngôi chùa cổ xưa nhất Savanakhet, thấy ồn ào, và ghé vào.

Những ánh mắt đau đáu của các chú tiểu rất khó tả. Hình ảnh của những đôi mắt này qua song cửa, ở góc sân... luôn gợi cảm giác thật khó diễn tả. Không biết các chú đang nghỉ gì? Và như ở tấm hình trên, chú tiểu này đang nghĩ gì dưới bóng Phật?

Như cũng đã nói, rất hay là ở Savanakhet cũng có nhà thờ bên cạnh thật nhiều chùa chiền. Hình ảnh những chiếc dù xanh đỏ đội mưa đi lễ ngày Chủ Nhật yên bình cũng rất hay, rất lạ... bên cạnh dòng chảy vàng lặng lẽ của những tăng ni khất thực trên đường phố. Trong góc sân của nhà thờ, Đức mẹ hiền từ nhìn xuống đám con chiên, trong những ngôi chùa, Đức Phật từ bi khấn cầu trong nhang khói... cho vơi đi phần nào những sân si, khổ ải của đám người nơi trần thế.

Rời chùa và nhà thờ, thay đổi không khí nhé. Mời các bạn thưởng thức món cá nướng sông Mekong. Cá được lăn lớp muối (có trộn thêm bột gì đó để giảm độ mặn) và nướng, với gia vị được nhét vào trong bụng. Muối sẽ bảo vệ, không làm cá bị cháy và chỉ thấm vừa đủ từ bên ngoài. Gia vị thơm nồng từ bên trong sẽ thấm sâu vào từng thớ thịt cá. Cá thật thơm, nồng nàn (ực, ực...). Bạn nhớ sang Savanakhet để thưởng thức nhé, ăn cá nướng sông Mekong, bên dòng Mekong (và dĩ nhiên đừng quên beer Lào). Bạn không thể quên được cảm giác đâu!

Sau đó, đổi món tráng miệng với đậu hủ nóng, món ăn quen thuộc của Miền Trung yêu thương, với những người phụ nữ vất vả gánh đậu hủ đi bán trong mưa nhé.

Ở Savanakhet, hoa mọc rất nhiều, từ những nhà hàng nổi bên sông đến những đóa xương rồng bát tiên, không chịu ẩn trong nhà mà cố lách qua hàng rào gỗ, để dâng cho đời chút màu hồng nhỏ bé.

Và đố bạn đây là gì nhé? Thùng rác tại Savanakhet đấy. Được làm lại từ lốp xe cũ, lật ngược lại và thêm vài nhát cắt. Rất tiết kiệm, rất art và cũng rất vệ sinh, không như "ở bên mình"!

Còn đây là cây cầu Hữu Nghị 2 mờ mờ trong mưa. Cây cầu nối liền Savanakhet và Mukdahan là mọt bước tiến mới trong quan hệ kinh doanh giữa Thái-Lào, và chắc cũng sẽ làm thay đổi Savanakhet thời gian tới.

Chào Savanakhet, chia tay những ngôi chùa cổ kính và hoành tráng, những đường phố hiền hòa, dòng sông mờ mịt sương mưa, chia tay nhà hàng nổi (một cách thèm thuồng vì đã phát hiện qua muộn - hẹn lần sau, chắc chắn), leo lên chuyến xe bus chật cứng người (Việt) vừa ngồi vừa đứng để sang Mukdahan. Hẹn gặp bạn ở đất Thái, Mukdahan nhé.

Entry này được viết ở Sakong Nakhong, chậm hơn mấy ngày so với thực tế vì việc upload hình lên mạng rất cực. Vì không đem laptop theo nên các hình này được upload lên trực tiếp, không làm nhẹ lại được nên rất lâu. Tối nay đã mất gần 3h để upload hình, mạng lại chậm nữa. Mệt quá, ra quan bar ngồi thôi.

Không có nhận xét nào: