Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2008

Philippines - Từ Vigan sang Baguio đến Bontoc, cửa ngõ vào "kỳ quan thế giới thứ VIII"

24.05.2008, Bontoc 20.00

Qua 1 đêm dài tất bật từ Vigan (thành phố di sản văn hóa Unesco) đến Baguio, thủ phủ kinh tế vùng North Luzon, cuối cùng mình đã đến thành phố nhỏ (hay thị trấn) Bontoc. Dự định ban đầu không phải là đi Bontoc mà là đi Kabayan, một di sản Unesco khác, nổi tiếng với Mummy, xác ướp trong rất nhiều hang động cũng như viện bảo tàng. "Ham hố" này cũng là để "cạnh tranh" với nữ chiến hữu H., vừa ngồi cả ngày bên bờ sông Hằng xem người ta đốt xác!!! (Hi hi...) Cuối cùng, do rắc rối về tàu xe (chạy 3 bến xe vẫn không tìm được bến có xe đi Kabayan, hỏi thăm mỗi người nói một kiểu), thế là nhảy lên chiếc xe đnag rời bến đi Bontoc, thành phố cửa ngõ vào 2 điểm du lịch nổi tiếng là Sagada và Banaue.

Thực ra, dự định đi Sagada và Banaue đã có từ trước, Kabayan là sau này (do có thời gian đọc kỹ sách trên đường đi) còn Bontoc thì chưa hề có trong ý định lẫn lịch trình. Lý do 2 điểm Kabayan & Bontoc được chú ý là vì nó không được đề nghị trong hành trình Bắc Nam của LP, nhưng trên đường đi, ngồi xe, có thời gian đọc kỹ mới biết là nó cũng rất hấp dẫn. Ít ra, Kabayan có xác ướp, Bontoc là cửa ngõ vào Banaue, nới có kỳ quan thế giới thứ 8 . Kỳ quan thế giới thứ 8 là gì? Đó là những thửa ruộng bậc thang có từ hơn 2.000 năm nay ở Sagada & Banaue. Các thửa ruộng này cũng là di sản văn hóa Unesco. Điều này làm mình rất tò mò, muốn xem các thửa ruộng bậc thang này khác gì hơn các ruộng bậc thang ở Hoàng Su Phì, Điện Biên, Cao Bằng... mà lại được Unesco công nhận là di sản văn hóa. Hơn nữa, vùng này còn rất nhiều di sản của các dân tộc thiểu số, nhất là các nhóm dân tộc săn đầu người... Thế là lên đường đi Bontoc trước, các điểm khác từ từ nghiên cứu về đường đi nước bước sau. Từ Baguio đi Bontoc chỉ có 143km nhưng đi mất 7 tiếng đồng hồ và ngang qua đỉnh đèo cao nhất Philippines 2255m rất hiểm trở (ở VN, đèo cao nhất chỉ khoảng 1.900m, trên đường từ sapa sang Lai Châu), gần đỉnh núi cao thứ nhì ở Philippines, Mt Pulag, 2922m. Nói thế để bạn biết đi chơi "cực khổ" thế nào!

Bontoc thì không có những thửa ruộng được công nhận di sản Unesco, nhưng cũng gần được! Đây là do 1 công dân trẻ của Bontoc 8 với mình, chứ làm gì có tiêu chuẩn gần được. Nói đúng ra, bạn ấy nói là nó chỉ thua về bề dày lịch sử, còn về vẻ đẹp, hoành tráng... thì nó cũng không kém - mà mình cũng thấy vậy. Do vậy mình cũng hứng thú khi đến đây. À, có 1 điều quên chưa nói là ở Baguio (chỉ dừng vài tiếng) và con đường từ đó đi Bontoc rất lạnh. Thời tiết, không khí... như Đà Lạt nhưng lạnh hơn, trên đường, dã quỳ, cúc dại, cẩm tú cầu... miên man khoe sắc, nhất là cúc dại, vàng mênh mang nhiều cung đường, mà trời ở đây thật xanh, mây thật trắng... đến nhức mắt. Đó cũng là điều rất thích hợp với mình, do vậy khi đến phố nhỏ Bontoc mình đã quyết định dừng chân thay vì đi tiếp ngay qua Sagada như dự định ban đầu. Sau nhiều lần vội vã trên những cung đường lang thang, mình đã rút ra 1 điều, nơi nào thích thì cứ ở lại vì mai mốt khó có dịp quay lại (vì dù sao cũng đã đi đến đó rồi, còn nhiều điểm chưa đi khác cần khám phá). Nếu chưa đi kịp các nơi khác như dự định thì cứ để đó, mai mốt đi tiếp.

Và quả thật, điểm dừng Bontoc này thật thú vị. Có thể nhiều bạn không thích nhưng cảm giác ngồi trong quán vắng bên bờ sông, ngắm sông, chờ mưa tạnh để sang sông bằng chiếc cầu treo rồi leo (và bò nữa) lên những mảnh ruộng bậc thang. Và chiều hôm nay mình cũng đã "vượt lên chính mình" nhiều lần - đó là khi đi trên các bờ ruộng chênh vênh, gập ghềnh để lên cao tiếp nữa. Mình vốn rất sợ độ cao và kỹ năng leo trèo rất kém, thế mà cuối cùng cũng đã leo được (gần hết) cánh đồng!!! Bắt đầu đi sâu vào chi tiết nhé.

Thành phố Baguio, có giống Đà Lạt không? Thành phố này còn có 1 trường ĐH rất nổi tiếng với hơn 200.000 sinh viên và rất nhiều sinh viên quốc tế.

Đường từ Baguio đi Bontoc - Hoa vàng rực rỡ và trời xanh ngăn ngắt, xanh như không thể xanh hơn!

Đường xấu thì cứ xấu, trời xanh thì cứ xanh.

Các em bé & cả "bé lớn" tắm nắng.

Nhà của "đồng bào dân tộc" trên đường đi từ Baguio-Bontoc.

Tụ tập buôn bán đông đúc khi xe dừng

Chuyến xe đi từ Baguio đến Bontoc khởi hành lúc 6.45am. Xe cũ, trống toang hoác và trên xe chủ yếu là người địa phương - dân tộc ít người. Mình nhảy lên xe ngay lúc nó đang rục rịch rời bến, sau lần hỏi thăm cuối cùng nhưng vẫn không có thông tin về chuyến xe đi Kabayan, và kiếm được 1 chỗ ngồi bên cửa sổ, cuối xe. Đường đi khúc khuỷu qua nhiều đèo núi và bên ngoài trời lạnh, rất lạnh dù nắng rất trong. Trên đường, rất nhiều em bé hoặc người lớn đang sưởi ấm dưới nắng. Xe dừng rất nhiều lần, nhất là trước khi leo đèo, để kiểm tra nước mui, thắng... mỗi lần như vậy, những người bán hàng rong lại vây quanh bán những món đặc sản, ra củ quả địa phương... y chang ở Vietnam. Chỉ với hơn 100km, nhưng xe chạy từ 6.45am đến 1.30pm mới đến nơi, giữa đường vẫn có nhiều đoạn đang làm dỡ, ngổn ngang đường đất.

1.30pm, xe đến Bontoc. Nắng rực rỡ nhưng choáng. Vác balo đi lang thang, ngang qua Tourist Police Station, xông vào hỏi thăm đường. Định hướng được rồi (vì lúc đầu chưa biết được tên đường, chợ... nằm ở đâu nên không định hướng được), việc đầu tiên là đi lòng vòng thăm thú và sau đó sẽ kiếm 1 nhà hàng vào nghỉ, ăn và "tám" với nhân viên ở đó để biết nhiều hơn - công thức quen thuộc của dân balo. Cũng may là mình đã chọn Churya-a Hotel & Restaurant để ngồi. Chỗ ngồi thật thú vị, ở tầng 1 ngôi nhà, nhìn xuống đường phố chính của Bontoc. Chủ nhân cũng nhiệt tình, chỉ vẽ nhiệt tình đường đi nước bước và hướng dẫn các điểm nên đi trong ngày, ngày mai... OK, thế là quyết định ở lại đây luôn. Cũng bị nhìn bởi ánh mắt ngạc nhiên khi hỏi về giường trong dorm thay vì phòng riêng, nhưng không sao, quen rồi. Chủ yếu là đi chơi chứ chỗ ngả lưng thì cần gì hơn 1 cái giường (và 1 cái toilet sạch là được - inside hay outside không quan trọng).

Ngồi ăn trưa, tám, về phòng tắm rửa... ra đường cũng đã hơn 3pm. Bontoc nắng rực rỡ đó nhưng giờ mây mù đã sà xuống. Mục tiêu chiều & tối nay của mình là: đường phố Bontoc, bảo tàng, cánh đồng bậc thang ở ngoại ô, qua cầu sang bên kia sông Chico và thư giãn ở Cable Cafe, nghe băng nhạc Filipino chơi live... và mình đã thực hiện đạt, có phần vượt chỉ tiêu.

Bảo tàng ở Bontoc được xem là 1 trong những bảo tàng tốt nhất ở Philippines, tuy không hoành tráng lắm, là vì tất cả các hình ảnh, hiện vật ở đây đều có thuyết trình chi tiết bằng Anh ngữ. Do vậy khách có thể hiểu rõ hơn về lịch sử cũng như văn hóa. Có điều nó không cho chụp hình và canh chừng rất kỹ nên không chụp lén được luôn. Thế là chỉ xem thôi, không chụp hình gửi lên cho các bạn xem được (còn kể lại, chắc không nổi, chưa nói là nhớ không chính xác). Có điều rất ấn tượng, hơi bị sốc nữa, về các hình chụp về các bộ tộc săn đầu người, những cái đầu họ cầm trong tay cũng như hình về việc chôn cất, xử lý các thi thể không đầu của những người trong bộ tộc bị kẻ thù chặt mất đầu... Tám và "dụ dỗ" nhưng em bé nhân viên bảo tàng nhất quyết không cho chụp hình đành mời em ra ngoài chụp hình. Và chuẩn bị rời bảo tàng thì trời ập mưa. Kẹt trong này, lại đi lang thang và xem tranh ảnh tiếp đến lúc mưa nhẹ hạt một tý là phải ra đường, đón xe tricycle đi ra ngoại ô Bontoc.

Bảo tàng Bontoc, mờ mịt trong mưa chiều.

Chụp lén được mấy tấm hình trong bảo tàng, bị "phát hiện" và ngưng!!! Cũng chẳng khác mấy đồng bào mình ở Tây Nguyên, nhỉ?

Cô bé đứng giữa là nhân viên bảo tàng, kiên quyết không cho chụp hình mình trong bảo tàng, ra trước cửa để chụp.

(Thực ra, các hình và tư liệu trong bảo tàng (nhất là các hình tư liệu) sau này mình gặp trong các tuyển tập sách ảnh của 1 số nơi khác trên bước đường lang thang cũng chẳng lấy gì là bí mật cho lắm).

Chẳng liên quan: Thịt phơi khô ngay trên đơờng phố - cái này hơi bị "thiếu vệ sinh"

Trời vẫn mưa trên đường đi ra ngoại ô. Đến nơi thì cái nhà hàng, nơi được xem là best-place để ngắm cánh đồng này vẫn đóng cửa. Té ra là may cho mình vì nếu nó mở cửa, mình vào đó ngồi, chắc sẽ chết dí ở đó luôn. Đi lòng vòng dòm ngó và kiếm chỗ ngồi thì phát hiện ra 1 con đường dốc dẫn xuống thung lũng để qua cây cầu treo, sang 1 góc nhỏ của cách đồng bậc thang bên kia. Chui vào 1 quán nhỏ khác, lại tám với mấy bé nhân viên và dụ dỗ mượn được cái dù đi chơi (chủ yếu là lo co cái máy chụp hình). Xong, vác dù lơn tơn đi chơi. Lọ mọ xuống cầu sang bên kia sông chơi.

Góc nhỏ này, cách cánh đồng bậc thang lớn bên kia 1 ngọn núi, và chỉ có vài bậc thang thôi. Tuy vậy, nó lại nguy hiểm vì những con đường bờ ruộng rất nhỏ, lổn ngổn đất đá và rất cao so với mảnh ruộng bên dưới. Mình đi phải để 1 chân dưới ruộng, 1 chân trên bờ ruộng, để lỡ có té cũng té xuống ruộng trên thay vì xuống ruộng dưới. Lên cao một hồi thấy càng ngày đường càng khó đi mà con đường sang bên cánh đồng bên kia chẳng thấy đâu bèn dừng lại, dòm ngó chút rồi lại tụt xuống. Qua cầu, leo lên đường, trả dù, cuốc bộ về phố, bỗng phát hiện có 1 cây cầu khác dẫn sang cánh đồng lớn. Té ra đường đi là đây.

Cánh đồng bậc thang ở ngoại ô Bontoc, mờ mịt trong mưa lúc mới vừa lò dò đến

Cây cầu "đầu tiên" sang góc ruộng bậc thang bé.

Mảnh ruộng bậc thang bé, chụp từ trên cầu treo

... và sau khi đã lò dò leo lên

Thế là lại xuống dốc, qua cầu, leo lên, leo lên, lại leo lên... cánh đồng bậc thang rộng lớn. Đường đi bên cánh đồng bậc thang lớn này dễ đi hơn, nhưng khi lên cao lại phát hiện 1 điều - không chụp hình được cánh đồng bậc thang bên dưới đẹp như khi ở lưng chừng núi. Lý do là 1 số cánh đồng ở trên cao lại hơi nhô ra, khi chụp xuống nó che mất một số phần bên dưới. Có thể nếu lên tới đỉnh và đi lòng vòng sẽ kiếm ra 1 chỗ có góc nhìn thoáng, không bị che khuất nhưng mình cảm thấy tới đây (khoảng 2/3) là OK rồi. Không định kiếm giải WPP về nhiếp ảnh nên tạm dừng ở đây là ổn. Trời cũng sắp tối, ngồi ở bờ ruộng lưng chừng núi, bên đồng ruộng, ngắm sông, ngắm ruộng, ngắm trời chiều... thay vì cắm cúi leo lên để đến nơi tối thui cũng chẳng làm gì. Ngồi chơi đã, lại còn tám với 1 anh chàng giáo viên người Philippines đi thăm ruộng về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, và quá tám nên về phố hơi bị tối!!!

Bạn có biết đây là gì? "Cầu thang" của lối đi tắt, sau nhà 1 người dân, dẫn xuống chiếc cầu treo qua cánh đồng bậc thang lớn ở ngoại ô Bontoc. Lúc mình hỏi đường 1 cô bé, đã được chỉ đi đường này, hơi phiêu lưu khi tay xách nách mang. Khi về thì đi đường chính, rộng thênh thang.

Mảnh ruộng bậc thang lớn, có bờ bằng đá. Có 2 nhóm ruộng bậc thang, 1 nhóm có bờ đá, 1 nhóm không có bờ đá.

Nói chung thế ruộng bậc thang này rất đẹp, tựa núi, nhìn sông - "rồng chầu, hổ tọa" đó!!! Bạn thấy không, càng lên cao, chụp hình xuống không đẹp bằng lúc ở lưng chừng núi.

Dòng sông Chico chảy xiết bên dưới

Nhìn về phố.

Té ra đi bộ về phố chỉ mất khoảng 10p, thế mà lúc chiều không biết, phải đi xe như khuyến cáo của chủ KS. Rút kinh nghiệm nhé, dân Philippines lười đi bộ lắm (càng về sau càng thấy rõ điều này). Về đến phố, rảo bước nhanh đến cây cầu lớn sang vùng bên kia sông Chico của Bontoc, trời cũng vừa sập tối.

Thành phố Bontoc lúc nào cũng lãng đãng sương vây - khi chiều và khi đêm về.

Và lúc chiều xuống,

...hoàng hôn nhộm hồng nhà thờ

... và hồng cả đất trời

Lang thang trong đêm tối thui ở phố núi yên bình này cũng thú vị, có điều chó nhiều quá, mà trời cũng mưa lâm râm... bèn quay về phố. Vào net. Và sang Cable Cafe ngồi, ăn chơi, nghe nhạc. 10pm, giới nghiêm, quán đóng cửa. Lại về KS Churya-a, lên giường ngủ sớm. Mai đi tiếp.

Cable Cafe và ban nhạc Filipino, chơi rất nhiệt tình và sôi động. Và chỉ có duy nhất 1 bàn là có 1 khách, còn lại, đông nghẹt.

Chào nhé! Lại một tối thứ Bảy "một mình tôi về với tôi"!!!!

...

Sáng Chủ Nhật, Bontoc 25.05 - Đầu mùa hạ, đi lễ một mình, nhưng vui.

Ngày thứ 2 ở Bontoc thật dễ chịu. Buổi sáng, trời nhiều mây lúc sớm nhưng chẳng mấy chốc đã tan thật nhanh. Hôm nay là ngày CN, ngày đi lễ của người công giáo, hầu như 99% ở miền Luzon và đặc biệt là người dân tộc. Do vậy, việc đi lang thang trong nắng sớm của mình ở Bontoc bị cuốn hút theo dòng người đi lễ, mà thật ra cũng chẳng còn nhiều chỗ khác để đi (đi xa thì nhiều nhưng không kịp về để đi Sagada).

Phố mù sương lúc sớm và cũng tan nhanh.

Đường phố nhộn nhịp bởi nhiều người dân từ vùng xa về đi lễ, và đi chợ.

Bạn chú ý đến cánh tay của những người phụ nữ nhé. Theo truyền thống, các phụ nữ dân tộc ít người vùng này xăm trên người và cánh tay

Những nhà thờ (2 cái mà mình lon ton vào) thật đẹp tuy nhỏ nhắn không hoành tráng. Và ngày CN, nó lại đẹp hơn khi các thiếu nữ cũng như các phụ nữ dân tộc trong những bộ trang phục truyền thống đi lễ. Không khí trong nhà thờ thật trang nghiêm, những bài thánh ca cao vút, những gương mặt sùng đạo... và cả những em bé, còn bi bô, theo bố mẹ đi lễ vui đùa bên sân... tạo nên một không khí rất "lễ", rất đặc biệt với kẻ "còn ta nhiều sám hối, mà sao vẫn hoang đàng" này.

Nhà thờ lớn hơn, tập trung rất đông người đi lễ

Mình chỉ chụp được các cô gái dân tộc xinh đẹp từ sau, cố chen lên trước để chụp thì bị ngược nắng, rồi bị bị các bậc phụ huynh nhìn quá nên quăng ngay con bài "chuồn".

Bên nhà thờ nhỏ hơn, nóc nhà thờ giống nóc thánh đường Hồi giáo quá.

Các em bé rất dễ thương.

Hôm nay là lễ gì đó (chắc là rửa tội cho em bé này). Mẹ em bé đẹp ghê hỉ?

Lúc chờ xe đi Sagada, đi lang thang xuống các nhà ven sông, nhiều hoa, rau, cỏ, hàng rào đá... rất đẹp

Tóm lại, buổi sáng CN này chỉ lang thang nhiều trong nhà thờ và phố nhỏ, để kịp lên chuyến xe 11pm rời Bontoc đi Sagada.

Chào Bontoc, thị trấn nhỏ hiền hòa dễ mến. Hẹn gặp lại trên đường từ Sagada về để đi banaue!

.

.

P/S: Phần lưu lại của entry cũ, viết vội trên đường đi

Thời gian không còn nhiều. Phố nhỏ vắng tênh, quán net gần đóng cửa mà quán ăn chắc cũng gần luôn. Do vậy, tạm ngừng câu chuyện lý thú về Bontoc ở đây. Tạm gửi trước 1 vài hình - nhất là để bạn xem nó có gần với "kỳ quan thế giới thứ 8" không nhé!

2 nhận xét:

K'lu nói...

Đi như thế này la dung gu cua tui, nhung ma tui dot ngoai ngu qua nen chi moi di duoc vai nuoc, loanh quanh.

Lê Hiên nói...

Giọng văn mới đầu tưởng 1 cô gái rất gan dạ. Nhưng ra ngoài blog thì mới biết đây là nam :)