Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2008

Tây Tạng - Nga My Sơn ngày chìm khuất trong màn sương!

Chân núi Nga My, 7.30pm - 11.10.2008. Entry này tạm chia 2 phần.

Phần 1 - Tự sự của sư đệ (tự nhận) của Lệnh Hồ đại ca.

Tại hạ vốn xuất thân từ con nhà mần ruộng đất An Nam. Câu kinh kệ mẹ cha thầy cô dạy dỗ làm người lương thiện sống an bằng số phận, sống kiếp con tằm cái kiến cũng không làm tại hạ nguôi giấc mộng giang hồ, vốn mơ màng từ bé. Nhớ thuở nào trùm mềm luyện nội công bằng đèn pin hoặc tắt đèn điện, dùng đèn dầu đọc bí kíp vì sợ lão gia gia phát hiện,... thầm luyện bí kíp vừa mượn được, thầm mong nâng được mấy thành hỏa hầu... Mới đây thôi mà thời gian như cánh nhạn bay vụt cuối trời thu.

Thuở còn thơ đến lúc thành niên, tại hạ là đệ tử ngoài môn phái của Lão sư phụ Kim Dung. Tại hạ hâm mộ Lão sư phụ vô cùng, theo hầu từ xa cốt mong học hỏi được chút nội công lẫn bản lĩnh của Lão sư phụ. Trong các đệ tử chân truyền của Lão sư phụ, tại hạ không thích lắm những anh chàng khờ ăn may như sư huynh Quách Tĩnh, sư huynh Thạch Phá Thiên..., tại hạ cũng chẳng thích những anh chàng tài trí hơn người văn võ song toàn, dung nhan tợ Phan An, Tuấn Ngọc như công tử Đoàn Dự hay chàng Trương Vô Kỵ... Với những anh hùng hào sảng khí phái như đại ca Tiêu Phong... tại hạ vô cùng ngưỡng mộ nhưng chỉ dám đứng nhìn từ xa, chẳng mong có ngày hầu rượu. Trong tất cả các môn đồ của Lão sư phụ, tại hạ vô cùng hâm mộ và yêu mến Tiểu sư ca Vi Tiểu Bảo và Sư huynh Lệnh Hồ Xung. Chuyện về Tiểu sư ca hôm nào tại hạ hầu chuyện ở chốn khác nhưng tại hạ yêu cái cách sống "chân tiểu nhân" của huynh ấy, vô cùng. Chẳng thà làm "chân tiểu nhân" như vậy còn hơn bao kẻ ngụy quân tử. Chân tình mà nói, tại hạ cũng học hỏi được nhiều từ môn đồ xuất sắc này của Lão sư phụ! Còn bây giờ là chuyện của sư huynh Lệnh Hồ.

Sở dĩ tại hạn mạo muội nhắc đến Lệnh Hồ sư huynh là vì lần này tại hạ rời đất An Nam sang Trung Nguyên mong tìm bí kíp để về góp phần tu dưỡng tâm tính, tu luyện nội công, trước là giúp mình, sau cũng là giúp mình (!) trong thời buổi đất An Nam tuy bằng an nhưng chưa an bằng. Ngưỡng mộ từ lâu Ngũ Nhạc Sơn nhưng vô tình, tại hạ lại lưu lạc đến Nga My Sơn. Nhớ đến tấm chân tình của tiểu ni cô Nghi Lâm, bỗng dưng tại hạ nhớ đến Lệnh Hồ sư huynh nên viết đôi dòng kể lể. Tiện đây, cũng đôi lời tỏ tường vì sao tại hạ hâm mộ sư huynh đến thế, có lẽ vì tại hạ cũng có chút nào giông giống sư huynh chăng. Lòng luôn cởi mở? Lang bạt giang hồ? Tứ hải giai huynh đệ? Sống hết mình vì bằng hữu, kể cả đạo tặc bằng hữu? Đệ tử chân truyền của Thần tửu? ... Tuy không bằng Lệnh Hồ sư huynh nhưng hình như mấy thứ này tại hạ cũng có chút chút (!). Còn có nhiều chút giống giống khác nhưng tại hạ chưa tiện kể ở đây. Mong rằng có dịp khác. Ở đây, nhắc đến Lệnh Hồ sư huynh vì dây dưa rễ má đến đất Nga My mà tại hạ vô tình lưu lạc đến.

Lại nói đến chuyện lên Nga My, nhớ Nghi Lâm tiểu sư tỷ, người em bé nhỏ chân tình của Lệnh Hồ sư huynh, tại hạ thất vọng vô cùng cho người. Quần hào Trung Nguyên dạo này về Nga My đông vô kể, làm gì có chốn nào thanh vắng cho Tiểu sư tỷ của tại hạ tu hành, làm gì còn con suối nào róc rách chảy giữa đêm trăng cho Tiểu sư tỷ thỏ thẻ với đất trời về tấm chân tình của mình với Lệnh Hồ sư huynh của tại hạ. Nga My mây trắng vẫn bay lưng trời nhưng làm gì còn là chốn thanh bình cho câu kinh kệ. Quần hào đến đây đã xây dựng nhiều bang phái khác, ngày đêm vung gươm múa đao luyện kiếm, hằng mong chém chặt khách đường xa lỡ bước. Như tại hạ, cũng có chút nội công lượm lặt, tu luyện từ các vùng đất xa xôi khác, đến đây cũng bị chém chặt tơi bời. Chỉ tiếc là không có Lệnh Hồ sư huynh ở đây để thế thiên hành đạo. Nga My vẫn nhiều hoa nhiều lá nhiều cỏ, nhưng bớt xanh vì Nga My giờ đây nhiều màu vàng quá. Có lẽ quần hào Trung Nguyên vốn chuộng màu hoàng gia quý phái, như để quên một thời gian khó, nên mang nhiều ngân lượng về đây tô điểm cho Nga My một màu vàng chói lói. Tiết thu đã về trên Nga My Kim Đỉnh, chỉ có chút lá thu vàng đặc trưng của Nga My vẫn đẹp và không lẫn vào đâu được dù chỉ là màu vàng úa. Sương bay la đà như mây như mưa, bên chén rượu nồng đơn côi, tại hạ tiếc thương vô cùng và nhớ vô cùng thuở nào hoành tráng, Lệnh Hồ sư huynh dẫn dắt quần hùng về đây vui vầy bên rượu nồng dê béo để làm 1 chưởng môn khoái lạc của Nga My phái vốn nhiều người đẹp, nhiều như hoa phù dung của vùng đất này.

Bên chén rượu nồng lâng lâng, bao nhiêu người đẹp của Nga My, cũng là môn đệ của Lão sư phụ Kim Dung và là sư tỷ của tại hạ, bỗng ùa về, nào là Tiểu sư tỷ Nghi Lâm, Sư tỷ Chu Chỉ Nhược, Sư tỷ Dương Bất Phàm,... cả sư thái Định Dật... cũng về đứng cười cười nhìn thằng sư điệt ngây dại. Chỉ có Tiểu sư tỷ mà tại hạ cũng rất hâm mộ đến kề bên thỏ thẻ: "Tiểu đệ à, tiếc mà chi, than khóc mà chi. Hãy vui đi, như tỷ tỷ nè. Cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ. Quên những phiền muộn nhỏ bé, sống thật và sống không hối hận như tỷ tỷ nè...". Được lời của tỷ tỷ Dương Bất Hối, bao nhiêu phiền muộn của tại hạ như bay mất. Ngồi gõ chén rượu mà ca nghêu ngao, mà nhìn thế sự đảo điên, mà vui.

Lòng thư thái, ngồi hát ca bềnh bồng ở Nga My Sơn, tự nhiên chợt nhớ Hoa sơn ngày còn thơ của Lệnh Hồ sư huynh. Lại nhớ bài dân ca Sơn nữ hái chè mà người tiểu sư muội bé bỏng của Lệnh Hồ sư huynh vẫn hát, khi bắt đầu quên người bạn tình cũ. Bài ca đó, bây giờ sơn nữ Phà ca vẫn hát mỗi lúc lên nương:

Hôm qua lên núi hái chè

Gặp thằng khốn nạn nó đè em ra

...

...

Trong lòng bỗng thấy nao nao.

Ngày mai ta lại lên cao hái chè!

Muốn biết chuyện kế tiếp thế nào, xin xem hồi khác sẽ rõ.

...

...

Phần 2 - Entry của Backpackervn như mọi ngày.

Trời Emei xám xịt những ngày mùa thu. Những ngày này là những ngày cuối của mùa du lịch của nhiều vùng ở TQ. Đặc biệt là ở các vùng phía Bắc, Tây Bắc và vùng cao. Theo như các báo cáo về thời tiết, nếu nhiệt độ ở thị trấn Emei là 15-17 độ C thì nhiệt độ trên Kim đỉnh (đỉnh cao 3077m) của Nga My Sơn, nhiệt độ sẽ là từ -1 - 1 độ C.

PA100221 by you.

PA100236 by you.

PA100225 by you.

Đêm qua ở chân thành Baoguo, chân núi Nga My - nhiều màu quá hén!

Tuy nhiên, dù nhiệt độ và thời tiết không thuận lợi, khách vẫn đổ về Emei thật đông, cho những ngày cuối cùng của mùa vui. Sáng dậy sớm nhưng trời vẫn xám xịt, đêm qua lại gặp mưa khi lang thang nên cũng hơi mệt, nướng đến khét và ra khỏi nhà trọi thì đã hơn 8.30am. Ra bến xe mua vé xe bus đi lên núi. Giá vé bây giờ tăng chóng mặt 150Y cho vé tham quan và 70Y cho vé xe bus (so với LP là 120 và 40). Tuy nhiên các bạn trẻ TQ cũng như nhiều người lớn tuổi vẫn len đầy những chuyến xe ngược xuôi trên núi.

PA110237 by you.

PA110241 by you.

Lúc ngồi trên xe

Đường đi khúc khuỷu và rợp trong bóng cây. Cả rợp trong bóng sương nữa. Ra khỏi nội đô, vừa bắt đầu lên núi là xe chạy trong sương dày đặc. Chẳng có mưa, chỉ có sương rất dày. Con đường chạy ven thung lũng, cách vách núi. Nhiều các con thác nhỏ đổ xuống dòng sông cũng nhỏ bên dưới nhưng cũng chẳng làm dòng sông lớn hơn. Xe cứ miên man trong sương hơn 2 giờ mới đến điểm dừng cuối (có 3 điểm dừng), cũng là nơi có trạm cáp treo lên đỉnh.

Du lịch, hay hành hương ở Nga My có 2 cách, hoặc là bạn đi bộ, leo núi hoặc là đi cáp treo. Như đã nói, trên cung đường có 3 điểm dừng, từ mỗi điểm đó có cáp treo tỏa đi khắp nơi và nếu đi cáp treo, bạn có thể tham quan Nga My trong một ngày. Còn nếu đi bộ thì khác. Giá cáp treo cũng không rẻ, khoảng 80-70Y/lượt. Mình chọn phương pháp đi bộ, không chỉ vì lý do tiết kiệm mà muốn có cảm giác, với lại việc về Thành Đô trong ngày cũng lở dở nên mình có thời gian. Và bạn biết nhé, cáp treo lên núi đi khoảng 10 phút, mình đi bộ trong 2.30h. À quên, còn có 1 cách khác nữa, không phải đi ngựa đâu mà đi chõng, do 2 người cáng, giá khoảng 70-80Y/1-1.5km, tùy theo cáng đi lên hay xuống. Bạn có đi không?

PA110262 by you.

Cáp treo mờ sương tên đầu

PA110259 by you.

Bạn có đi cáng không?

PA110335 by you.

Những người phu khuân vác hàng hóa, sương ướt đẫm có làm nặng thêm gánh hàng lên núi?

PA110249 by you.

PA110336 by you.

PA110272 by you.

PA110251 by you.

Đường đi mờ sương

PA110343 by you.

PA110344 by you.

Có nhiều khỉ hung dữ trên đường đi!

Chỉ có mình (ít ra là mình thấy) đi bộ leo lên. Đi bộ xuống thì nhiều, hầu như 90% những người đi cáp lên. Mình đi lên một mình suốt con đường, chỉ khi gần đến nơi mới thấy 1 nhóm 4 cụ ông bà khác đi bộ. Các cụ mà đi bộ thì rất giỏi rồi, mình có nhiều kinh nghiệm với các cụ, cứ từ từ mà đi, chẳng theo đuổi gì, bon chen với ai nên cứ từ từ rồi cũng tới. Đường đi mờ mịt sương, rất dốc và rất mệt. Có 1 đoạn, mình đang đi bỗng thấy sương phía trước bỗng màu hồng. Tưởng mình mệt quá hoa mắt hay gặp người đẹp "trong sương hồng hiện ra" (HAT), nhưng té ra là có 1 ngôi chùa màu hồng, sương mờ che nên cứ tưởng là sương hồng. Đường tuy dốc, mệt nhưng đẹp vì chạy giữa rừng tùng bách ngút ngàn. Đó đây, những cây tùng ngã ngang trên đầu, như che, như đỡ ngang bầu trời xám xịt.

PA110338 by you.

Vẫn thấy chút thu vàng trong sương.

Đi, rồi cũng đến, sau 2.30h. Vừa đến nơi là gặp những người đi cùng xe bus, đi bằng cáp treo lên chuẩn bị về, nhìn mình ngạc nhiên. Từ điểm dừng xe bus ở độ cao 2.500m, mình đi bộ lên Kim Đỉnh (Golden Summit) cao 3.077m đúng 2.30h. Trời rất lạnh nhưng mồ hôi đẫm lưng áo và ướt đầm tóc tai. Và do vậy, càng lạnh hơn trong gió núi khi lên tới đỉnh.

PA110294 by you.

PA110296 by you.

PA110292 by you.

PA110303 by you.

PA110312 by you.

PA110322 by you.

PA110299 by you.

PA110320 by you.

PA110328 by you.

Chùa trong sương và đôi lúc sương bay dạt

Kim đỉnh đông đặc những người. Sương mờ. 4 cảnh đặc sắc từ Kim đỉnh như biển mây, đèn thiêng, bình minh..... chẳng thấy. Còn may là tượng Phật thỉnh thoảng thấy được khi sương bay dạt. Nga My được là di sản Unesco nhờ vào các chùa chiền nhiều năm tuổi nhưng với mây sương như thế này thì có vài chùa không đến được (ở độ cao 3.099m) cũng như không cảm nhận được vẻ đẹp, cổ kính... thấy còn chẳng thấy nữa là.

Lang thang trong gió núi lạnh buốt, quanh quẩn quanh chùa chờ chụp được vài tấm hình khi sương bay mỏng đi nhưng chẳng được. Dân tình thì vẫn ùn ùn đổ về, chụp hình đứng ngồi đủ kiểu, cười nói xôn xao. Mình rất lạ là ngôi chùa cổ kính trên đỉnh này bây giờ sơn vàng óng ánh, cả tượng Phật rất hoành tráng cũng vậy. Thực ra nhìn thì rất đẹp, nhất là trong các bưu ảnh khi tượng, chùa vàng nổi bật tren nền trời xanh biếc mây trắng nõn... nhưng mình có cảm giác không yên lòng khi thấy quá nhiều ánh kim như vậy. Phật là ở trong tâm mà!

Chờ ngay trên chùa 1 lúc, xuống canteen giữa trời ngay dưới chân tượng Phật chờ. Trời lạnh quá. Tay tê cứng hết cả, cũng chẳng có gì ăn hết. Thế là chơi 1 chai rượu nho nhỏ cho nó ấm bụng mà chờ trưa đến, nắng lên, sương tan mà chụp hình. Đúng là ấm thật, gần như là nóng cháy luôn mà sương không những tan mà còn dày hơn và mưa bắt đầu bay li ti. Thế là vội vàng chân sáo xuống núi.

PA110333 by you.

PA110332 by you.

Bạn nhìn xem bữa trưa trong gió núi của mình với cái chai nho nhỏ đó bao nhiêu độ nhé. Phải pha nước đó, sau ngụm đầu cháy cổ.

Đi lên 2.30h, đi xuống chỉ mất 45p. Thật ra đường đi lên không dốc lắm, các bậc thang chỉ từ 10-15cm nhưng có điều ở độ cao, không khí loãng quá nên hơi mệt. Cũng ngộ ngộ, từ Deqin cao 3.550m, mình tụt cái trót xuống Chengdu ở 500m rồi hôm nay lại leo tót lên 3.077m. Cứ trèo lên tụt xuống thế này hoài chắc sức khỏe được tăng cường!!! Thích thật

Xuống núi, mưa quá trời. Con đường đi bộ ngang qua những ngôi chùa cổ mà lúc lên mình chưa ghé, lúc xuống lại ghé vào khấn vái. Đi xuống khỏe, nên có thời gian ngó thung lũng vực sâu cây cỏ hoa bướm thoải mái. Có điều thỉnh thoảng lại bị mưa nên đôi lúc cũng phải chạy.

Lên xe bus, thay vì về thị trấn, mình lại dừng ở điểm dừng xe bus số 2 mà mình định ngày mai sẽ đi (cùng với điểm dừng số 1). Con đường lên chùa chạy ngang qua ngôi làng cũ / hay cổ trông có vẻ hay nhưng người dân ở đây hung dữ qua. Ít ra là 1 người. Vừa dừng lại chụp hình ngôi nhà có treo mấy trái bắp vàng là bị một người đàn bà lớn tiếng quát tháo. Chả bù ở Tây Bắc Việt, ví dụ ở Mường Lay, chụp hình ngoài đường xong mình được mời vào nhà ăn cơm tối, uống rượu ngô...!!! Tuy vậy, ngày mai mình vẫn sẽ lang thang sâu ở khu vực này.

PA110349 by you.

Đường lên chùa ở điểm dừng 2, chạy ngút trong đường thông.

PA110370 by you.

PA110365 by you.

... có những chú ngựa thồ cần mẫn, tự tìm đường về nhà.

PA110364 by you.

Nơi mình bị quát tháo vì chụp hình đám bắp!!!

PA110359 by you.

PA110363 by you.

PA110352 by you.

Những ngôi nhà trong làng.

Ở điểm dừng thứ 2 lưng núi này trời quang, mình đi lên chùa được nửa đường thì đã 4.30pm nên vội quay về vì sợ muộn chuyến xe cuối. Do vậy cũng chưa "tác nghiệp" được gì, chỉ thấy thương cho những chú ngựa thồ đá đang cong lưng ì ạch lội ngược dốc, và thương cho những ngôi nhà cổ rêu phong đang bị dỡ đi để xây gạch và cả những ngôi nhà cổ đang thay cửa gỗ bằng cửa nhựa. Thương nhiều thế,... chẳng biết có ai thương mình không -:D !!!

PA110372 by you.

PA110375 by you.

Món này của mấy bạn SV, không phải của mình.

PA110374 by you.

PA110373 by you.

Mình đang ngồi ở đây, như các bạn đấy, có điều - một mình thôi.

PA110362 by you.

Và chiều lạnh đang xuống - phía rất xa, ngoài kia!

Về lại thị trấn chân núi Emei, Baoguo. Cũng hơi mệt và thấm lạnh sau nhiều giờ đẫm trong sương mưa gió núi... nhưng còn phải tất tả đi nạp tiền điện thoại để nhắn tin về quê nhà, vì có việc. Xong, ra quán ven đường ngay ngã tư ngồi chung với các bạn sinh viên, ngồi nghỉ và nhìn đêm rơi chầm chậm trên Nga My mờ xanh, phía xa.

Một đêm cuối tuần thật lặng!

3 nhận xét:

Chou nói...

Sương mù khiếp luôn, chắc là lạnh lắm. Em ko thích lắm những ngôi chùa vì nó hơi diêm dúa quá, cứ để vẻ rêu phong thì hay. Nhưng cảnh vật, nhà cửa xung quanh thì rất dễ thương. Cái tấm anh chụp con đường nhỏ trong sương, hàng cây nghiêng nghiêng lác đác chút là vàng thiệt huyền ảo, đẹp lắm :D

Chou nói...

Còn em thì khoái Dương Quá và Kiều Phong, vì mấy ng đó có số khổ, hehe :D Lệnh Hồ Xung cũng thích.

backpackervn nói...

@ Chouchou, rất lạnh nhưng cảm giác rất feeling khi suong bay vấn víu quanh người lúc dạt lúc tụ! Chỉ tiếc là lang thang 1 mình thì chén rượu hơi nhạt. Giang hồ có câu "trà tam rượu tứ" mà!