Thứ Ba, 15 tháng 7, 2008

Indonesia - Cameron Highlands, "ai lên xứ hoa đào xin đừng quên mang về..." từng tưng tưng...

15.07.2008, Tanah Ratah, Cameron Highlands, 10.15pm.

"Hoa đào" ven đường ở Cameron Highlands

Lang thang ngày hôm nay ở Cameron Highlands, nhớ làm sao Đà Lạt thương yêu nơi quê nhà.

Còn nhớ, Dalat, lần đầu tiên được đến, những ngày đầu năm 2 đại học, vừa sau khi học quân sự. Khi đến Dalat về đêm, chưa cảm nhận được Dalat, chợt bàng hoàng sớm mai tỉnh giấc, bềnh bồng trong sáng mai giá lạnh, trong ngần, phiêu lãng với Khánh Ly "rồi mai tôi sẽ xa Dalat..." và ngoài vườn, bạt ngàn hoa khoe sắc tỏa hương. Trưa đầu tiên trên đồi Cù ngày còn chưa là sân goft, chiều lang thang cuối phố vắng tênh và buốt lạnh nơi thành phố buồn... Thiên đường rất xa và cũng rất gần. Bạn đã xa, gần 20 năm không mối liên lạc, giờ nơi nao...

Lại nhớ, hôm nào đêm mùng 3 Tết, nhậu lưng tưng ở Saigon, nhớ Dalat, 3 người bạn cùng đi xe Thành Bưởi đi Dalat chuyến 12pm. Đến nơi, thuê xe lang thang cả ngày, cuối chiều vào hồ Dankia nhìn mưa rơi trong nắng lạnh đầu xuân. Ngày lúc mưa lúc nắng, người lúc say lúc nhớ, "để đêm về, còn nghe tiếng thở dài"...

Chợt nhớ, Dalat hôm nào vừa đến cùng 2 người bạn, lúc 12 giờ đêm. 3 đứa cùng lang thang khắp Dalat, cả những nơi hoang vắng chần đèo, góc núi, cả những ngôi nhà hoang, cả 1 vòng hồ Xuân Hương, đến 5 giờ sáng 3 đứa ra bến xe uống cafe xem kẻ đi người đến. Bạn giờ ở đâu?

Bỗng nhớ Dalat, lần đầu tiên "quit job" đi chơi, lên Dalat cả tuần, chỉ để ra hồ Xuân Hương nằm dài đọc sách, lang thang khi dốc núi khi ven đèo... Có đêm đi 3 vòng hồ Xuân Hương!!!

Chợt nhớ, bỗng nhớ, lại nhớ... Dalat!!! Tạm dừng thôi, nếu không, entry này sẽ có tên, "Nhớ về Dalat".

Quay lại Cameron Highlands (C.H).

Thị trấn cao nguyên vùng Perak này nổi tiếng là khu nghĩ dưỡng của Malay. Với cao độ từ 1.100-1.500m so với mặt biển C.H luôn là lựa chọn của khách bản địa khi nghỉ ngơi, du lịch thư giãn. Tuy vậy, dù có vài điểm khác biệt và nổi trội, so với Dalat quê nhà, C.H thua xa Dalat về nhiều mặt. Mình không phải là người chủ quan, đi C.H kỳ này là để xem người Malay làm du lịch như thế nào. Quả nhiên, dù không bằng người Thái, họ vẫn làm tốt hơn người Việt rất nhiều.

Ngày hôm nay, là 1 ngày "nghỉ dưỡng" của mình. Không muốn cũng không được vì từ sáng, bỗng nhiên bị "chột dạ". Rất nặng. Không dám đi đâu xa, chỉ quẩn quanh phố nhỏ. Đến trưa, do uống cả núi thuốc, hơi đỡ nên book tour. Đầu giờ chiều lên xe đi tham quan tour du lịch địa phương gần nhất. Tour này, chủ yếu chùa, trà, hoa, bướm... Dĩ nhiên, mình phải thêm chim vào, cho nó đủ bộ.

Bắt đầu nhé!

"Tám" cá nhân trước khi "tám" Cameron Highland.

Mình bị "chột dạ" vậy mà khi gọi thức ăn sáng, được "nguyên con" như vậy. Bạn đoán xem nó là món gì, vừa có "fried noodle" vừa có "noodle soup"... Cả 1 ly cafe đen không đường, không sữa (gout của mình) bự chà pá!

Cameron Highlands rất giống Dalat, chỉ khác chút là thi thoảng, tháp chuông NT Hồi giáo thay cho tháp chuông nhà thờ.

Ở C.H rất nhiều nhà trồng hoa này trong vườn. Không phải hoa Ly Ly đâu nhé, tên nó là hoa "Kim châm". Hoa này trông đẹp thế, và có 1 vài nơi bán nó (hoa khô) trong các món đồ chay. OK, các sư thầy ăn thì được, các phụ huynh lớn tuổi dùng cũng được nhưng tuổi trẻ chúng ta đừng dùng. Bởi nó là hoa Kim châm, ăn vào lỡ nó "Câm ..." thì phí cả đời!!! Ha Ha Ha!!!

Cameron cũng có cái tệ giống như Dalat, ở chỗ, có 1 cái thác như thác Cam Ly ở Dalat. Thoạt nhìn thì cũng OK, nhìn kỹ thì mới thấy nó giống cái cống, như Cam Ly.

Thoạt nhìn, (Sorry không rotate được)

Nhìn kỹ!!!

Hoa này nhiều màu hơn ở Dalat (chỉ có màu trắng)

Hoa dại cũng rất đẹp

Có loài hoa gì đó, rất tím, tím cả 1 góc vườn, tím cả 1 góc tim người cô đơn!!!

Caemron Highlands, buổi trưa và xế chiều - chuyện Hoa Chim & Bướm. Chuyện dài lắm, kể đêm nay không hết, chỉ "khoe" vài hình thôi.

Vào vườn hồng nổi tiếng, mải mê tìm hoa hồng xanh, ngang qua ngang lại bao lần cũng không biết. Té ra, nó là đây. Giống như nhiều chuyện hư ảo trong đời, mãi mơ xa, mãi đi tìm mà nó kế bên lại không biết. Nếu mình không nói bạn có nghĩ đây là hoa hồng xanh?

Chi bằng đóa hồng rực rỡ phô phang, có lẽ đã từng bị nhiều kỳ thị, nhưng dám sống hết mình này.

Cũng như người dám để bò cạp, rắn rít... bò lên người... "nó" đó. Tay của nó đó, nhìn vết "thẹo" trên tay ngựa hoang là biết!. "Nó" cũng có hình với con rắn giống khách Tây này, nhưng không tiện đưa lên.

...

Cameron Highland, buổi chiều muộn - "một chiều trên đồi em làm thơ, cỏ biếc tương tư vàng úa..." và khi đêm rơi, như không muốn rơi trên cao nguyên... Rơi lưng chừng gặp mấy em Bavaria nồng cháy này nữa thì sẽ trôi tuột đến nơi nao? Hả trời!!!

...

Khuya lắm rồi. Về thôi. Hẹn mai gặp lại!!!

....

P/S: "... Để đêm về, còn nghe tiếng thở dài ..."

Không có nhận xét nào: