Thứ Năm, 13 tháng 11, 2008

Nepal - Rời Pokhara, đến rừng quốc gia Chitwan để cỡi...

Sauraha, Chitwan 9pm, 13-11-2008

Đặt cục gạch giữ chỗ trước. Ở rừng, gõ entry không tiện lắm.

Rời Pokhara sáng nay 13.11.2008, sau một ngày biếng nhác không làm gì
hết ở Pokhara. Thực tình là hôm 12.10 đó, cũng định đi Sarangkot ngắm
cảnh và nếu hứng chí + đủ cam đảm sẽ đi nhảy Tandem Paragliding (nghĩa
là có người nhảy chung) nhưng ngày hôm đó trời mù và gió nên bỏ luôn ý
định. Cả hôm nay cũng vậy, trời xám xịt cả ngày, từ Pokhara đến
Chitwan. Như vậy mình cũng may mắn là có 1 ngày nắng thu thật đẹp ở
Pokhara, nếu không lại lầm bầm...

Sáng, lười nhác dậy khi thấy trời cứ âm u dù tính dậy sớm ra hồ ngắm
bình minh. "Nướng" mãi chẳng thấy mặt trời lên, đành lồm cồm bò dậy,
ra đường nhảy xe bus ra đến bến xe Mustang hỏi tình hình xe cộ đi
Chitwan. Vì chưa đi, chư biết nên tài xế xe bus dừng giữa đường khi
mình hỏi "Mustang Chowk" và cho mình xuống xe đi bộ ngược lại 1 quãng
khá xa. Đến mUstang Chowk, lại phải hỏi lòng vòng mới ra Mustang
Stand. Té ra nó cũng gần, đầu khu Damside mà hôm qua mình lượn lờ mấy
bận, nhưng ở hướng khác.

Tới giờ này, gần 9.30am rồi mà trời vẫn âm u, quyết định mua vé đi
Chitan luôn, hủy Paragliding ở Sarangkot, hẹn dịp khác, nơi khác. Xong
đi bộ về luôn, tiết kiệm được 11Rps (#2.200VND!!!!).

Về lại POkhara, chẳng biết làm gì bèn đi "thuê" mấy CD nhạc, đến tiệm
vi tính copy vào thẻ nhớ. Lúc đầu chỉ thuê 2 CD, sau chơi luôn 3 cái
nữa, tòan là nhạc "tụng kinh" và nhạc dân tộc Nepal không hà. Bạn nào
thích mình gửi cho (bằng yousendit thôi vì file rất lớn, khỏang
20-50MB không hà). Cô chủ quán CD ngạc nhiên khi thấy có người thuê CD
để chép nhạc thay vì mua, nhưng nghĩ sao cũng cho cái thằng quái đản
này thuê, phá vỡ luật 'copy-right" nữa chứ.

Xong, cũng đến trưa, lượn lờ phố xá ngắm người ngắm cảnh xem thiên hạ
mua bán. Lại lò dò vào 1 quán của người bản xứ (nhưng bán cho Tây),
đặt 1 phần cơm dân tộc hòanh tráng. Chờ 30p, chi phí 22.000VND. Đi
chơi Nepal dễ chịu thế sao mọi người không đi nhỉ?

Lại chẳng biết làm gì khi chiều về sau khi chổng ... đạp xe lòng vòng.
Ra hồ ngồi tiếp, nhìn sang bên kia, chùa nhỏ sao giống hồ Hòan Kiếm
quá. Vừa thư giãn với hồ, với nhạc "tụng kinh" mới chép, với chim chóc
ríu rít xung quanh, với... đến hòang hôn lại về. Về để dọn dẹp đồ đạc
cho xong, để ra hồ ngắm trăng. Như đã tự hứa hôm qua.

Đêm, Pokhara cúp điện. Trời nhiều mây nhưng cuối cùng trăng cũng lên
và tan mậy. Chỉ một mình mình ngồi thật lâu và thật khuya ở "thủy tạ"
(bến thuyền) tối thui ở bờ hồ. Thỉnh thỏang cũng có người ghé đến
nhưng chắc thấy mình ngồi lù lù chẳng chẳng "tâm sự" gì được nên đi
nơi khác. Trăng khuya sáng, lạnh, hồ đêm cũng sáng lấp lánh, gió gợn
thổi sóng nhỏ trên hồ... đêm Pokhara dưới trăng thật khó quên.

Sáng hôm sau, trời lại càng âm u hơn trước. Do vậy thấy mình đã quyết
định đúng khi rời Pokhara. Lại nhảy xe bus ra bến xe "tourist bus"
Mustang, lên đường đi Chitwan lúc 6.30am nhưng chờ mãi đến 7.50am xe
mới thủng thẳng rời bến.

Đến Chitwan lúc gần 2pm, vất vả cả buổi chiều đi đặt tour vào rừng.
Khốn nạn cái thân mình là chỉ đi một mình mà các tour đi rừng phải bao
nguyên chiếc jeep hoặc bao nguyên 1 con voi. Có ai đi rừng một mình
đâu trời... vậy là lang thang khắp nơi để đặt tour. Đến tối, tưởng
chừng hủy kế họach để lên đường đi Lumbini sớm hơn thì lại được OK.

Như vậy, sáng mai mình sẽ cỡi voi, trưa cỡi jeep, tối cởi... khuya
cỡi... ka ka ka. Ai muốn biết thì sang Chitwan nhé.

Sauraha thật dễ thương, nằm ở bìa rừng và ngay bên con sông. Ngòai
việc "kể khổ" ở trên, thực ra cả buổi trưa và lúc chiều tối mình nằm
ngòai bờ sông tắm hòang hôn bên rừng. Thật thú vị.

Còn buổi tối, đi xem Tharu Culture Programme cũng hay. Dân tộc Tharu
sống trong rừng sâu Chitwan, chỉ được phát hiện gần đây và vẫn giữ
được nhiều nếp sống hoang dã xưa. Họ còn được miễn nhiễm với bệnh sốt
rét nữa. Hay vậy đó...

Sau một đêm "miệt mài" bên bờ sông, tám với mấy tên phục vụ NH Sunset.
Sáng dậy sớm lóc cóc ra bến sông chờ voi. Chờ mãi đến hơn 7.30 những
người đi chung mới đến. Leo tót lên lưng voi thẳng tiến vào rừng.

Ai nói cỡi voi, cỡi ngựa sướng là nói xạo. Ngồi trên lưng nó xóc không
chịu nổi, ngay lúc nó đang đi ở đường bằng phẳng chứ chưa nói leo dốc.
Còn bị lá cây, cỏ quất vào mặt khi nó đi trong rừng nữa. Nhưng nói
chung là dzui. Giá cũng phải chăng, rẻ hơn ở VN, đi từ 8-10.30am chỉ
mất 800RPs (#160.000VND). Có điều đi mãi cả buổi sáng trong rừng chẳng
thấy tê giác dù người "manhut" rất nghề nghệp, theo dấu chân tê giác
từ các vũng nước đi tìm nhưng chẳng thấy. Chỉ thấy được 1 con cá sấu
phơi mỏ, 1 con sóc đang tụt lên tụt xuống trên cây, 1 con gà rừng
trống đẹp sặc sỡ, 1 con công không chịu đi ngủ mà tung tăng khoe sắc,
1 đàn khỉ chí chóe cấu xé, 1 đàn nai nhỏ tung tăng, 1 đàn hươu già
biếng nhác nằm ì ạch chẳng thèm chạy trốn dưới gốc cây... và vài con
chim lạ (ít chim hơn ở Tràm Chim, Sài Gòn... ka ka ka). Nói chung là
cũng tạm OK dù hơi thất vọng tí xíu về việc không thấy được tê giác.

Cỡi voi vào rừng.



Cá sấu nằm phơi mỏ.

Về đến nơi, vừa kịp giờ voi đi tắm. Lại ra bờ sông ngồi xem tắm voi,
nhân tiện ngắ sông chờ trưa đi cỡi jeep, đi jeep-safari trong rừng.
Xem tắm voi cũng vui, vui hơn nữa là xm mấy em Tây cũng tắm voi và tụt
lên tụt xuống cái vòi voi. Định tham gia nhưng lại thôi. Đi một mìh
chẳng ai xem đồ, lỡ mất cái pass-port chắc ở lại đây luôn quá.

1pm lại lên đò qua sông, lên jeep vào rừng. Rừng trưa vẫn mát lạnh. Xe
chạy ãi trong rừng nhưng chẳng thấy con thú nào cả. Coi như là đi dạo
rừng vậy, cho nó an ủi. Đi mãi, dừng lại ở trại nuôi cá sấu, chán
ngắt, ở VN mình giờ người ta nuôi đầy. Thích thì ra "cá sấu hoa cà"
vừa xem vừa "nhậu" cá sấu luôn.

Gặp 1 con hổ "hòan cảnh" vô cùng - con hổ duy nhất bị nhốt trong
chuồng. Số là lúc nó còn bé, mẹ nó chẳng hiểu vì sao trong vòng 2
tháng "xơi tái" 4 người và nuôi 3 anh em nó cũng bằng thức ăn ấy. Và
sau khi quen mùi thịt người và thấy dễ săn hơn, mẹ nó bắt đầu chuyển
hướng săn bắt. Người ta tìm cách khống chế mẹ nó nhưng lỡ tay giết
luôn. 3 anh em nó cũng bắt đầu dí người già và trẻ con. Và sau đó, 2
tên kia ngủm, tên này không có khả năng săn bắt động vật khác (vốn
nhanh nhạy hơn người nhiều) nên cũng ngắc ngỏai. Thế là nó được đưa
vào đây để nuôi. Chắc hàng ngày nó thèm thuồng và giận dữ lắ khi mồi
thơm cứ lảng vảng bên ngòai mà chẳng làm gì được.

Cuối cùng, trên đường về thất vọng lại gặp 1 chú tê giác mò ra bờ hồ
ăn cỏ. Thế là "mãn nguyện" ước mơ, được thấy sờ sờ 1 chú tê giác ung
dung nhẩn nha nhai cỏ bên kia hồ. Và cũng gặp thêm vài chú chim lạ bên
hồ. Coi như là ngày hôm nay thành công mỹ mãn. Rừng Chitwan rất hay,
bảo tồn được rất nhiều động vật hoiang dã sống tự nhiên và gần gũi với
con người.

Về đến Sauraha gần 6pm, đã xong 2 "cỡi", bây giờ đến "cởi" đồ để đi
tắm sau 1 ngày lang thang trong rừng. Ke ke ke...

Vẫn còn 1 "cỡi" nữa hén. Tối nay mần, mai mới biết....

Mai gặp lại các bạn ở Lumbini kể chuyện tối hôm nay nhé. Cuối tuần dzui dzẻ!

....

P/S:

Sẽ bổ sung thêm hình sau, net chậm quá.

Sẽ bổ sung thông tin về rừng Chitwan sau.

Không có nhận xét nào: