Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2008

Philippines - Ngày lang thang ở Legaspi, quanh Mayon, ngọn núi lửa nổi tiếng

07.06.2008 Lagaspi

Một ngày dài lang thang xuôi ngược ở chân ngọn núi lửa, vẫn đang hoạt động, Mayon, thật nhiều thú vị. Lẽ ra CT của ngày hôm nay là còn đi Donsol lặn cùng cá mập nhưng cuối cùng, bất cập về thời gian, lẫn chi phí (phải thuê nguyên 1 con tàu, dành cho 7-10 người, và thủy thủ đoàn, cộng với các thiết bị lặn, bảo vệ... chi phí lên rất cao - đây cũng là 1 trong những bất lợi của việc lang thang một mình). Nhưng không sao, làm sao có thể đi "hết" được. Còn chừa chỗ cho "những" lần sắp tới nữa chứ.

Sáng hôm nay, dậy sớm, định đi ra biển nhưng cuối cùng lại lăn đùng ra ngủ tiếp vì lười và sau khi đã quyết định là không đi Donsol.. Hơn 8am mới xuống 8 với chú lễ tân về đường đi nước bước. Sau khi tận tình hướng dẫn các địa điểm, cách bắt xe...Bud, chú lễ tân mới hỏi "Where are you from?" (vì tối hôm qua mình làm thủ tục với 1 chú khác. Và mình không hỏi (như ở những nơi khác) Bud tự nói "Đã làm việc ở Xandra Hotel này 30 năm, lần đầu tiên gặp 1 người Việt đến đây" - mình "phổng mũi" quá trời, 8 thêm 1 hồi nữa mới ra đường, trưa trờ trưa trật.

Lang thang vài vòng trong phố nhỏ, tham quan nhà thờ nhỏ trong phố St Rafaen Church, thấy vậy mà cũng xây được mấy trăm năm và cũng kinh qua mấy trận động đất lẫn chinh chiến. Hôm nay là thứ Bảy, nên nhiều người đi lễ sớm.


Tượng đài kỷ niệm ngay trung tâm TP

Nhà thờ St Rafaen Church trong TP, từ những năm 1587, sau 3 lần xây dựng vì những tàn phá của núi lửa và chiến tranh. Rất tiếc là NT bị bao quanh bởi mạng dây điện chằng chịt, chẳng còn có góc nào khác để chụp hình.

Chàng ràng hoài cũng vô duyên nên bắt đầu lên đường đi Casawag Ruin, phần còn lại - chủ yếu là cái tháp chuông của nhà thờ đã bị ngập trong dung nham núi lửa, Cagsawa Church. Năm 1814, khoảng 1200 cư dân thành phố đang trốn tránh trong nhà thờ, giữa cơn phẫn nộ của Mt Mayon, đã bị thiêu sống khi dòng dung nham tràn qua đây. Nơi đây là 1 trong những điểm có thể nhìn núi lửa Mayon rõ nhất và quanh vùng, còn thấy những ngôi nhà bị chôn vùi trong dung nham và đường đất vẫn ngổn ngang đó đây đá, đất đen... từ Mayon. Núi lửa vẫn phun vào khoảng 14 lần từ năm 1990 đến nay, kể cả những năm 2001, nhưng lần nặng nhất trong khoảng thời gian này là vào 1993. Có lẽ những chứng tích này là của 1993 vì nhìn các ngôi nhà thấy tương đối hiện đại. Quanh vùng, ngay chân núi lửa, sát nhà thờ Cagsawa cư dân vẫn sinh sống. Có những vườn lan xanh ngát, có những ngôi nhà với nghệ nhân tạc tượng từ đá đen phun ra từ núi lửa và có cả nhiều công nhân đang sàng lọc... khai thác kim loại hoặc quặng gì đó từ dòng suối đen đầy đá núi lửa. Nói chung là vì không lấy tour-guide nên nhiều chuyện đành phải đoán. Tiết kiệm, đôi lúc cũng có cái bất lợi của nó, dù cái tiện lợi của nó là làm mình phải tự thân vận động - điều rất tốt, dễ học hỏi và dễ nhớ hơn những gì có sẵn. À, bạn cũng có thể thấy 1 biểu ngữ cổ động cho việc bầu chọn Mt Mayon thành 1 trong 7 kỳ quan thế giới mới. Như vậy, cuộc thi nhảm này cũng được 1 số nước quan tâm - chắc chỉ ở những nước nghèo - Hạ Long nhà ta có đối thủ nhé!



Lang thang 1 hồi lại ra đường nhảy lên jeepney về Daraga Chruch. Đây cũng là 1 điểm ngắm núi lửa khác ở Legaspi, có ưu điểm là nằm trên ngọn đồi, nên lại quan sát Mayon dễ hơn - dù nó xa Mayon hơn Cagsawa. Nhà thờ Daraga thì vẫn còn nguyên và được xây dựng toàn chỉ bằng đá đen núi lửa. Đến Daraga Church kỳ này, vừa "may" (?) gặp 1 đám cưới, thế là bon chen vào trong chụp hình đám cưới (!!!) rồi mới ra ngoài ngồi canh núi lửa.






Núi lửa Mt Majon, vẫn còn đang hoạt động, từ góc núi này là những tàn phá của lần hoạt động năm 1993. Phần còn lại của tháp chuông NT Cagsawa.

Cạnh tranh với Halong Bay nhé

Cuộc sống người dân quanh chân núi & Thiếu nữ bên hoa lan

Và những góc nhìn khác từ Daraga Church, từ trong thành phố và từ bến xe lúc chiều. Thấy hoàng hôn vần vũ lúc này, lại tiếc không được ở lại!!!!!

Khói hay mây từ miệng núi lửa.

Canh ở đây là không phải canh chừng nó phun mà bỏ chạy, mà là canh chừng lúc nào mây nó dạt ra để chụp hình "nguyên con" ngọn núi lửa - vì hầu như nó bị mây và khói bao phủ quanh năm suốt tháng. Chỉ những hôm nào nhiều nắng, gió mới thấy được đỉnh của nó. Cuối cùng là hôm đó nó cũng ló ra một chút - đáng công ngồi chờ. Thật ra, ngồi trên đồi Daraga rất thích, trong bóng râm nhà thờ, tiếng kinh thánh, thánh ca... nghe dịu lòng. Nhất là nhiều mây, nhiều gió. Cứ muốn ngồi đây mãi, nhất là thấy có mấy nhà hàng "Terrace" với Mayon-view, nhưng nó không mở cửa. Ở đây mà ngồi chờ hoàng hôn thật tuyệt, nhưng kỳ này không được vì phải đi chuyến xe đêm nay, khởi hành lúc 6pm để ngược lại Manila rồi. Đành hẹn 1 dịp khác có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Lúc đó, sẽ không chỉ ở Legaspi mà còn đến Tabaco, gần hơn nữa để chiêm ngưỡng. Dù sao, mình cũng đã ngồi và đi lòng vòng chơi cả buổi ở đây rồi - nhưng vẫn thấy chưa đủ - mà biết bao nhiêu thì mới đủ.

Nhà thờ Daraga, bên ngoài và bên trong

"Tám" --> Cô dâu xinh gái quá mà sao chú rể xí trai quá!

Đây là cái "hóc bà Tó" mình ngổi bên hiên NT, canh núi lửa.

Nhà hàng Waway và các món ăn đặc trưng.

Bạn chú ý đến các cửa sổ làm bằng vỏ sò nhé, rất đặc trưng của Philippines đấy

Về lại thành phố, đi lang thang không biết làm gì vì các điểm ngắm cảnh khác phải đi xa, đi về không kịp, thế là nhảy tricycle đến nhà hàng Waway, nổi tiếng nhất vùng Bicol (Bicol là tên của vùng Đông Nam quần đảo Luzon, chứ không riêng gì tỉnh Legaspi). Nhà hàng này nổi tiếng với các món ăn được nấu với "nước cốt dừa" (coconut milk), món ăn cổ truyền của người Philippines nhưng hiện ít tìm thấy ở các nhà hàng khác. Mình thử 4-5 món, nói chung cũng được.May mà mình canh chừng khi họ lấy thức ăn, dặn chỉ lấy ít. Bạn nên biết, 1 phần của người Phi rất nhiều. Có hôm mình gọi 1 dĩa pansit (giống miến xào), được dọn cho 1 dĩa mà ở SG chắc mình phải ăn cho 4 bữa. À, mà chắc bạn cũng đã thấy cái xoong họ dọn cho mình ở Kabayan. Lại lan man rồi. Các bé phục vụ ở đây rất dễ thương và nhiệt tình. Cứ cười khúc khích khi thấy khách lạ ngồi một mình, rồi hỏi thăm đủ thứ. Nói chung là lâu lắm rồi mới có 1 bữa ăn uống đàng hoàng trên đất Philippines vì rất khó tìm ra quán xá đàng hoàng. Nếu có, chủ yếu là các tiệm fastfood đầy rẫy, mà mình vốn ít thích.

Cảng trong thành phố

Ngồi chơi và tám xong cũng gần chiều, nhảy jeepney về thành phố. Lang thang ra biển (cảng) ngồi chơi 1 chút lại lên đường ra bến xe, lên chuyến xe 6pm để về Manila, cho 1 chặng mới. Legaspi nhỏ, còn vắng khách du lịch (chỉ thấy 1-2 cái đầu vàng vàng lởn vởn) dù có rất nhiều điểm đến, như Mt Mayon chẳng hạn... nhưng tương đối dễ thương. Dân tình cũng rất dễ thương và nhiệt tình giúp đỡ khi mình hỏi han. Đó là điều mình thích nhất :-)

Chào, Cuối tuần vui vẻ!

P/S: Ngày mai đã là ngày Tết Đoan Ngọ, mùng 5 tháng 5 ở quê nhà. Vậy là năm nay mình không được ăn bánh ú tro rồi. Buồn!



1 nhận xét:

Ket Ket nói...

Những tấm hình chụp mây ôm núi thật đẹp, cứ nhớ mỗi lần đi máy bay là mình phải tìm cho được 1 chổ ngồi cạnh cửa sổ, lý đo rất đơn giản, chỉ để ngắm mây trời. ;)