Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2008

Indonesia - Gunnung Bromo - tuyệt tác của thiên nhiên, đẹp sửng sốt, lúc yên bình.

03.08.2008 Probolinggo 4pm, chờ xe đêm rời Java sang đảo Bali, thành phố Denpasar.

Một ngày tuyệt vời, dù lúc bật máy lên lòng buồn vô hạn vì gần 500 tấm hình chụp ở Di sản VHTG, đền Borobudur, Yogyakarta đã bị xóa sạch sẽ. Cứ ngẩn ngơ không muốn viết tiếp. Nhưng thôi, có thể sẽ quay lại Yogyakarta để leo núi lửa và trnh thủ ghé thăm lại Borobudur.

Còn hôm nay, chuyện về cụm núi lửa ở Gunnung Bromo & Bromo-Tenger-Semeru National Park. Chuyện bắt đầu lúc 3.20am sáng, bắt đầu lồm cồm bò dậy chuẩn bị lên đường đón bình minh ở Gunnung Penanjakan và sau đó quay về ngắm sương tan ở Gunnung Bromo.

Cụm núi lửa Gunnung Bromo này là 1 trong những thắng cảnh hàng đầu của Indonesia. Không khách du lịch nào đến Indonesia có thể bỏ qua việc viếng thăm núi lửa này vì cảnh quan quá tuyệt vời của nó. Hình ảnh nó tràn ngập trên các postcard, tranh ảnh về phong cảnh Indonesia cũng như là đích đến của các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp lẫn "chiên nghiệp".

Chỉ cao 2392m nhưng Gunnung Bromo nổi tiếng vì vẻ đẹp chứ không vì kích cỡ. Là 1 trong 3 núi lửa mới nổi lên trong núi lửa không lồ cổ xưa Tenger, Gunnung Bromo trải dài hơn 10km, bao quanh bở các núi lửa Kursi (2581m), Batok (2440m) và nằm giữa 1 sa mạc mênh mông hình thành từ tro núi lửa. Và xa hơn 1 tý là núi lửa Gunnung Semeru (3676m) là núi lửa cao nhất và hoạt động nhất ở vùng Java, tỏa bóng và tro bụi xuống nhóm Gunnung Bromo. Trong hành trình này bạn sẽ thấy tất cả (trừ Kursi nấp sau Bromo) những núi lửa hùng vĩ, đang hoạt động này.

Lúc 3.20am sáng, NV lái xe jeep đã gọi. Lẩm cẩm quên tới quên lui, cuối cùng cũng tròng được 4 cái áo, mang găng tay len, đội nón len, quấn khăn choàng, đeo khẩu trang (che bụi, đem theo từ quê nhà!) quấn cái mền chà pá... vượt qua cái lạnh khủng khiếp từ trong giường, trong nhà ra đến nơi tập trung. Mọi người cứ nhìn mình và cái mền, nhưng kệ - "vì đời ai biết ta hơn mình". Yếu thì phải có thế mới chơi được!

Khoảng 3.45 xe chạy, lên đường đi Gunnung Penanjakan vì đây l nơi có thể thấy cảnh quan rõ nhất, nhất là thấy được Semeru tỏa bóng xuống Bromo, và cả 2 đều đang nhả khói. Sau đó mới về lại Bromo, leo tiếp lên miệng Bromo. Xe chạy trong đêm lạnh cóng và bụi tro núi lửa mù mịt, đến 4.40am đến gần "view-point" của Penanjakan, mọi người lục tục xuống xe và đi bộ 1 đoạn nữa. Đường đông nghịt xe jeep, còn trên đỉnh Penanjakan thì đông đặc người, kể cả những nhóm trẻ cắm trại qua đêm. Mọi người đứng đâu hầu như đứng yên đó vì rất khó nhúc nhích. Nhờ vậy mà cũng bớt lạnh. Ai cũng đi có đôi có nhóm í a í ới gọi nhau tìm chỗ tốt, dìu nhau trèo lên, tụt xuống, một mình mình lủi thủi, kiếm chỗ treo cái mền rồi tìm 1 góc đứng. Do chọn lầm vị trí nên những hình chụp ban đầu không được hay lắm. Nhất là khi hình cứ vướng đám đều người khắp mọi nơi. Chọn vị trí cần cân nhắc, vì nếu chọn nơi ngắm bình minh thì lại không chụp hình được núi lửa. Lúc đầu mình chọn ở giữa (!). Cuối cùng bỏ hẳn việc "bình minh" chuyển sang góc núi lửa vì quá ấn tượng.

P8030004 by you.

P8030021 by you.

P8030023 by you.

P8030074 by you.

P8030141 by you.

P8030199 by you.

Lúc mới lên, tối thui và sau đó bình minh bắt đầu tỏa rạng. Người đông đặc.

Lúc mới đến đỉnh, trời tối thui. Vậy mà chỉ vài phút sau đường chân trời đã ửng hồng. Hôm nay trời rất đẹp, sao vằng vặc sáng. Chen nhau chụp hình bình minh không OK lắm (vì cái máy của mình cũng hy sinh cho chủ nó qua nhiều rồi) mình bỏ sang chụp núi lửa. Cực kỳ ấn tượng.

P8030051 by you.

P8030088 by you.

Núi lửa trong đêm, lúc bình minh vừa hé (không rõ lắm vì ánh sáng không hợp).

P8030147 by you.

P8030160 by you.

P8030223 by you.

Núi lửa đẹp tuyệt vời lúc trời sáng. Phun từng đợt và hùng vĩ ở xa là Semeru, thấp hơn là Batok và Bromo

Semeru thì phun khói từng đợt. Mỗi lần nó phun khói là bà con í ới la lên. Còn Batok không nhả khói nhưng nổi bật dưới bóng Semeru. Bromo thì nhả khói liên tục nhưng nhìn không rõ lúc bình minh vì khói hòa trong sương sớm dày đặc (khi về lại Cemoro Lawang nhìn rõ và đẹp hơn). Cảnh tượng cứ như trong cõi tiên (nếu không có đám người nhốn nháo, giành chỗ, eo xèo...). Khi trời sáng, những ngọn núi bắt đầu xuất hiện, lờ mờ, rồi rõ hơn và bắt đầu thấy được những cụm khói. Bên dưới, mây và sương trắng bồng bềnh. Ở giữa, núi bắt đầu được nhuốm vàng. Trên cao, trời trong và xanh dần. Những cụm khói núi lửa, hòa vào những đám mây, không còn biết đâu là mậy, là khói.

P8030166 by you.

P8030223 by you.

P8030167 by you.

P8030205 by you.

P8030235 by you.

Cảnh quan tuyệt vời khi nắng dát vàng trên những triền núi lửa

P8030222 by you.

Và những dòng sông mây bồng bềnh trôi quanh

Cứ thế ngơ ngẩn nhưng đến giờ phải quay xuống theo giờ hẹn. Thế là xuống, trễ mất 10p (lần đầu). Lại lên xe ngồi chạy đến biển cát lại lục tục xuống xe để leo Gunnung Bromo. Đường đi kỳ này khó khăn vì phải lội trong cát mà lên dốc. Tuy không dốc lắm nhưng rất mệt, đây là do không khí hóa quá nhiều khí sulfur và ít oxy. Ở đây có dịch vụ cho thuê ngựa để cỡi leo núi. Mình đã bị "cưỡng bức" cỡi ngựa leo núi lửa ở Talisay, Philippines 1 lần nên kỳ này cương quyết đi bộ, dù khó khăn đến đâu.

P8030258 by you.

P8030265 by you.

Sang Bromo lúc sương còn mờ mịt, từng đoàn người ngựa lầm lũi trong sương & bụi.

P8030262 by you.

P8030279 by you.

P8030291 by you.

Lên 1/2 đường sương tan nhanh như không có thật

P8030278 by you.

P8030328 by you.

Phía trước là Bromo, nhìn gần không đẹp lắm nhỉ?

P8030300 by you.

P8030311 by you.

P8030282 by you.

P8030275 by you.

P8030299 by you.

Nhưng lên tận miệng và nhìn xuống, nhìn quanh sang Batok cũng nhiều cảnh quan đẹp và hùng vĩ

Điểm dừng và thời gian leo Bromo rất phù hợp. Lúc mới đến, sương còn dày đặc quẩn quanh bên người. Mọi người nhìn nhau, nhìn núi, nhìn đường qua màn sương. Hơi là lạ khi nhìn những đoàn người ngựa lầm lũi đi trong biển cát mờ mịt sương vào sáng sớm. Nhất là khi có những kỵ sĩ vội vã phi nước đại qua đoàn ngựa để lại đám bụi mờ mịt (phi nhanh xuống núi để kịp quay vòng chuyến mới). Cứ liên tưởng đến đoàn lữ hành trong Ngàn lẻ một đêm! Nhưng chỉ đi được 1/2 đường là sương mỏng tang và tan mất. Cảnh quan lại rực rỡ trong cái nắng lạnh vùng cao rất kỳ thú.

Lên đến miệng Bromo nhìn được khói liên tục nhả từ trong miệng của nó, hít được khí cay nồng, gió sớm lạnh buốt, nắng sớm vừa ấm... thì lý thú nhưng chụp hình lại không đẹp vì khói dày đặc chẳng chụp được gì. Khi về lại nhà thì chụp đẹp hơn. Lúc này, Butok kế bên lại đẹp lộng lẫy trong nắng vàng. Lang thang trên miệng núi lửa, nhìn, hít khí độc chán chê lại xuống núi theo giờ hẹn để quay về. Lúc đầu cũng tính sẽ lội bộ về nhưng nghĩ cảnh vừa đi vừa hít bụi do xe chạy qua chắc về nhà trọ chẳng ai nhìn ra mình nên đành lên xe. Cực khổ chẳng sợ, chỉ sợ độc hại.

P8030335 by you.

Biển cát bao quanh núi lửa

P8030346 by you.

P8030352 by you.

P8030358 by you.

P8030361 by you.

Về lại thị tứ, nhìn núi lửa ở góc nhỏ, cũng rất đẹp. Có thể nhìn 3 núi lửa kề nhau theo nhiều góc khác

Về đến phố nhỏ, lại đi lang thang trong cái lạnh vùng cao và cái nắng rát khi mặt trời lên cao. Ở 1 góc của thị tứ này cũng có view-point ngay quán cefe, chụp được các núi lửa, cái phun từng đợt, cái nhả khói liên tục rất lý thú. Nhất là khi nắng lên cao, trời xanh ngăn ngắt. Quyết định không về Probolinggo sớm để đi Denpasar, Bali mà sẽ đi chuyến 12am. Khi thấy mọi người đang lục tục về, mình càng thích ở lại khi biết nơi này sẽ vắng vẻ.

Và một buổi sáng Chủ nhật thư giãn trong quán cafe nhìn ngay ra núi lửa. Ngoài kia, trời xanh, nắng vàng, núi xanh ngời thông, núi lửa nhả khói trắng bay lên cùng mây trắng. Bên trong, cafe Java thơm, nhạc nhẹ, quán vắng... "... về đâu tâm hồn này bềnh bồng...".

.

.

Và bây giờ đang ngồi net, chờ nắng tắt đi lòng vòng Probolinggo trước khi ra bến xe đi chuyến xe đêm sang Denpasar, Bali.

Chúc một tuần mới vui vẻ!

3 nhận xét:

Cậu Hai nói...

Có nhiều tấm hình cảnh đẹp như đang trên thiên đình trong mấy phim thần thoại anh nhỉ :)

Cậu Hai nói...

Mà sao anh bị xóa mất 500 hình vậy ? uổng quá !

LyMy nói...

Gụnung tuyệt thật nhỉ!!! Sao mà lại có nơi tuyệt thế cơ chứ! Thích nhất lúc ngồi Cafe lava ngắm núi lửa phun. Tiếc quá là không gặp nhau..