Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2008

Indonesia - Ngày biếng nhác ở đảo thiên đường Gili Trawangan!

Gili Trawangang, Lombok, Nusa Tenggara 19.21, 09-08-2008

Sáng sớm, rời Senggigi. Nhưng đi mãi trên đường, trên tàu và chờ đợi, đến gần 11am mới đến Gili Trawangan. Hành trình đi kiếm nhà nghỉ thật gian khổ vì mùa này là mùa cao điểm và hôm nay là ngày cuối tuần. Đi gần cả giờ đồng hồ trong nắng nóng mới kiếm được. Mà không chỉ riêng mình khổ. Sau khi mình đã tạm ổn trong nhà nghỉ rồi, thấy 1 vài "đồng bọn" đi chung tàu vẫn lang thang kiếm nơi nghỉ trên đường.

Gili Trawangan là 1 trong 3 đảo của nhóm đảo Gili, nổi tiếng ở Lombok & Nusa. Cả 3 đảo này đều không có cảnh sát mà hoạt động dưới sự điều khiển của già làng / trưởng thôn. Và trên đảo không có xe máy, chỉ có xe ngựa và xe đạp. Nhưng mọi thứ không hoang sơ, chỉ VD như thuê xe đạp ở đây là 15.000Rp/ giờ, tính ra là gần 15.000x24= 360.000Rp/ngày (# 720.000 VND!!!). Nghĩ mà tội nghiệp cho vùng Don Dhet, 4 Thousand Islands bên miệt Champasak, Lào! Cho thuê xe đạp cả ngày mà cũng chỉ 10.000Kip, mà đã xem là thu nhập khá lắm rồi, vì tiền thuê phòng trọ (bungalow) to bự, cả 2-3 người ngủ trong 1 phòng cũng được, khuyến mãi mấy cái võng đu đưa... cũng chỉ 15.000Kip/ngày.

P8090506 by you.

Cả ngày hôm nay được xem là thư giãn cuối tuần nên chỉ ra biển ngồi. Buổi trưa nắng gắt làm biển thật vắng và thật trong. Nhà hàng ven biển cũng vắng tanh chỉ có 1 vài khách lớn tuổi và trẻ con ăn trưa. Khách trẻ thì giờ đang ở rặng san hô hay vùng biển vắng nào, chẳng thấy ai. Biển ở đây rất sạch. Nước trong veo không nhìn thấy cả đâu là bờ biển đâu là mép nước.

P8090509 by you.

P8090513 by you.

Biển trưa, thật xanh, thật trong, thật nắng, thật vắng. Bạn có thấy đâu là mép nước không? Vì biển trong quá - như lòng khách ngồi trên bờ (?!).

P8090518 by you.

Buổi trưa của kẻ lãng du.

Buổi trưa thật dễ chịu bên bãi biển xanh ngắt. Tình cờ, đọc 1 câu "phương ngôn" của nhà hàng này, lại ngẫm nghĩ, cảm thấy thật hay. Đôi lúc lang thang trong những cuộc rong chơi, những câu như thế này đã làm cho 1 buổi trưa đã thú vị càng trở nên thú vị. Bạn có nghĩ như vậy?

P8090522 by you.

Câu "slogan" của The Beach House thật thi vị, phải không các chiến hữu.

Ngồi biển trưa thật dễ chịu và thú vị nhưng hậu quả của trận cúm, kết hợp với việc trưa nắng lang thang kiếm nhà nghỉ ập đến, mệt mỏi và buồn ngủ. Không đề cập đến hậu quả của Bintang lạnh buốt trong trưa nắng ở đây làm cổ họng cứ lào khào!!! Nhưng vẫn cứ chơi. Chơi trước, "trả tiền" sau! Và do vậy, phải về nhà nghỉ ngơi 1 tý, ở đây mà ngủ gục trên ghế thì rất kỳ. Lết thân về GH, lăn đùng ra nghỉ ngơi tý chút, cho 1 buổi chiều hoang và một đêm dại, rất dài, khuya nay chứ!

Chiều. Thuê xe đạp đi lòng vòng ngắm hoàng hôn là thời khắc tuyệt nhất trong ngày. Đường đi thật vắng vẻ, chạy miên man trong cát, thùy dương, dừa và bụi, khi những chiếc xe ngựa lọc cọc chạy ngang, chở theo đám khách Tây hí ha hí hửng trên xe. Đi từ bờ đông đảo, mải miết rồi sang đến bờ Tây, nơi mặt trời đang phô phang những hào quang chói lọi lần cuối trước khi phải chìm xuống ngâm mình trong nước biển lạnh giá 1 đêm dài. Lựa chọn mãi mới có được 1 chỗ ngồi vì những vị trí đẹp để ngắm hoàng hôn đã bị bọn "khoai Tây" nằm từ trưa đến chiều rồi. Nhưng cuối cùng, mình lại chơi "ngon" hơn bọn chúng - khi kéo thẳng chiếc ghế ra nằm sát mép nước để nghe sóng lăn tăn bên dưới, gió rủ rê bọn thùy dương hát hò trên cao và ngoài kia, mặt trời đỏ đang chìm dần dần xuống biển xanh, rồi chợt lam, chợt tím... (Lẽ ra không cần phải ngồi trên ghế nhưng ở đây là khu nhà hàng, bãi tắm ven biển nên vào đó chơi có ghế phục vụ thì chơi luôn, bỏ không phí.)

P8090530 by you.

P8090537 by you.

Biển lúc trời còn chiều.

P8090542 by you.

Con đường làng chạy giáp vòng quanh đảo.

P8090554 by you.

P8090567 by you.

Và biển thật trong, thật êm nơi mình kéo ghế ra nằm sát biển

P8090575 by you.

P8090579 by you.

P8090585 by you.

P8090590 by you.

P8090587 by you.

P8090594 by you.

P8090599 by you.

P8090598 by you.

P8090603 by you.

P8090607 by you.

P8090609 by you.

Hoàng hôn đảo Gili Trawangan. Bạn có thấy chiếc thuyền nhỏ ngoài kia?

Cả trời đất chìm trong hoàng hôn đỏ rực. Đã lâu lắm rồi, từ ngày rời Philippines mới có dịp ngắm một hoàng hôn trên biển rực rỡ như vậy.

Sau khi mặt trời chìm xuống biển. Mọi người lại lục tục kéo nhau về, trả lại khoảng vắng cho biển đêm và cho mình. Như thường lệ, luôn là người thích ngắm "hậu hoàng hôn" không kém hoàng hôn, mình vẫn nằm bên mép nước. Cảm giác thật dễ chịu khi chỉ còn mình với biển. Trăng non chỉ mới nhu nhú nên biển thật tối, thật vắng... và thật dễ chịu.

P8090638 by you.

P8090640 by you.

Và mặt trời đã chìm sâu dưới đại dương.

Rồi cũng phải về vì trời đã thật tối. Rút kinh nghiệm từ chiều, bây giờ không đạp xe trong đường làng nữa mà chạy ngay mí nước, ven biển, nơi cát thật chắc, dễ chạy hơn con đường làng ngập cát phải thường xuyên xuống xe dắt bộ. Cảm giác thật thích thú khi chạy ven biển, sát mép nước, trong đêm vắng, một mình, nhiều suy nghĩ, ... nhưng chạy mãi rồi cũng phải về đến làng, để quay lại cuộc sống "life is for living"!

Còn sớm, đêm vẫn còn yên bình. Thế là vào net chép hình và xem tin "chó cán xe" trong thời gian chờ chép xong hình. Cũng như tranh thủ tám một chút trên bờ-nốc. Giá net ở đây đạt kỷ lục quốc tế, 24.000Rp/h, gần tương đương 50.000VND/h. Chắc mai mốt sang đây mở dịch vụ này + cho thuê xe đạp (khoảng 30.000VND/h). Khỏi cần làm gì nhiều mà chiều chiều vẫn xách xe chạy lòng vòng đảo ngắm hoàng hôn, sáng sớm bơi thuyền trong bình minh ngập vàng nắng.

Đêm, đảo đông đúc. Thiên hạ đi đâu ban ngày, trốn trong các ngõ ngách trong làng... giờ túa ra đông đặc cả đoạn bờ biển ngắn, nơi tập trung nhiều loại hình "ăn chơi nhảy múa". Nhu cầu của mình cũng chẳng nhiều, kinh nghiệm "ăn chơi" cũng có chút chút nên "nghía" ngay góc vườn của 1 quán ngoài trời, ven biển, có live-show, vốn rất vắng khi ban nhạc chưa chơi. Chui vào 1 cái ghế bành bằng mây, to đến mức có thể nằm lọt thỏm trong đó, ung dung nhâm nhi thư giãn chờ đợi. Và đúng vậy, lát sau băng nhạc bắt đầu chơi, thật hay, thật sôi động, đa dạng và lôi cuốn thật nhiều khách. Ai nhún cứ nhún, nhảy cứ nhảy, mình cứ nửa nằm nửa ngồi thu lu trong góc vườn. Cứ thế, thư giãn cho đến lúc ban nhạc dừng chơi, đến lúc quán từ đông đặc người phải đứng giờ đã vãn, đến lúc gió khuya về thật nhiều, thật lạnh, mang theo chút sương, mong manh, đến lúc trăng non - thật suông - đã về bên kia trời... mới về.

Đường làng khuya (hay sớm) vắng tanh, chỉ còn thùy dương rối rít cùng gió trên cao, được đệm thêm bằng tiếng sủa trăng của mấy chú chó. Về thôi, ngủ "sớm" thôi, để sáng mai sớm, dậy sớm đón bình minh trên đảo.

Cuối tuần vui!

1 nhận xét:

Chou nói...

Hoàng hôn đẹp lắm. Nhưng mà có đông người ngoài biển ko ah, nếu đông thì bớt đẹp.