Thứ Tư, 26 tháng 3, 2008

Myanmar, Tibet - 2 ngày lười biếng ở Umphang; về lại Mae Sot

26.03 & 27.03.08

Hai ngày vừa qua quả là thú vị, xem như 1 điểm dừng để nghỉ "dưỡng sức" cho hành trình sắp tới. Thực ra thì Umphang rất nổi tiếng với dân du lịch adventure, với thác nước lớn nhất TL và lớn thứ 6 trên TG, Thilosu. Ngoài ra, còn nhiều hành trình treeking thú vị vào các bản làng dân tộc, leo núi... có tour đi cả tuần để sang Sangkhlaburi. Lần này mình cũng muốn tham gia 1 tour trekking, rafting, caving & thăm Thilosu nhưng cuối cùng sự việc bất thành, vì 2 lý do: mùa này là mùa thấp điểm (vì nước cạn nên không rafting được), thác nước còn lại bé xíu... nên ít tour tổ chức (các văn phòng du lịch đóng cửa hết, mình kiếm một người - chủ yếu vì họ nói tiếng Anh để hỏi thăm nhưg rất khó). Lý do thứ 2 là do mình đi một mình thì không làm tour được (dù trả giá cao (nói vậy thôi, làm gì có tiền mà trả)). Tour bình thường ít nhất 4 người, cao cấp nhất là couple (ví dụ 2 người đi "dập mật"...). Do vậy dự án đi adventure của mình bất thành. Tuy vậy, mình cũng thuê xe máy lang thang cả ngày hôm qua và sáng hôm nay, gặp nhiều điều thú vị. Có thời gian nghỉ ngơi, chiều mua bia về GH ngồi uống, vừa ngắm (vừa trốn) mưa, vừa nhìn phố núi trong mưa bay mờ mịt. Tối, 9pm ngoài đường lạnh, vắng tanh không có người, lại ôm chăn ra lan can quấn cho đỡ lạnh, vừa đọc sách vừa nhâm nhi... nói chung "tình hình rất là dưỡng lão". Đó cũng là lý do mình chia tay phố núi yên bình trong luyến tiếc. Thật ra cũng khó có dịp quay lại nơi này.

Chùa Nilawan ở Umphang, hình như là duy nhất

Con đường vào bản dân tộc mình lang thang

Xa xa là thành phố nhìn từ đường mòn.

Trên con đường, gặp những căn nhà lợp bằng lá Teak rất ngộ. Mình dừng chân chụp hình và lang thang trong bản ngó nghiêng đây đó, không 8 được như ở VN vì ngôn ngữ quá bất đồng. Đến trưa đi theo 1 hướng khác tình cờ lại gặp 1 người phụ nữ đang kết lá để lợp nhà. Cam đoan là bạn chưa thấy mái nhà kiểu này.

Hình ảnh người phụ nữ kết lá làm thành tấm lợp

Và đây, thành phẩm

Đường trưa lóa nắng, các em bé vác cày cuốc thay vì tập vở, đi làm đồng về, rất vui vẻ (nhưng nhút nhát với ống kính) và sau đó, càng vui vẻ hơn trên dòng sông tắm mát.

Đường đi lang thang men theo những con sông, con suối cánh rừng khô... rất đẹp. Đẹp hơn nữa là do đường vắng, nắng chỉ có mình mình lang thang (kỳ này đen gần bằng dân Cameroon rồi!!!)

Rừng núi, sông suối ở Umphang

Và bữa trưa của mình đó - đơn giản và dễ chịu phải không

Những em bé dễ thương ở Umphang.

Em bé "điệu" là ở nhà nghỉ, "điệu" chảy nước luôn và luôn quấn quít với "chú" dù 2 bên đều "câm".

Nhà nghỉ mình "home stay", rất vui vì chủ nhà, người giúp việc và khách không cùng ngôn ngữ. Mỗi khi cần trao đổi, phải gọi ĐT cho 1 người thứ 3, nói tiếng Anh. Cũng vui. Hôm chia tay thật quyến luyến. (Đặc biệt, trong nhà có cái tủ lạnh free, nơi chất chứa đồ nhậu của mình, mình lại home-stay trên gác một mình nên tha hồ "mọc đuôi tôm").

Nhìn ra từ nhà nghỉ, xung quanh là vườn và rừng.

Nhà gỗ ở Umphang rất nhiều và cột nhà to hoành tráng, những căn nhà như thế này rất nhiều

Buổi chiều muộn, mưa dừng, lại vác xe chạy thật xa, gần 20km trên đường vào thác Thilosu, đi gần 20km thấy bảng đề còn 25km nữa, trời tối, lạnh, đường đèo dốc vắng hoe... nên đành quay về.

Hoàng hôn ở biển, sông nhiều rồi, hôm nay xem hoàng hôn dữ dội nơi núi rừng nhé! Lúc đi ngang qua rừng lau, chiều xuống đẹp đến ngạt thở, muốn dừng lại thật lâu nhưng rồi cũng phải đi khi nắng dần tắt.

Ở huyện nhỏ Umphang, cũng có nhưng công viên với các dụng cụ tập thể dục, thể hình miễn phí cho người dân. Người dân được chăm sóc tốt dù thực sự khu này còn rất nghèo.

Và chợ nhỏ ở đây, đêm xuống, hàng hóa chỉ cần phủ bạt, chặn bằng vài cục gạch là yên tâm về ngủ. Xe thì cứ vứt nguyên chiếc cả chìa khóa đầy đường đêm cũng như ngày. Quá thanh bình.

.

.

Trên đường về lại Mae Sot, khách trên xe toàn là dân tộc Karen, ăn trầu đỏ chót và các thanh niên Burmese.

Xe đi qua vùng "trại tỵ nạn" của người Burmese vượt biên sang Thailand

Bạn xem các đồ dùng của người dân tộc Karen,... có giống đồng bào Tây Bắc Việt?

Và như vậy, trưa hôm nay, 27.03.2008 lại lên đường quay về Mae Sot. Sở dĩ về trễ như vậy vì chuyến Săwngthăew đi Mae Sariang (thuộc tỉnh Maehongson) mà mình dự định đi tiếp chỉ chạy từ 6am-12am, trong khi đó chuyến xe sớm nhất rời Umphang cũng là 7.30am, đi trong khoảng 4-5h nên có đi chuyến sớm nhất cũng không kịp. Thôi thì từ từ, để buổi sáng còn chạy lòng vòng chào phố núi lần cuối chứ. Biết "một lần nào cho tôi gặp lại...". Về đến Mae Sot cũng chiều chiều, đạp xe đi lòng vòng, lướt nét. Chờ ngày mai ngược Mae Sariang. Mà có lẽ mình cũng sẽ không đi thẳng mà sẽ dừng đâu đó, nghỉ đêm ở vùng rừng núi biên giới Thái-Miến này - "làm cho nó ra vẻ" ba lô một tý!

Không có nhận xét nào: