Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2007

Hành trình xuyên Đông Dương - 5




Luang Prabang - Pakbeng - Houixay-Chiangkong-Chiangsaen

Từ LPQ đi đến biên giới Lào-Thái bằng đường thủy xuôi dòng Mekong, sẽ có 2 phương tiện để bạn lựa chọn. Với slow-boat, bạn sẽ mất 2 ngày và 1 đêm nghỉ ở ở 1 xóm nhỏ ven sông (Pakbeng). Nếu đi bằng speedboat, còn được gọi James Bond’s boat, bạn chỉ mất một ngày. Vì muốn tiếp tục ăn Tết Thái Songkran, speedboat đã được lựa chọn. Thay vì đi ở 1 bến sông trong thành phố, bạn phải đi tuktuk khoảng 20 phút đến 1 bến sông rất xa thành phổ, chỉ dành riêng cho speedboat. Người bán hàng rong ở đây khuyến cáo bạn nên mua 1 dụng cụ để nhét lỗ tai, tránh tiếng ồn của phương tiện giao thông đặc biệt này. 4.000kip cho sự an toàn của 2 lỗ tai với 1 dụng cụ chuyện nghiệp SX từ Thái – như vậy, chứng tỏ rằng nhu cầu này cũng không ít. Sau đó, khi xuống 1 con dốc gần như dựng đứng ở triền sông, bạn sẽ tiếp tục được phát cho 1 nón bảo hiểm trước khi bước xuống tàu. Đây là 1 xuồng nhỏ, kiểu như các hobo chạy xé gió ở vùng sông nước Mekong delta, nhưng nhỏ hơn, chỉ ngồi được2 người mỗi băng ghế, tổng cộng 8-10 người / tàu. Đặc biệt, vị trí ngồi được sắp xếp dựa theo trọng lượng của hành khách để tạo sự cân bằng. Và sau đó, hãy bó gối ngồi xuống (và cầu nguyện).

James bond’s boat xé gió và nước lao đi, băng băng vượt qua các slow-boat, các con thuyền du lịch với sự thích thú trằm trồ của các du khách phương Tây. Rất nhiều thuyền lớn nhỏ dập dìu trên khúc sông này vì hướng đi này cũng là hướng đi đến động Pak Ou nổi tiếng ở LPQ, với hàng nghìn tượng Phật trong 2 hang động, nghe nói là đã được phát hiện từ nhiều thế kỷ trước. Sông Mekong ở đoạn này còn nhỏ, có rất nhiều đoạn sông có các bãi đá giữa sông và dĩ nhiên là kèm theo rất nhiều phương tiện đánh bắt thô sơ của ngư dân vùng thượng lưu Mekong. Lác đác, những xóm nhỏ nhà sàn ven sông, những đàn trâu nhởn nhơ, những chú chó cong đuôi chạy, sủa vống theo chiếc tàu… tạo cảm giác yên bình cho du khách, làm quên đi phần nào tiếng động cơ ầm ĩ của con tàu.

Dự định là đi speedboat để đến Thái sớm, nhưng “người tính không bằng Trời tính”, chiếc thuyền của 007 này bị thủng 1 lỗ!!! Nước bắt đầu tràn vào thuyền cùng với sự lo lắng của hành khách. Dĩ nhiên là không lo mấy về sự an toàn vì như đã nói, sông rất hẹp, chỉ cần tấp vào bờ là được, mà chỉ lo về các kế hoạch của mình bị phá vỡ. Sau khi dừng lại ở 1 bãi sông, ngưới lái tàu cùng toàn bộ hành khách Tây Tàu Lào Thái Việt xúm vào rờ mó cắt dán. Đã hy sinh 1 đôi dép Lào để bịt kẽ hở, chèn thêm một vài khúc cây, chiếc tàu lại lên đường và dừng lại ở một bến sông có nhà hàng nhỏ bên sông. Và thế là chờ, chờ để có những speedboat khác đi qua để gửi nhờ hành khách quá giang vì con tàu này tạm ngưng nhiệm vụ ở đây. Vì lý do “lady first”, “elderly next”… cuối cùng chỉ còn 4 healthy man ở lại bến sông này với lời dặn dò của chủ tàu là sáng mai gặp lại ở đây lúc 8am để tiếp tục lên đường. Wow! Pó tay! Vác balo leo ngược dốc sông vừa đi vừa lầm bầm (…), nhưng sau cùng lại tự an ủi, nếu không có việc hỏng tàu này, có lẽ cả đời mình cũng không bao giờ được đặt chân đến nơi khỉ ho cò gáy này. Âu cũng là số phận, sao không tận hưởng nó.

Không khí lễ hội tràn ngập ở thị tứ nhỏ ven sông này. Từ cửa sổ guest-house nhìn xuống là một bãi cát ven sông với rất nhiều stupa xanh xanh, trắng trắng, đỏ đỏ… và rất nhiều nam thanh nữ tú Lào đang vui đùa ở đó. Tranh thủ dạo 1 vòng thị tứ để nắm tình hình tác chiến cho buổi tối, bạn sẽ được rất nhiều người dân địa phương mời vào tham gia các buổi tiệc tùng họ đang tổ chức. Tết mà! Nhiệt tình tham gia, nhưng không dám uống nhiều vì còn quá mệt nên chỉ uống vài ly và “kapchai” rồi chuồn ra bến sông. Giờ đây, mọi người đã về, trả lại sự vắng lặng của bến sông với rất nhiều stupa với những dải giấy màu bay phất phới trong trời chiều. Không kìm được ý muốn được thả mình ở thượng nguồn dòng Mekong, như ngày nào đã từng tắm ở hạ lưu Mekong Delta của nó, ở Bến cát, Cần thơ, thế là nhảy ùm xuống nước. Sông mát lạnh dù nhiệt độ những ngày này ở Lào khoảng 40oC. Khúc sông Mekong này rất hẹp, bờ bên kia là núi đá soi mình xuống dòng sông trong xanh, giống như những con sông ở miền Trung Việt Nam hơn là hình ảnh dòng Mekong cuộn đỏ phù sa vẫn hằn trong ký ức.

Như đã nói, thị tứ Pakbeng rất nhỏ, nhỏ đến mức buổi tối điện đóm chập chờ và tắt hẳn! Lại càng hay khi đi viếng các ngôi chùa huyền ảo trong ánh nến lung linh của dòng người cùng đến chùa để làm lễ Pimai. Rất thành kính, dòng người lặng lẽ mang theo nhang đèn, hoa, nến và dĩ nhiên không thể thiếu nước. Nước để rửa tượng Phật, để hứng lại sau đó, để xoa lên tóc, để rửa mặt, để xoa tay, để mang về chia sẻ cho người thân ở nhà, cả những khách lạ qua đường như một lời cầu chúc bình yên cho năm mới an lành. Nói chuyện với các sư hoặc các chú tiểu ở Lào là 1 điều bạn nên làm, vì họ nói tiếng Anh rất khá, còn dân chúng thì hơi tệ về khoản này nhưng bù lại thì rất chân tình và thân thiện. Được nghe (nhưng chỉ hiểu chút ít) về đời sống tâm linh của người dân địa phương trong 1 đêm ngát hương trầm, hương ngọc lan (hình như vậy), ánh nến lung linh… bạn sẽ cảm thấy cuộc sống của mình bớt bon chen đi ít nhiều (!). Hòa mình trong dòng người hân hoan tan lễ, về lại dưới phố, bỗng thấy phố nhỏ sao náo nhiệt. Thì ra, cũng có 1 slowboat dừng lại ở đây và thế là đám khách đang quậy ầm ĩ cùng các cư dân trẻ địa phương. Tết mà! Thế là chúng ta sẽ quay lại chốn hồng trần, tham gia nhậu nhẹt, bốc phét, tán láo, nhảy nhót ầm ỉ với đám khách Tây, dân địa phương đang ăn Tết… trong 1 quán ăn được thắp sáng tờ mờ bởi những ngọn đèn vàng vọt, chạy bằng máy phát điện. Mọi người dều rất cởi mở, có phần hơi quá đà trong 1 không khi nóng bức và ẩm ướt của một đêm mùa hạ nhiệt đới. Bia Lào tuôn như suối, những bạn trẻ miền Nam quen uống bia với đá sẽ gặp một thách thức lớn ở vùng quê nghèo thường xuyên bị cúp điện vào ban đêm này - những ly bia suôn không đá rất đậm đà. Hãy tận hưởng, nhất là khi bạn biết rằng khó có 1 lần nữa bạn về lại nơi này. Cư dân trẻ ở đây rất thân thiện. Bạn sẽ khó lòng từ chối cụng ly với các bạn trẻ vui vẻ, cũng như việc mình không mang ly sang cụng ở bàn khác là 1 điều rất đáng trách. Cuộc vui tàn khi kim ngắn đồng hồ đã sang bên kia số 12, nhờ vào bình dầu của máy phát điện đã hết. Ồn ào lắng xuống. Đám đông tan vào trong bóng đêm mờ mịt, chỉ thấy được những bóng người mờ mờ khi bầy đom đóm chợt bay ngang. Bạn đang nghĩ gì trong 1 đêm huyền hoặc giữa rừng núi sông nước như vậy? Và trong đêm ngủ chập chờn giữa miền rừng núi, những cơn mưa khuya xào xạc trên mái như thật, như không.

Sáng hôm sau, đúng 8 giờ bến sông đầy ắp người. Té ra, con thuyền nhỏ speedboat không sửa được, cũng không có thuyền khác thay thế nên chủ tàu đã “bán khách” sang con thuyền lớn slowboad. Tên thanh niên Israel đi cùng thuyền đã đòi và sau đó là trực tiếp lột túi của chủ tàu đòi trả lại tiền vì chênh lệch giá giữa 2 phương tiện cũng nhiều, chưa kể là nhiều bất tiện khác. Người Lào hiền thật, khi để khách vét sạch túi để lấy lại tiền (nhưng vẫn chưa đủ khoảng chênh lệch!). Nghĩ đến cảnh ngồi 1 ngày trên tàu cảm thấy sao mà ngán ngẩm, nhưng lại tự an ủi mình, âu cũng là cơ may để có dịp trôi trên dòng Mekong. Dù sao, đi từ LPQ tới Houixay bằng cả 2 phương tiện slowboat & speedboat là việc mà rất ít người có cơ hội. Cũng may là có đem theo cuốn “Huynh đệ”, ngồi, nằm, đọc, ngủ chập chờn… lăn qua lăn lại đi lên đi xuống, than dài thở ngắn… cuối cùng tàu cũng đến thị trấn Houixay của tỉnh Bokeo vào lúc hơn 5 giờ chiều, tức là phải ở lại Lào thêm 1 đêm nữa vì đã quá giờ làm việc của hải quan.

Thị trấn Houixay nhỏ và buồn dù là cửa khẩu. Vác balo di lon ton trên đường chủ yếu là du khách thay vì dân địa phương, nhưng thật ngạc nhiên khi hỏi thăm và biết rằng Houixay cũng là một điểm du lịch nổi tiếng, với những di tích rất cổ xưa và hoành tráng, như phần còn sót của bức tượng Phật với chiều ngang của vai là 30m (?)… Cũng có rất nhiều tour du lịch nhưng vì các di tích rất xa nên không thể đi về sớm được. Nếu muốn đi, phải ở lại đây thêm 1 vài ngày. Thế là dẹp ý nghĩ đi thêm 1 vòng nữa ở Houixay, ra 1 quán ven sông ngồi nhìn sang đất Thái sáng choang ở bờ bên kia. Quán rất đông khách trẻ (vẫn còn Tết mà) và cả nhiều gia đình. Họ vui vẻ ca hát và cả nhảy lamvong nữa. Rất tự nhiên, như Lào. Tuy vậy khoảng hơn 9 giờ tối, thị trấn đã xuống đèn với rất nhiều cảnh sát chạy ngoài đường và kiểm tra giấy tờ (vì khu vực này nằm gần Khu Tam giác Vàng, và rất gần nếu tính theo đường sông). Tốt nhất là về ngủ để lấy sức cho những ngày kế tiếp.

thành, thị trấn vùng biên luôn ồn ào náo nhiệt của xứ Việt. Vòng về, vẫn còn sớm, leo lên ngôi chùa nằm trên 1 ngọn đồi cao ngay đối diện ngay cửa khẩu. Gặp 1 chú tiểu rời chùa sớm, tay xách nách mang chuẩn bị lên lại VTE học tiếp sau mấy ngày nghỉ lễ Pimai. Chú tiểu cũng hơi ngạc nhiên khi thấy 1 “thí chủ” đang lang thang trong khuôn viên chùa lúc còn quá sớm này. Ngồi trên những bậc thang vắng của đường lên chùa, nhìn bình minh trên dòng Mekong bên dưới, tận hưởng những tia nắng sớm còn dìu dịu với hương hoa champa quanh quẩn đâu đây, cũng là điều bạn nên làm trước khi chia tay đất nước triệu voi hiền hòa, nếu bạn có lần ghé qua Houiyxay.

7am, cửa khẩu đã mở, thủ tục rất đơn giản bên phía Lào. Sau đó, đi đò sang bên kia sông sẽ là đất Thái, thị trấn Chiang Kong. Nhớ đổi tất cả tiền Kip bạn còn vì bên Thái không chấp nhận tiền Lào, trong khi đó bên Lào thì ngược lại. Vừa qua khỏi cổng hải quan Thái, lưu luyến nhìn ngược lại xuống bến sông về phía bên Lào thì thấy 1 băng rôn to đùng đùng “Welcome to Indochine!”. Thì ra mình vừa rời Indochine! Hẹn sớm gặp lại!

Vì đã kiểm tra kỹ thông tin, vừa qua biên giới . Lào-Thái, lấy motorbike-taxi đi 3 phút là bạn sẽ tới bến xe bus (gần với post office của Chiang Kong) để lên đường đi Chiangsaen, Tam Giác Vàng. Xe “bus” này là loại xe nhỏ như xe tuktuk, nhưng vì phục vụ công cộng nên vẫn được gọi là bus (giống mấy bến xe lam ngoài miền Trung ngày xưa). Nhớ lên xe màu đỏ bạn nhé. Bạn sẽ rất vui vì có nhiều bạn đồng hành là những người dân tộc vui vẻ về lại quê sau khi đã xuống nơi thị thành mua sắm, hoặc ăn Tết. Xe dừng nhiều nơi để tiễn hoặc đón những phụ nữ các dân tộc ríu ra ríu rít trong những bộ quần áo nhiều hoa văn, màu sắc và mới ơi là mới. Quần áo mới như vậy, họ không hề tỏ thái độ gì, mà còn tỏ ra vui thích khi bị tạt ướt mẹp bởi dân chúng 2 bên vệ đường. Nhăn nhó chăng chỉ là mình, vì không nghĩ rằng bên Thái lan còn nhiệt tình té nước như vậy nên không hề chuẩn bị bao nilon cho balo, máy chụp hình, điện thoại… luôn khốn khổ né tránh, che chở cho những thứ dụng cụ “hiện đại” đó. Và họ cũng rất ngạc nhiên nhìn mình né tránh như vậy. Tại sao lại né tránh những giọt nước chúc phúc của mùa Songkran… Thôi thì đành để cho họ nghĩ gì thì nghĩ, chỉ móc cái điện thoại ra chỉ chỉ, và họ cũng gật gù ra vẻ thông cảm. Dù vậy, có né cũng chẳng được bao nhiêu vì các bạn trẻ ven đường quá nhiệt tình với những thùng phuy nước luôn tràn đầy. Xe chạy khoảng hơn 3h thì tới Chiangsaen, 1 thị trấn nhỏ ven sông nhưng rất náo nhiệt và xây cất đàng hoàng. Và rất đông tiệc tùng đang được tổ chức trên hè phố ven sông! Welcome to Songkran in Chiangsaen!

Không có nhận xét nào: