Thứ Ba, 15 tháng 4, 2008

Myanmar, Tibet - Ngày & đêm hành xác Chiangrai-Chiangkhiong-Houyxai-Luangprabang. Bun Pimai muộn

15 - 16..04.2008. Luangprabang sáng.

Hành trình từ lúc rời Chiangrai cho đến được Houyxai quả là hành trình kinh khủng, đến nỗi 1 tên Tây balo khi quay lại chiếc xe Houyxai - LPQ đã nói là "come back to the hell"! Chưa kể là đoạn trường sau khi đến LPQ. Đã đi bụi nhiều lần, nhưng lần này thực sự bụi... đến LPQ lúc 2pm, tất cả các nơi đều đóng cửa, kể cả hàng quán vỉa hè hay nhà hàng KS (LPQ nổi tiếng là lazy city mà), mà GH có kêu cửa cũng bị chửi vì mùa này đều kín phòng hết, kể cả đặt trước cũng bị xù nếu đến muộn... do đó bèn vào chùa để ngủ....!!!! Thật ra vấn đề cũng do mình là vì muốn rút ngắn thời gian để về SG sớm, bù lại 3 ngày bị mất (1 ở Chiangmai, 1 ở Chiangmai và 1 ở Houyxay) do đó mới đi liên tiếp không nghỉ và chọn chuyến xe đó chứ nếu nghỉ ngơi đàng hoàng để hôm sau đi tàu speed-boat thì cũng bình thường (đi tàu mất 6 giờ, đi xe mất 14 giờ nhưng là 14 giờ kinh khủng).

Bắt đầu kể nhé...

Mà không kịp kể nữa rồi, hình đã chép xong, phải ra đường thôi, nếu không sẽ bị muộn mất lễ hội Pra bang, lễ hội cuối cùng của Pimai Lào ở LPQ rồi. Sẽ tám sau.

Mà tình hình xe cộ kiểu này, về SG trước ngày 20 như dự định là 1 việc hơi khó khả thi. Mà đã muộn rồi, có thể cho nó muộn luôn quá!

2 nhận xét:

Ket Ket nói...

Hix hix...ngủ bên ngoài thì thật là tội nghiệp nhưng vào chùa giờ đó thì không những làm phiền "Sư" mà con làm phiền "Phật" nữa đó. Đừng có nói là cửa chùa mở rộng đón "bá tánh" nhe!!! :)

backpackervn nói...

@ Le T: Cửa chùa luôn rộng mở, ít nhất là ở Luang Prabang. Đêm đó mình không làm phiền "Sư", chỉ nương nhờ bóng Phật. Ngủ bên hiên chánh điện, bên bóng Phật và nơi có thần rắn Naga che chở. Thần rắn Naga được chuẩn bị cho lễ Pra-bang ngày hôm sau. Cảm giác hôm đó thật lạ. Mình mới có lần đầu. Và sáng hôm sau, mình có quay lại, chùa Wat Ho Siang.