Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2008

Myanmar, Tibet - Những ngày Pimai cuối ở nơi dòng Nam Khan đổ vào Mékong.

16.04.08 Luang Prabang

Đến Luang Prabang lần này tuy không kịp những ngày Pimai náo nhiệt nhưng gặp nhiều điều thú vị khác. Một lễ hội Pra-bang nhắc nhớ đêm năm nao lang thang ở phố nhỏ xa lắc ven sông Pak-beng, không đèn điện, chỉ có những ngọn nến lung linh chảy dài theo dòng người tan lễ. Một buổi chiều vắng bên ngã 3 sông, nơi dòng Nam Khan hòa mình với sông mẹ Mékong xuôi nam về đất Việt. Một hoàng hôn, không trên núi Phousi nổi tiếng, bên dòng Mékong bắt đầu chuyển màu vì những cơn mưa đầu mùa đang đến. Một góc chùa phong cách Khmer với sân chùa lặng lẽ nhiều người ngồi đắm trong câu kinh kệ của sư thầy. Một đêm lễ hội truyền thống trong chùa với những điệu múa dân gian Lào... và những chiếc bóng áo vàng như tan vào nắng tháng 4 bên dòng Mekong cuồn cuộn chảy...

Sáng sớm ngày trở lại LPQ, việc đầu tiên ra đường thật sớm là tìm kiếm hình ảnh những chiếc áo vàng trong sương sớm. Mùa này LPQ thật nắng nóng, như cái nóng tháng 4 Sài gòn nhưng mấy hôm vừa rồi trong khu vực này mưa nhiều, làm bầu trời như thấp xuống và mờ xám những lúc đầu ngày. Quay lại ngôi chùa lúc khuya "quá cảnh", tính vào đại điện khấn vái cảm ơn tá túc lúc lỡ đường đêm khuya nhưng chánh điện vẫn còn đóng cửa, đành đứng khấn vái ngoài sân và lững thững xuống dốc ngược hướng tây về chợ nhỏ và dòng Mékong lờ lững gần bên. Chợ nhỏ, không đông lắm và chỉ bán những loại rau quả, thực phẩm địa phương. Chợ này tan cũng sớm. Không còn Pimai nữa nhưng trong chợ vẫn còn những vòng hoa đang được kết và bày bán, hoa lài, hoa sứ, hoa vạn thọ... và sau mới biết, hoa dành cho lễ hội Pra-bang, ở chùa Mai và nhiều chùa khác.

Sông Mékong sáng tháng 4 nhiều mây những ngày mưa về đùng đục, dường như trôi chậm hơn trong bầu trời xám. Le lói xa xa, vạt nắng vén mây đổ xuống bờ sông bắt đầu làm sông lấp lánh, và làm đỏ hơn những hàng phượng bên bờ, cả những hoa chuối đỏ lập lòe, nhìn đẹp như 1 loài sen lạ nào đó, giữa ngàn chuối xanh rì.

Bóng áo vàng trên đường phố, sáng cả bầu trời xám như mùa đông một sáng tháng 4 LPQ

Cửa chùa Wat Ho Siang, nơi mình "nương nhờ cửa Phật" đêm qua.

Cá của dòng Mékong, dù chưa chế biến hay nướng chín vàng rộm đều hấp dẫn

Măm măm! Ăn sáng đi nào!

Bạn thích măng trúc hay măng tre, măng ta hay măng Tây... đều có hết

Ai mua đồ mới ngày đầu năm mới đi nào!

Hoa dâng lễ, thật đơn sơ và mộc mạc

Sông Mékong buổi sáng trời xuống thấp, và vạt nắng nơi thật xa

Những cánh hoa chuối hồng tươi trong màu lá xanh rì, như những cánh "sen cạn".

Cafe sáng bên bờ của dòng sông ể oải, người như chùng xuống. Sáng sau Tết thật vắng. Tây tàu thì giờ này còn đang say giấc, người dân đang nghỉ ngơi sau những ngày Pimai cuồng nhiệt và cũng đang chuẩn bị đồ cúng để lên chùa, cho lễ hội cuối cùng của ngày sau Pimai, lễ hội Pra-bang.

Thật lâu, khi nắng bắt đầu lên, len lỏi nhuộm vàng dòng Mékong, lại lững thững phố. Gần đến chùa Mai thấy nhộn nhịp, liền ghé vào. Hỏi thăm mới biết chùa Mai là nơi chính thức tổ chức lễ Pra-bang ở LPQ. Các chùa khác cũng có nhưng nhỏ hơn và giản đơn hơn. Pra-bang là lễ rửa tượng Phật, bằng dòng nước sóng sánh những cánh hoa, đẫm trong hương trầm và đong đầy những niềm tin... Những dòng nước chảy ra từ tượng Phật sau đó được trân trọng đón hứng, cho vào âu, vào chai để đem về chia sẻ với người thân và để thoa lên đầu lên tóc, cho tâm sáng, trí trong, tim mềm... Mình cũng bon chen, cũng xin đón nhận những dòng nước thánh thiện, cũng với không ngoài những mong ước trên...

Trước tiên là sư thầy tụng niệm, sau đó là các chú lân, sư... bắt đầu nhảy múa tưng bừng bắt đầu cho Pra-bang. Ngoài sân, bên điện... những bô lão, những thiếu nữ Lào xinh đẹp, những em bé trong trang phục truyền thống... chờ đợi. Và những bậc trưởng lão (nam) là những người đầu tiên bước lên kệ để thận trọng, nhẹ nhàng và thành kính đổ những dòng nước đầu tiên. Sau đó là các dì, các cô lớn tuổi, sau nữa mới đến các thiếu nữ Lào... và cứ thế, đến đêm. Ngoài sân chùa vui như ngày hội, các thanh niên thiếu nữ Lào được dịp súng sính trong trang phục truyền thống thật đẹp. Kể cả các cụ ông cũng vậy...

Lễ Pra-bang.

Mình cũng bon chen vào đây xin chut nước Phật.

Tự hào trong trang phục truyền thống

Bóng áo vàng, tường trắng - những ánh mắt nhìn vào trần thế ở nơi cửa Phật

Lang thang trong sân chùa đến trưa. Lại ngược dòng Nam Khan, định tìm đến ngã ba sông, nơi dòng Nam Khan đổ vào Mékong. Đi được nửa đường, chợt thấy 1 chùa vắng, thật vắng trên góc đồi nhỏ của núi Phousi, bèn lần bước leo lên. Chùa thật cũ, hơi hoang vắng, ngoài sân chỉ có các em bé đang chơi đùa và tranh thủ bán những món quà lưu niệm cho khách vắng. Định đi tiếp đến ngã 3 nhưng trời LPQ trưa thật nắng, dường như dồn cả chút nắng bị mây che lúc sáng trả xuống để bù lại. Không đi nổi nữa vì đoạn đường này không thấy bóng râm (và vì cũng hơi mệt sau những cuộc chạy đua với thời gian), ra bờ sông trưa ngồi. Sông trưa, beer Lào, quán cũ râm mát trong bóng phượng và khi gió sông về, lá phượng rắc đầy những hạt xanh vàng vào trưa vàng và vào cả ly beer vàng...

Chùa vắng trên góc núi và bóng áo vàng khuất nẻo con đường bờ sông trưa thật nắng và thật vắng

Bản làng bên kia sông. Bến đò trưa vắng ven sông. Chiếc phà tự chế thật quen thuộc

Hình như đây là lần đầu tiên mình cần nghỉ trưa trong suốt chuyến đi này. Thật ra vì mệt 1 phần, phần lớn là vì nắng quá mà LPQ thì cũng đã đến lần 3. Do vậy lui cui về GH lăn đùng ra và đến 4pm mới lại lơn tơn ngược về chân Phousi, hướng khác, hướng dòng Nam Khan, hướng ngã 3 sông. Đến chùa Wat Wisunarat và Wat Aham, nơi đây cũng có 1 lễ Pra-bang thật đơn giản. Sư thầy thật lớn tuổi đang giảng kinh kệ cho buổi lễ chiều, giữa sân chùa với bao nhiêu người dân thành kín vây quanh. Thật giản dị và gần gũi. Và chiếc áo vàng giữa các tòa chedi xám của nhiều thế kỷ chợt thật sáng và ấm.

Không được lại gần nghe thầy giảng thì nhìn từ xa vậy.

Chùa Wat Wisunarat va Wat Aham

Chùa Phousi trên đỉnh núi, lỡ hẹn Pimai năm nay

Lại xuống sông, và lên núi và lại lang thang qua sông, qua cầu treo lắt lẻo. Và lại xuống bến sông.. len lỏi mãi mới đến được ngã 3 sông. Vì khu đất bờ sông này đã được khoanh vùnh lại để trồng trọt khi mùa nước thấp nên xung quang đều rào kín. Dõi theo bóng 1 chiếc áo vàng xuống sông mới vào được khu vườn của Wat Xiiengthong. Lang thang, "tám" với Novice Lid, chụp hình và vội vã lên lên đường nhưng không kịp đến chùa trên núi Phousi ngắm hoàng hôn như 2 lần trước và như dự định kỳ này. Thay vì thế lại được trôi trong hoàng hôn ở ngã 3 sông này, mơ về miền Tây xa thẳm.

Hồn nhiên bên dòng Nam Khan

Không phải mình nhìn bạn tắm sông đâu nhé!

Chiều dần buông, Hoàng hôn nơi ngã 3 sông

Tối, có hẹn với những người bạn cũ Lào, cuối cùng không được vì họ bận và mình cũng không muốn làm phiền. Nhân dịp mạng di động rớt sóng roaming, mình cũng không liên lạc lại và ra bờ sông ngồi, chào anh chủ quán năm rồi đã mua giúp 2 bình Lao Lao mà sau đó về VN đã "giết" bao người. Có điều năm ngoái "bay" năm nay "đường bộ" xa ngái nên không vác Lao Lao về quê nhà được, đành khất lỗi với bạn bè. Lang thang xong lại quay về chợ đêm LPQ, về chùa, xem đêm diễn của các "nghệ sĩ nhân dân" trẻ nhiệt tình trong chùa. Các cô gái LPQ thật xinh trong những điệu múa dân gian làm 2 chai beer Lao (chai 640 đấy) trở thành 4-5 chai. Say trong beer Lao hay trong ánh mắt lúng liếng hay say vì đong đưa mắt theo những ngón tay cong yêu kiều, những điệu múa duyên dáng... Chỉ biết là đêm vui ngày sau Pimai đang gần tàn và không biết năm tới hay nhiều năm tới nữa có được quay lại vùng đất LPQ đáng yêu này nữa hay không.

Xin xăm ở chùa

Múa xong rất lịch thiệp cúi chào

Dàn nhạc dân tộc

Và bây giờ, là giờ chơi thử dàn nhạc của các chú tiểu.

Người "nghệ sĩ nhân dân" về với gia đình

Đêm đã khuya nhưng dòng người đi lễ vẫn dài dằng dặc, chùa vẫn đông đúc người viếng thăm và khấn vái, cho một năm mới bình yên và tốt đẹp.

Đêm, về, trong nhung nhớ, dù chưa xa.

Và trong lo lắng cho hành trình dài dằng dặc và chưa quyết định được cả cung đường sẽ đi ngày mai! Đường về quê nhà, sao gần sao xa! Nửa muốn về, nửa muốn đi tiếp!

Không có nhận xét nào: