Lijiang, 20.53 - 02.10.2008
Một ngày dài lang thang ở miền gái đẹp, sau 1 đêm dài lang bạt hôm trước.
Đêm khuya vẫn đông người.
Đàn cá chép tung tăng trong đêm
Có ai thả hoa đăng cầu mong điều gì?
Thức khuya làm kẹo kéo. Hy vọng không có bột đá.
Sáng, dậy thật sớm dù 7am Lijing còn tối mờ mịt. Tranh thủ dậy sớm để ra đường lúc còn vắng để sống trong không khí thành cổ và tranh thủ chụp hình. Trời u ám nhưng hình chụp rất đẹp vì những con đường, dòng sông, cây cầu vắng tanh... Lang thang trong sáng sớm, lạnh co ro nhưng thật dễ chịu. Thực ra không biết lúc nào là thơi điểm tốt nhất để viếng Lijinag chứ kiều chen chúc với quần chúng nhân dân Trung Hoa ở thời điểm này thật là khó chịu. Đêm qua, về nhà lúc hơn 12.30pm, nhân dân còn hát hò nhảy nhót ầm ĩ. Chắc đang mừng ngày Quốc Khánh quá.
Chỉ có những người dân cần mẫn vào sáng sớm tranh thủ bán buôn
Đặc biệt những công nhân vệ sinh quét đường, vớt rác trên sông.
Các món điểm tâm lạ. Bạn nào là "đệ tử" ẩm thực, nếm thử tất cả các món này sẽ dễ tròn trĩnh lắm đó.
Món bánh pancake này là đặc sản của Lijiang.
Do tình hình chen chúc, quyết định ngày hôm nay sẽ ra ngoại thành chứ không ở trong thành cổ nữa. Và chuyến đi bắt đầu lúc 9am, sau khi hoàn tất tour thành cổ sáng sớm và 1 bữa sáng hoành tráng, nhờ sự hỗ trợ của 1 cô gái Trung Hoa cũng lang thang một mình. Chỉ tiếc là cô bé lại ngược Dali trong ngày nên cơ hội gặp lại cũng ít.
Phố cổ trong sáng vắng thật đẹp. Đây mới chính là Lijiang.
Bữa sáng hoành tráng, chẳng bù "bữa tối" đạm bạc bên bờ sông đêm trước. Hic!
2 nơi mình dự định đến hôm nay là làng cổ Baisha và phố cổ Shuhe. Baisha nằm cách Lijiang 8km, Shuhe cách 4km. Thế là OK về khoảng đường cần đạp xe, vừa đủ không xa quá. Với lại hôm nay Lijiang trời mát nên cũng không ngại lắm. Giá thuê xe đạp ở Lijiang cũng tương đối, 20Y/ngày, khuyến mãi chai nước suối, giá 1Y! Lên đường thôi.
Khói pháo trên đường, thật thích - bao giờ Việt Nam lại được cho đốt pháo?
Shuhe là 1 khu phố cổ, giống Lijiang và cũng là 1 phần nằm trong chứng nhận di tích Unesco Herritage. Shuhe nhỏ hơn Lijiang và cũng ít thương mại hóa hơn. Ngoài những đồ lưu niệm chung chung thấy khắp nơi từ Lijiang qua Dali, Shuhe còn có những đồ khác đặc biệt hơn. Shuhe còn nổi tiếng về các sản phẩm về trà và các Trà Quán từ xưa của nó. Ở Shuhe còn có 1 con đường Trà đạo. Ở Shuhe, bạn còn thấy nhiều người dân tộc Naxi cùng các dân tộc khác cùng đi chơi vui vẻ ở đây, hồn nhiên ca hát nhảy múa.
Thành cổ Shuhe
Các cô gái Shuhe
Các cụ bà Naxi hồn nhiên nhảy múa.
Các món ăn lạ ở Shuhe
Trong 1 Trà quán
Bữa trưa thanh cảnh của mình tại Shuhe!
Nét riêng của Shuhe - ai dướ 18 tuổi không được xem hình sau cùng.
Nằm cách Lijiang chỉ 4km nhưng ít thấy các tour của VN đề cập đến nơi này. Nếu bạn đến nơi này bằng xe đạp và chịu khó ở lại trưa trưa 1 tý, sẽ vắng hơn vì đây chỉ là điểm dừng ngắn của các tour TQ. Đường phố hôm nay rất vui. Đặc biệt là có nhiều đám cưới và pháo nổ vang trên đường phố. Xe hoa chạy và đốt pháo ném xuống đường. Thật thích nhưng bpk chạy xe đạp, không đuổi theo kịp, chỉ chụp được đám khói!!!
Lang thang trong Shuhe đến quá ngọ lại lon ton đẹp xe đi làng cổ Baisha. Có 2 con đường đến đó, liều mạng và may mắn, mình đi vào con đường cũ, bằng đá rất dằn, mà không có ai đi. Cũng nhờ vậy mà mình lại lang thang được qua mấy cái làng nhỏ hay hay, cũng như những cánh đồng bắp thênh thang. Tiếc là hướng dương đã thu hoạch xong chứ nếu còn sẽ rất đẹp. 2 bên đường hoa dại đủ màu sắc khoe trong cái nắng thu vàng, thêm yêu kiều.
Baisha là 1 làng cổ. Do chỉ là làng nên Baisha chưa được chính quyền TQ đầu tư tô son vẽ phấn như Lijiang và Shuhe. Baisha gần như giữ được những gì của 1 "cái làng" rất hay.
Chưa kịp phụ đề!!!!
Baisah còn giữ được những con đường đá, nhỏ cả làng chỉ có 1 con đường "thương mại" duy nhất. Dân chúng trong làng hiền hòa, chơi cơ hoặc tổ tôm hoặc tán gẫu đây đó. Những căn nhà vừa làm bằng đá vừa làm bằng đất... những căn nhà nhiều hoa, trong ngõ và ngoài phố cũng vậy. Đến Baisha có nhiều thời gian, ngôi uống cafe trong những quán ven đường, nhìn những ngôi nhà cổ hoặc nhà mới những vẫn đơn giản bằng đất, ... trong cái lành lạnh mùa thu, tưởng chừng thời gian ngưng lại nơi đây.
Entry về Lijiang này đã dài nhưng còn chưa kết thúc. Còn có 1 câu chuyện thú vị khác nhưng thời gian đẽ hết, hẹn sẽ bổ sung đoạn cuối này ngày gần đây.
7 nhận xét:
Thật tuyệt!
Những cảm nhận có lẽ không thể diễn tả được bằng lời và cả hình ảnh. Chỉ ước được một lần trãi nghiệm giống anh!
Shuhe dễ thương wá. Cái tấm xa xa có núi, nhà cổ, nước... sơn thủy hữu tình đẹp ghê.
Ah, Baisah cũng vậy. Thích wá chừng!
Chà, đặc sản pancake của Lijiang, mình chỉ ăn được 1 góc nhỏ là thấy no rồi :), và chỉ dám thử một lần. Baisha cũng là một vụ nhớ đời, đi bộ một quãng dài suốt từ ngoài đường lớn (nơi xe đi Ngọc Long Tuyết Sơn chạy qua) để đi vào làng, trời mưa tầm tã. Lúc từ Baisha về Lijiang thì đi đường làng, không chừng chính là con đường mà Bpk đã đi, vào tầm tháng 7 hướng dương rất nhiều. Lần này Bpk có đi Lugu không?
@ Chouchou, Dezai-dao: Thích thì cứ balo lên đường. Đường đi không ngại ngăn sông cách núi, chỉ sợ lòng người cách núi ngăn sông!
@ Grenn: Bpk là người gốc rạ, đã không gọi thức ăn thì thôi, đã gọi phải ăn cho hết. Vì vậy, không dám gọi pancake đó, dù nó không đắt. 2 con đường Green nói hoàn toàn đúng. Mùa này, hướng dương chỉ còn vài cây. Có lẽ "hướng dương vẫn cần mặt trời" vì thu về, không còn nhiều ánh dương ở Lijiang.
:), nếu G đi một mình thì không dám gọi pancake đó thật, cũng may là đi đông nên được phép ăn ké. Lên đến Shangrila chỉ còn một mình, ăn mỳ cốc và cháo :D.
Hàng ngày vào đọc bài của bpk, lại có cảm giác như chouchou và Dezai-dao, muốn vác ba lô đi luôn.
@ Green, đi một mình đôi lúc hơi bất tiện chuyện ăn uống. Lên đến Shangrila bpk chuyên trị 2 món: "các món gì cũng nướng" ở quảng trường và buổi tối khi bị dẹp tiệm để nhảy múa thì còn 1 quán khác gần đó. Món thứ 2 hơi bị nhiều nhưng do có thể lai rai với "nước mắt quê hương" trong đêm lạnh được là món lẩu bò Yak. Bpk sẽ "8" về cái lẩu này trong 1 entry khac.
@ All: "hỡi ai đang đi trên đường cái quan"... thành ngữ TQ có câu về việc đi lang thang này hay lắm. Nhớ mang máng: Cứ những dặm đường đi qua là những cuốn sách bạn đã đọc. Vậy sao không "đọc"
Đăng nhận xét