Thứ Tư, 14 tháng 11, 2007

Những ngày lang thang - Mukdahan, That Phanom

Tình hình đang rất là tình hình vì Memory Stick của máy chụp hình bị "tạm" hư, không đọc được. Vì chuyến đi Đông Dương lần trước đã gặp sự cố này (và đã bị hư luôn, không phục hồi được cái thẻ Sony đó, mất tiêu toàn bộ hình ảnh của chuyến đi gần cả tháng) nên lòng rất lo lắng. Không biết việc gì sẽ xảy ra lần này.

Cửa khẩu Mukdahan và Savanakhet. Khi sang bên đất Thái, sự khác biệt giữa 2 bên bờ sông Mekong lại càng rất dễ nhận thấy.

Bên ni, bên nớ rất khác. Ngay ở bến sông Mukdahan là chuyến du thuyền lộng lẫy. Đêm hôm trước, ngồi bên nớ Savanakhet nhìn sang bên ni Mukdahan đã thấy "hào quang sáng chói", nay đã được "mục sở thị".

Ở ngay bên bờ sông (ngay bến phà biên giới, vẫn còn hoạt động song song với chiếc cầu Hữu Nghị) là ngôi chùa thật lớn và nhiều ngôi chùa đang xây. Hình ảnh vị sư đang suy tư bên bờ Mekong thật lạ, và sẽ rất lạ hơn khi sau đó bạn sẽ thấy hình ảnh các vị sư sãi đi chợ Đông Dương, vui như hội. (Note: Chợ phiên ở Mukdahan có tên là Indochine Market, mở vào ngày Chủ Nhật hàng tuần. Rất nhiều cư dân Lào (và bây giờ là cả Việt) qua sông tấp nập đi chợ phiên. Mục đích của nhà chức trách Thái Lan là muốn xây dựng 1 khu vực trung tâm thương mại tại đây, sau khi cầu Hữu Nghị 2 được khánh thành).

Bạn xem nhanh hình ảnh các ngôi chùa ở Mukdahan nhé, rất lộng lẫy, hoành tráng...

Phật dạy "Cứu 1 người hơn xây 9 chùa", nhưng xây chùa thế này thì nguy hiểm quá.

Trước cổng chùa là chợ thật nhộn nhịp, là các băng rôn, áp phích về Đức Vua, các chiến dịch tranh cử cạnh tranh nhau của các Đảng đối lập,... Những điều này có làm chú tiểu suy tư trong gian hàng của chùa?

Mukdahan không chỉ có chùa, mà còn có nhà hàng với những món ăn đặc sắc. Đặc sắc đến nổi ăn xong mới nhớ chụp hình (!) vì quá đói!!! Đố ai biết đó là món gì, biết được là có thưởng liền.

Những cô gái Thái bán hàng cười tươi như hoa. Ở Thái, hình như món gì cũng nướng? Bạn có biết? Món nướng ở đây đa dạng hơn ở Sapa và Tây bắc Việt Nam nhiều.

Không thể lẫn vào đâu được là hình ảnh những chiếc áo vàng trong phiên chợ. Các chú tiểu, các thầy nhiệt tình tham gia chợ phiên nhưng hình như các thầy còn có nhiệm vụ khác hơn là chỉ đi chợ mua hàng? Các thầy đang chọn mua các thảo dược, chắc để làm thuốc cứu người.

Chợ phiên Đông Dương còn có nhiều thứ mà chỉ một chiều lướt nhanh qua không thể biết gì nhiều. Hình ảnh chợ nhộn nhịp, dù trên đường phố, dưới tầng hầm hay trước cổng chùa... những chú voi con lang thang trên phố đông, những đoàn người hối hả mua sắm... nhưng cách đó chỉ 1 đoạn đường ngắn là chiếc cầu cũ vắng vẻ, có những chú bé cần mẫn câu cá dưới chân cầu thay vì rong chơi trong phiên chợ.

Thế là cũng "sống" với Mukdahan được 1 buổi chiều, từ lúc lang thang đi bộ trong nắng gắt từ bến xe đến Tesco để đổi tiền, từ lúc rong chơi trong chợ, từ lúc rời bỏ phố thị đi lòng vòng các khu ngoại ô, phố cũ... Không hiểu gì nhiều nhưng cũng cảm nhận được chút ít cuộc sống Mukdahan, nhất làlu1c ngồi uống beer Singha bên quán vắng bờ sông, nhìn những chiếc xuồng mong manh xuôi Thái ngược Lào và dưới chân cầu hình ảnh cậu bé đang lúi húi... Chào Mukdahan nhé, thời gian không cho phép nữa, thắng tiến lên Bắc Thái, để còn kịp đúng hẹn ở Bắc Việt.

Rời Mukdahan, lên đường đi That Phanom. Thành thật mà nói trước giờ chưa bao giờ nghe thấy tên của thành phố này, nhưng thấy nằm trên cung đường đi và được LP giới thiệu, thế là quyết định dừng chân ở đây thay vì đi thẳng lên Thakhong Phanom (thủ phủ của tỉnh có That Phanom này). Ra bến xe, mua vé và thông báo với người phụ nữ bán vé, cũng là phụ xe, đàng hoàng nhưng nữ đồng chí này không nhớ. Đến khi xe qua khỏi That Phanom 8km, mình nhìn thấy bảng chỉ đường đi hướng ngược lại hỏi thì mới ngớ người ra. Thế là xe dừng lại giữa đêm đen (ở ngoại ô), phụ xe xuống ngoắc các xe tuk-tuk lại xin cho mình đi nhờ nhưng không OK vì mọi người đang trên đường về nhà. Cuối cùng, nữ lơ xe phải vào gõ cửa nhà dân và nhờ chở mình ngược lại. Năn nỉ mãi, cuối cùng mới được nhận lời. Vào nhà chơi vài phút, chụp vài tấm hình xong leo lên xe Honda đi trong "đêm đen và gió lạnh" ngược về T.Phn. Thật là 1 kỷ niệm hiếm có (những vẫn hay thường gặp khi đi lang thang mà bị bất đồng ngôn ngữ!).

Gia đình người nông dân tốt bụng, ông chồng của người phụ nữ này đã chở mình ngược về That Phanom. Cậu bé con rất láu lỉnh và dễ thương, rất tốt bụng với khách lạ.

Và thật ngạc nhiên với That Phanom. Thật "đáng đồng tiền bát gạo" khi dừng chân ở đây và được chiêm ngưỡng tòa "Chedi" nổi tiếng, lóng lánh vàng rực sáng trong đêm. Các bạn xem hình ảnh Chedi của ngôi chùa nổi tiếng ở That Phanom nhé (Entry này viết và bị xóa 3 lần khi save, thật là kỳ công!!!)

Nếu chưa đến, bạn không thể tưởng tượng về tòa Chedi với 102kg vàng trang trí bên ngoài này đâu. Thật đấy, lang thang tuy chưa nhiều, nhưng cũng không ít, thế mà mình gần như bị sốc khi chiêm ngưỡng ngôi chùa này. Đêm That Phanom còn nhiều chuyện rất hay. Hẹn gặp các bạn trong entry sau.

(Lúc này phải lo nhắn tin trả lời các bạn ở quê nhà, đang đi ăn đám cưới. Lang thang ở That Phanom, mình đã bỏ lỡ 2 đám cưới của bạn bè, em út ở quê nhà đấy. Chắc có người giận, ít nhiều).

Không có nhận xét nào: