Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2008

Myanmar, Tibet - Mae Sariang, Lang thang đến Salawin, sông biên giới TL-Myanmar

29.03.08 Mae Sariang, 8.13pm

Sau 1 đêm bù khú với những người bạn Thái mới quen (!!!), sáng hôm sau thuê 1 chiếc xe máy để lên đường. Ngày hôm trước có 2 dự định a/ Đi Rafting chung với 1 nhóm khác; b/ Thuê xe tự đi và sẽ đi dã ngoại vào ngày hôm sau, theo lời rủ rê của cô tiếp tân và cũng là quản lý GH. OPtion 2 OK hơn, và như vậy không đi rafting (cũng may - vì sau 1 ngày kinh nghiệm lang thang trong cái nắng nóng cùng cực của vùng biên thùy này, biết rằng, nếu đi về thì giờ mình có thể nói là người Phi Châu được rồi).

Ngày hôm nay là 1 ngày dài, chỉ kịp chép hình và post lên thôi. Sẽ tám sau. Nội dung chủ yếu là: dù cô chủ GH khuyến cáo đi đường khác vì đường đi đến sông Salawin / bản dân tộc Mae Sam Lab biên giới không OK lắm. Nhưng cuối cùng mình lại chọn đường này. Chỉ 50km đèo núi từ Mae Sangriang. Đường đi, điểm đến.. khá thú vị. Con sông Salawin này có nhiều đoạn là biên giới giữa Thái - Miến. Rất ít khách du lịch đến đây, hôm nay mình và 1 tên Tây nữa lò dò đến khi mình về có lẽ là 2 khách trong ngày. Sau đó, làm quen với 1 nhóm Thái và khi về lại Mae Sariang rủ rê mình ra bờ sông ngồi OK. Sau đó nữa là Karaoke, mình kiếm cớ chuồn và lên đồi Big Pagoda ngắm hoàng hôn! "Thế thôi là hết một ngày"!

Xem trước hình. Tám sau.

Đường đi, lúc đầu và lúc sau

Lá rụng bay đầy trong nắng sớm

Đến bản dân tộc, nhìn từ trên núi xuống

Sông Salawin, cũng nhìn từ trên núi xuống

Vào trong bản

.

.

.

.

Lại về quán vắng bên sông ngồi một mình trước khi ra bến sông

Bến sông của người địa phương

Hoàng hôn - chùa chiều

.

.

Có ai nhớ cảnh khói lửa đốt rẫy của đồng bào dân tộc. Gần 20 năm rồi mới thấy lại cảnh này.

Nhìn những hàng lửa chạy dài trên những dãy núi xa xa, nhớ ngày nào leo lên sân thượng nằm nhìn về Trường Sơn. Mới đó mà đã quá xa rồi, lặng ngồi ở chùa vắng, đêm, một mình, nhớ!

Không có nhận xét nào: