Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2008

Indonesia - Jakarta, "ngày ra đi mới thấy lòng tiếc nuối"...

Jakarta, 14.08.2008.

Lần trở lại Jakarta này, mới thấy rằng mình đã bắt đầu quen và thích thành phố được ví von là "quả sầu riêng" kẻ yêu người ghét này. Jakarta ồn ào và náo nhiệt như Saigon nước Việt và cũng nhiều kẻ xấu, người tốt... trong cuộc sống nhiều bon chen va chạm ở 1 thủ đô gần 9 triệu dân này.

Chuyến tàu rời Yogya lúc 6.30pm đêm trước đến Jakarta trễ so với lịch, hơn 4.30am thay vì 3.45am như lịch trình. Như thế cũng đỡ cho mình khỏi phải "ngủ" ở ga. Giờ này là có thể về khu Jl Jaksa được rồi. Lon ton ra trước cổng nhà ga, đón ojeck (xe ôm) về Jl Jaksa.

Khác với "quảng cáo" là mở cửa 24/24, các nhà hàng + quán bar đã đóng cửa vào giờ này. Nhưng không sao, đường phố vẫn đông đúc và các quán net thì đúng là vẫn mở cửa 24/24. Chui vào 1 quán và bắt đầu lang thang trên mạng. Chỉ lang thang đọc tin "chó cán xe" thôi chứ viết entry thì không thể rồi, vì quá mệt.

Như vậy, đêm trên tàu từ Yogya về Jakarta là đêm thứ 2 mình không ngủ trong nhà trọ hoặc khách sạn. Đêm đầu tiên là trên chuyến xe từ Bali về Yogya. Cả ngày lang thang ở Yogya, Borobudur... chiều về là phi thẳng lên tàu. Kế hoạch "ăn ở" của ngày hôm nay tại Jakarta có 2 hướng, a/ thuê 1 phòng nào đó, nghỉ ngơi tý chút; b/ không cần thiết phải vào KS vì sáng mai 4.30am phải ra xe bus đi lên sân bay rồi. Có thể ngồi chơi ở các quán bar đến giờ đó, hoặc có thể nghỉ sớm hơn một tý để vào net chờ đến 4.30am lại lên đường. Thực sự nghĩ đến hướng thứ 2 này là vì việc tìm GH bình dân ở khu Jl Jaksa này rất căng, vào những ngày cao điểm này. Do vậy, hướng này chỉ được áp dụng trong trường hợp không kiếm được nơi nghỉ. Nói chung là cũng phải dưỡng sức để về Saigon ba má còn nhìn ra chứ!

Sáng, gửi balo tại phòng net đi kiếm chỗ ăn uống trước (còn vụ G phải tính sau chứ giờ này thì làm gì có ai trả phòng để có phòng trống - kinh nghiệm quá mà). Sau đó lại đi lơn tơn chờ mấy phòng vé mở cửa để lấy cái vé máy bay. Cũng chẳng dám liều đi đâu xa cho đến khi lấy được cái vé. Lý do là đẽ hết hạn visa 30 ngày. Nếu mà không lấy được vé thì lôi thôi chán về mấy cái vụ giấy tờ với các bác cảnh sát Indonesia, cũng xem-xem mấy bác VN nhà mình chứ chẳng vừa.

Mọi việc lại bắt đầu gặp trục trặc từ phòng vé. Giá vé đã đặt chỗ và xác nhận từ trước là 139$ 1 chiều Jakarta-Saigon (khá rẻ vì đang khuyến mãi), nhưng cô NV phòng vé không chấp nhận mấy tờ US$ mình đưa ra vì nói đây là seri cũ. Có 3 option a/ phải chấp nhận trả bằng tiền Rp với tỷ giá 9.520 trong khi đó ở ngoài chỉ đổi được khoảng 9.100; b/ đi mua US$ sơri mới ở đâu đó và quay lại; c/ mua vé ở phòng vé khác, chịu chấp nhận mấy đồng US$ seri cũ này. Tuy không là bao nhiêu nhưng mình không đồng ý với cách "làm ăn" kiểu này. Ra ngoài hỏi các phòng vé khác thì: giá 149$ hoặc 169$; tỷ giá US$ 9.250... nói chung là cũng same-same nhau. Nhưng làm sao mà mấy cô phòng vé này qua được dân backpacker. Cuối cùng, nhớ ra 1 chỗ lúc trước đổi tiền, mấy cô bé rất dễ thương OK với tất cả các loại seri. Quay lại đó, đổi tiền cũ lấy tiền mới, chỉ mất tổng cộng 8.000Rp là có ngay 150$ mới toanh quanh lại phòng vé.

(Các bạn nào có đi Indonesia thì nhớ điều này, hầu hết 90% các nơi đổi tiền, kể cả trong Ngân Hàng (mình đã vào và đã ...(!) khi đi ra) đều đổi với tỷ giá thấp hoặc không đổi (NH ở Bukittinggi) với các đồng US$ những seri trước năm 2006).

Nhưng cũng chưa lấy được vé dù đã giao trọn tiền mà vẫn phải chờ vé từ chính hãng chứ không xuất trực tiếp như ở VN. Pà mẹ Việt Nam anh hùng, làm mình cũng chẳng dám đi đâu xa, vì chưa cầm được vé trong tay lỡ "nó" kiếm chuyện là mình cũng mệt vì mai là hết visa rồi!!!

Nhưng cũng may là kiếm được 1 GH gần đó, về lăn quay ra ngủ vì đã quá mệt sau mấy đêm không ngủ cũng như buổi sáng nay đi giải quyết vụ vé... Choàng tỉnh dậy, đã gần 2.30pm. Đi lấy vé xong mới tính chuyện đi đâu đó chơi thì đã quá trễ.

P8130252 by you.

Cô bán hàng xinh đẹp ở Block M, đã duyên dáng trùm chiếc khăn choàng làm mẫu, khi mình nói là muốn mua về để tặng các "nữ thí chủ" nơi quê nhà!

1 trong những dự định về Jakarta lần này là tìm hiểu đường sá để lần tới đi dễ dàng hơn và leo lên đỉnh của đài tưởng niệm Monas, 124m. Nhưng bây giờ thì quá sớm để đến đó và chờ hoàng hôn. Do vậy ra trạm xe bus đón xe đi Block M, khu shopping (!) cũng như là bến xe bus lớn của thành phố để xem xét tình hình đường phố. Đến nơi, chẳng thấy gì để mua sắm, hỏi thăm và biết được tình hình hoạt động của xe bus (cũng giống như MRT hoặc LRT, nó chạy theo mấy cung đường giao nhau, cứ cầm bản đồ đó hoặc nhớ các đích đến gồm 4 hướng Đông Tây Nam Bắc là bạn có thể đi khắp TP được). Chọc ghẹo mấy cô bán hàng tý chút lại leo lên xe bus về Monas. Đến nơi, phải lội bộ khá xa để đến cổng vào ở bên hông chứ không như mình dự tính là nằm trên đường lớn, cạnh trạm xe bus. Do đó, khi đến nơi là 5.01pm, hết giờ lên đỉnh (5.00pm khóa sổ). Cũng hơi bực mình khi thấy mấy chú lính gác cổng "rất hí hửng" khi bảo mình là hết giờ và hình như lấy đó làm vui!!! Nhưng nghĩ lại cũng tại mình, đành hẹn dịp khác và đi lòng vòng trong công viên ngắm hoàng hôn từ dưới đất, thay vì trên đỉnh.

P8130255 by you.

P8130258 by you.

P8130311 by you.

Monas lúc chiều xuống.

Nhìn hoàng hôn từ công viên Monas nhé, mới quý biết bao những khoảnh khắc lúc lang thang ở bãi biển ven đồi chờ mặt trời lặn. Mặt trời cũng rất to, rất đỏ, cũng có ráng vàng đây đó nhưng... xem hình bên dưới sẽ hiểu.

P8130278 by you.

P8130265 by you.

P8130273 by you.

P8130267 by you.

P8130297 by you.

P8130364 by you.

P8130333 by you.

P8130348 by you.

P8130357 by you.

Hoàng hôn trong thành phố Jakarta, nhìn từ công viên Monas

Lang thang đã trong công viên đến khi sập tối lại lội ngược ra ga Gambir gần đó để xác định giờ giấc của chuyến xe bus đi sân bay ngày mai. OK, xe chạy từ lúc 4am-7pm, 30p một chuyến giờ thấp điểm và 15p lúc cao điểm. Sáng mai mình sẽ đi chuyến xe này, với giá 20K Rp thay vì đi xe taxi hoặc xe shuttle từ khu Jl Jaksa, với giá 140K Rp. Ăn chơi mà tiết kiệm kiểu này chắc còn tiền đi chơi dài dài.

Lững thững đi bộ từ Gambir về Jl Jaksa. Dọn dẹp đóng gói hành lý, tắm rửa... xong xuôi gần 8.30pm lại ra đường. Đêm chia tay Jakarta làm sao có thể lặng lẽ được.

Như thế, đêm cuối ở Jakarta chảy xuôi theo những dòng Bintang óng ánh vàng lai láng, những điệu flamenco nóng bỏng, những khúc pop trữ tình, những bài ca dân tộc da diết... Jakarta bây giờ mới "quyến rũ" làm sao.

Jakarta, "ngày ra đi mới thấy lòng tiếc nuối...". Hẹn ngày trở lại không xa quốc đảo xinh đẹp và dữ dội này. Những vùng Kalimatan, Nusa Tenggara, West Timor, Papua... nóng bỏng đang chờ...

Và xin chào Sài Gòn!

1 nhận xét:

Chou nói...

Chou cũng ko thích Jakarta lắm so với những TP khác đã đi qua, nhưng mỗi vùng đất đều sẽ có 1 cái gì đó hay hay riêng, hy vọng sau này sẽ khám phá ra thêm, hehe.