Thứ Hai, 26 tháng 5, 2008

28.05.2008 - Đường Banaue - Baguio, đêm "kinh hoàng"!

28.05.2008 Baguio 8am - đang chờ chuyến xe đi Kabayan. Vào net chủ yếu là để copy hình và format thẻ vì thẻ gần đầy mà Kabayan thì không có net - theo LP.

Lẽ ra câu chuyện này không nên kể, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy cũng nên. Lang thang cũng nhiều, đêm qua, lần đầu tiên mình bị sốc cực kỳ như vậy - nhưng tất cả cũng tại mình. Không biết là thời gian ngồi chờ xe có kịp để kể lại câu chuyện "kinh hoàng" này không nhưng đây là 1 bài học lớn cho mình.

Chuyện sẽ được kể dưới dạng chương hồi để các bạn tiện theo dõi và tăng thêm phần "super sến"

HỒI 1
Tiếng còi xe ồn ào réo gọi.
Khách trong nhà chưa kịp trở tay.
Ra đường xe đã chạy ngay
Khách còn ở lại, hồn bay lên trời
...

Đêm khuya. Trời tối đen như mực, vắng tanh. Con đường ngoằn ngoèo từ Banaue về Baguio chạy len lỏi qua các ngọn núi, đỉnh đèo khi mưa giăng, khi sương phủ... chập chùng, chập chùng. Gió núi về khuya lạnh tê tái. Đã gần đến giờ Hợi, xe dừng chân trước 1 dạ quán ven đường. Dăm ba chiếc xe khách khác cũng tạm ngừng nơi đây. Khách lục tục xuống xe vào chỉnh đốn y phục, vệ sinh cá nhân và điểm tâm mấy món lót dạ đường xa. Quá mệt với 1 ngày băng rừng lội núi hơn 5h đồng hồ để đi thăm Batad, Unesco Heritage Terrace, lại được tặng thêm 30p tắm mưa rừng và gần 1h ngồi xe với áo quần ướt sủng, tưởng chừng không muốn xuống xe. Nhưng cuối cùng cũng lót tót xuống vì nghĩ đến đường dài đói meo phía trước. Từ trước đến giờ, chưa bao giờ mình rời khỏi cái passport, để trong cái túi nhỏ, luôn mang theo bên người kể cả những lúc đi toilet. Thế mà lần này lại để lại trên xe. Lý do là vì lúc chiều, cái túi ướt mưa bị ẩm nên lười mang đi, vả lại, ngồi kế bên mình là 1 nhóc Phi đang ngủ nên mình cũng yên tâm xuống xe. Với lại, tình hình bữa giờ bên Phi cũng tương đối an toàn nên mình cũng yên tâm. Mọi việc bắt đầu từ đây.


Vì xuống sau, mình cũng là người trong bàn ăn lúc mọi người đã lục tục đứng lên. Cũng tại cái tội chảnh. Xuống xe còn làm vài vòng rồi mới vào quán. Do vậy, đang ăn dở chừng bỗng nghe tiêng còi xe bấm tin tin bên ngoài. Nhìn ra ngoài thì thấy chiếc xe của KMS Lines, bảng đèn đi Baguio của mình đang sáng đèn và bấm còi... vừa đứng lên đi ra. Bỗng nhiên chiếc xe tăng tốc và chạy mất!!! Thế là mình từ trong quán chạy ra, ráng sức chạy theo xe, vừa chạy vừa la. Hỡi ôi, sức người có hạn, trời lại tối nên chẳng ai thấy mình. Ráng sức chạy một đoạn, đến lúc chạy không nổi nữa thì chiếc xe đã chạy quá xa và quanh qua một khúc quanh mất dạng!!!


Lúc này, hồn phách mình lên mây. Tiền bạc, ba lô.. cái gì mất cũng được, chứ mất passport ở xứ người thì rồi đời. Bao nhiêu là nhiêu khê và phiền phức, mà chẳng biết khi nào mới hồi cố hương được. Thế là đứng một mình thẫn thờ trong đêm vắng, tâm thần bấn loạn, tự trách mình, trách người (là chửi cái xe đã bỏ khách lại)...


Trời vẫn đen như mực. Sơn phong vẫn lạnh lùng thổi buốt từng cơn, từng cơn....

Muốn biết tiếp theo như thế nào xin xem tiếp hồi sau sẽ rõ.

Thời gian chờ đợi, để giảm bớt sự căng thẳng, các bạn xem hình các thiếu nữ xinh đẹp Thái "tắm tiên" nhé.

Hình này được chụp ở Mường Tè, những ngày cuối năm 2007, do nữ chiến hữu H.tiếp cận "đối phương" chụp. Sau này mới biết mình cũng có thể "tiếp cận" nhưng đã muộn.


HỒI 2
Giữa đêm dài trong cơn nguy cấp
Đã có người hào hiệp ra tay
Nghĩ rằng mình đã gặp may
Nào ngờ xui xẻo rất hay chất chồng

Trong cơn nguy biến, đôi lúc hành động theo quán tính. Vừa may, từ xa có ánh sáng chói lòa, một chiếc xe bồn ầm ầm xé toạc màn đêm lao tới. Thế là nhào đại ra giữa đường vẫy liên hồi bất tận. Cũng may, chiếc xe gầm gừ chậm lại và dừng hẳn. Thế là nhào tới, đu lên cửa xe vừa thở vừa nói (vì mới vừa chạy mệt đứt hơi xong mà). Kể lể hoàn cảnh xong bèn nhờ bác tài giúp mình chạy theo chiếc xe đó. Hơi ngần ngừ, rồi bác tài OK, nói bạn phụ xe mở cửa cho mình lên xe. Thế là vừa tăng tốc, vừa hỏi chuyện, bác tài lái chiếc xe bồn băng băng màn đêm lao tới.

Trời về khuya, chiếc xe khách của KMS Lines kia do lúc chiều khởi hành trễ nên chắc bây giờ tăng tốc, nhất là sau khi ăn nghỉ xong. Chiếc xe bồn đã vượt qua bao nhiêu chiếc xe khác trên đường mà vẫn chưa thấy chiếc xe đó. Mình bắt đầu nghĩ quẩn, hay là mình nhìn lộn xe. Nhưng chắc chắc lúc đó mình thấy rõ ràng là xe của KMS và tấm bảng điện phía trước bác tài ghi rõ bến đến là Baguio mà. Mình cũng chẳng dám nói chuyện, chẳng dám hỏi bác tài là bác đang đi về hướng nào, không biết có cùng hướng về Baguio hay không. Có thể là bác đang đi về hướng khác nhưng vì giúp mình nên rẽ theo hướng này. Hỏi ra, lỡ bác bảo mình trông gà hóa quốc và cho mình xuống xe để quay lại hướng đi của bác thì nguy to. Lòng hồi hộp, căng mắt nhìn vào màn đêm. Cứ mỗi lần nhìn thấy phía trước có xe là mừng - hụt. Bác tài xe bồn vừa tăng tốc vừa lâm râm đọc kinh cầu nguyện, chắc là cầu Chúa cho bắt kịp chiếc xe kia. Chạy mãi hơn 30p, chiếc xe của KMS Line hiện ra phía trước, lòng mừng vô hạn. Các bạn phụ xe của chiếc xe bồn cũng vui hẳn lên và kêu mình nhớ chửi thật nhiều chiếc xe vô trách nhiệm kia. Thế là chiếc xe bồn tăng tốc cật lực, vừa vượt qua chiếc xe KMS, vừa bấm còi inh ỏi. Mình thì thò tay ra vẫy liên hồi... Chiếc xe KMS dừng lại. Cảm ơn bác tài và các bạn phụ xe rối rít... xong mình nhảy xuống chiếc xe bồn để quay lại chiếc xe KMS. Lòng mừng vô hạn vì đã bắt kịp chiếc xe đã bỏ mình lại, và mang theo toàn bộ tư trang hành lý, đặc biệt là cái passport của mình.

Nhưng than ôi, niềm vui ngắn chưa tày gang!!!!

.
Muốn biết tiếp thế nào, xin xem hồi sau sẽ rõ.
Thời gian chờ đợi, các bạn xem tạm hình sau cho đỡ căng thẳng.



Ra đi mới biết bệnh đái đường không chỉ nhiều người Việt mắc phải.
.
HỒI 3
Hỡi ôi, xe đã dừng lại vội
Nhưng đấy đâu nào phải xe ta

Vội mừng khi chận được chiếc xe KMS đi Baguio, tưởng là mọi việc đã được giải quyết êm đẹp. Cũng vừa cao giọng định la lối các chú phụ xe - cũng đang xanh mặt vì bị 1 chiếc xe bồn to tường chận đầu giữa đường khuya đêm vắng - thì chợt nhận ra: đó không phải là chiếc xe mình đi. Hỡi ôi, hạnh phúc thường mong manh và ngắn ngủi, còn nỗi buồn đau luôn kéo dài! Passport và hành lý của ta giờ đang lưu lạc nơi đâu? Dặm trường ai thấu hiểu??????

Muốn biết thế nào xin xem tiếp hồi sau sẽ rõ
(Và cảm ơn vì đã ráng công theo dõi)

.

HỒI 4
Mới hay trời đã giúp người
Qua cơn bĩ cực tới hồi thới lai.

Bấy giờ đã gần 12pm. Đường khuya gió núi lạnh căm căm rú rít từng hồi qua khe. Lòng lữ khách còn lạnh hơn gió núi, hơn băng giá. Giờ thì làm gì nữa đây? Chiếc xe bồn đã đi mất. Chiếc xe KMS II (tạm gọi như vậy) rồi cũng phải lên đường đến đích đến. Đường khuya vắng vẻ, không thể đứng giữa đường chờ chiếc xe kia. Mà lúc đó, bụng bảo dạ. Lỡ mình chờ, mà nó thấy mình (nếu như "nó" gian) nó lơ và chạy luôn thì mình "làm gì nó" ở giữa núi rừng hoang vu? (Bụng dạ "không được tốt" nên luôn nghĩ tiêu cực!!!). Mà biết chừng nào nó mới chạy? Vì thấy tự nhiên thiếu mất 1 khách, mà còn để lại đồ trên xe nó phải thắc mắc chứ - biết đâu là thuốc nổ (Philippines mấy ngày qua cũng nổ bom tưng bừng mà) hay heroin? Nó phải lục soát giỏ xách chứ. Hay nó còn tưởng mình loanh quanh đâu đó nó chờ, chờ đã đời rồi nó mới đi, mà lúc nó đi là mấy giờ...

Bao nhiêu là suy nghĩ quay mòng mòng trong đầu...!!! Trong lúc đó, tài xế và 1 số hành khách trên chiếc KMS II kêu mình lên xe ngồi, để xe chạy và khi đến bến rồi sẽ nhờ bến xe can thiệp và sẽ đến chiếc xe kia nhận lại hành lý... Họ không thể chờ được dù rất muốn giúp vì họ cũng chẳng biết chiếc xe kia rồi sẽ làm gì!!!

Hết cách, mình cũng phải lên xe vì việc đứng giữa rừng núi là không thể. Và thế, chiếc xe KMS II chạy, chở thêm 1 khách với bao nổi bồn chồn. Nói nào ngay, xe cũng có qua vài thị tứ nhỏ còn sáng chút đèn, nhưng với những suy nghĩ trên và thấy nó hiu hắt quá mình cũng không dám kêu bác tài dừng lại để mình xuống. Xuống để làm gì bây giờ. Lỡ... lỡ.... chắc mình tiêu luôn. Thế là ngồi trên xe, bắt đầu nghĩ đến việc sẽ liên lạc về quê nhà như thế nào cho việc chuẩn bị làm lại passport, việc chuyển tiền sang để sống trong mấy tháng chờ đợi (rất xui là cái visa card vừa hết hạn ngay tháng này)... nghĩ đủ thứ chuyện. Và vừa cầu khấn.

Xe cứ chạy bon bon. Khách và phụ lái trên xe bắt đầu ngủ lại, chỉ còn mình thức cùng tài xế. "Hỡi ôi, thức lâu mới biết đêm dài..." Với mình, đêm đó như dài vô vô tận.

Nhưng dần dần, mình bắt đầu hy vọng lại chút chút khi thấy xe KMS II dừng lại để đón khách. Trời đất, không biết ai lại đi đón xe lúc 1-2 giờ sáng này không biết - nhưng thật sự, họ là người ơn của mình. Đến lúc xe dừng lại hơi lâu để chuyển các bao nông sản của 1 người khách, nông dân, chuyển hàng lên Baguio để kịp bán phiên chợ sáng mai... bỗng có 1 chiếc xe dừng lại sau sau chiếc KMS II. Lúc đó mình vẫn còn ngồi trên xe chưa kịp nhảy xuống nhưng nghĩ sao không biết lại nhảy xuống. Trời tối, chỉ thấy tài xế chiếc xe KMS II nói chuyện gì đó ở cửa chiếc xe kia. Vô cùng hồi hộp mình chạy đến, thì ra chính là chiếc xe của mình!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lúc đó, 2 bác tài trao đổi gì đó và bác tài KMS chỉ tay vào mình. Giữa lúc hạnh phúc đang dâng trào, chỉ biết cảm ơn rối rít bác tài chiếc xe KMS II (mừng quá không kịp quay lại cảm ơn nhóm phụ xe và các hành khách tốt bụng đã an ủi và khuyên giải mình lúc nãy), nhảy tọt lên xe. Ngượng nghịu giải thích đôi dòng với bác tài và nhóm phụ xe (nhưng hình như họ cũng đã rõ vì bác tài KMS II đã kể) nên họ cũng chỉ cười cười kêu mình về chỗ. Hơi xấu hổ vì sự bồng bột của mình, lủi thủi về chỗ ngồi. Mọi thứ vẫn y nguyên, chẳng hề xê xích. Mình cũng ngượng quá nên cũng chẳng hỏi là lúc đó họ đã xử lý như thế nào lúc phát hiện không có mình. Bèn lấy cái bịt mắt ra che mắt lại, giả bộ ngủ và ngủ một mạch đến bến Baguio, trong niềm hạnh phúc vô biên và 1 bài học lớn. Không chỉ về sự dại dột của mình mà cả về cách nghĩ không tốt của mình đối với những người dân Philippines đã nhiệt tình giúp đỡ mình trong những lúc hoạn nạn. Thế mới biết, càng đi càng thấy mình càng nhỏ bé và ngây dại, cuộc sống rộng mở mênh mang phía trước sẽ dạy cho mình nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Thế là kết thúc có hậu của một câu chuyện "kinh hoàng". Bây giờ thì kể lại dễ dàng như lúc đó thì tâm trạng mình "không thể tả được", ở vào 1 hoàn cảnh mà mình chưa bao giờ gặp phải. Và luôn dặn lòng: "Sống trong đời sống, luôn cần có những chút tình, dù để làm gì cũng không quan trọng, quan trọng là có".

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi entry về bài học lớn của mình.

1 nhận xét:

Unknown nói...

Đọc bài của anh thích quá. Thật tiếc là không có nút like nhỉ (y) :D