Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2008

Indonesia - Chinh phục Merapi 2891m, núi lửa đang hoạt động, trong đêm.

19.48 - 26-07-2008, Bukittinggi, mệt nhoài sau khi chinh phục núi lửa Merapi

Merapi, cao 2891m (có sách ghi 2890m) là núi lửa đang hoạt động, nằm ở phía đông Bukittinggi. Lần phun trào gần đây nhất của nó là va 1979, nhưng hiện nay núi lửa vẫn phì phò nhả khói mỗi ngày và thỉnh thoảng phun trào những đá nham thạch cỡ nhỏ trên miệng đỉnh núi. Trong vùng có 2 núi lửa, Merapi và Singgalang (2880m). Tuy thấp hơn nhưng ít người leo lên Singgalang vì nó xa hơn, khó đi hơn (dù thấp hơn) và vì ít hấp dẫn hơn Merapi, đang hoạt động.

Hôm qua, đã là 1 ngày ra6a1t thú vị tuy rất mệt vì được lang thang vào rừng chiêm ngưỡng hoa khổng lồ Raflesia. Chiều thì chạy xe lang thang, lạnh cóng trong hoàng hôn vàng vọt và gió buốt Bukittinggi. Tuy vậy, vẫn quyết định đêm đi leo núi lửa Merapi. Đây là lần đầu tiên trekking trong đêm, leo lên núi lửa đang hoạt động, ngắm bình minh ở miệng núi lửa, ở 2891m, trên cả mây trời lang thang bên dưới.... Như vậy, dừng lại ở phố nhỏ Bukittinggi hơi lâu, mình đã làm được nhiều điều thú vị từng mơ ước nhưng chưa được làm.

Hành trình quả thật kinh khủng khi đi trong đêm. Cảm nhận điều này thật khó nếu bạn chưa từng trải nghiệm. Đường đi rất khó vì dốc, trơn trợt, do sình lầy, lá mục, rễ cây, dốc cao, cây đổ... nhưng đặc biệt khó là vì không nhìn rõ đường đi (sáng hôm sau khi trekking xuống mọi việc khác hẳn). Những lúc dừng lại nghỉ giữa rừng, chỉ có 2 tên (mình và guide) ngồi trầm ngâm chẳng nói gì nhiều, vì mệt và cũng chưa quen nhiều, ngôn ngữ bất đồng chút chút. Nghỉ, nhưng 2 chiếc đèn vẫn bật sáng vì sợ thú rừng. Trăng hạ tuần thỉnh thoảng le lói xuyên qua đám mây dày đặc và cả những tán rừng âm u. Gió hú trên ngọn cây, lạnh buốt, tiếng côn trùng rả rích, tiếng vượn hú vẳng xa rờn rợn, đom đóm chập chờn, thỉnh thoảng xào xạc tiếng lá rụng hay tiếng thú chạy ngang đâu đó... cảm giác thật khó tả được nhưng cũng rất khó quên.

Sau khi leo qua khoảng rừng rậm, từ 11pm đến 5am là đến chân miệng núi lửa - chỉ toàn đá, dốc dựng đứng. Phải men theo dốc đá theo hình zích-zắc (vì quá dốc) để đến miệng núi lửa đúng lúc 6 giờ sáng. Quá trời mừng, những ước mơ được nằm 1 tý, trải lều ra để ngắm bình minh... tan biến vì quá hạnh phúc khi lên đến nơi mà nhiều lúc tưởng chừng muốn bỏ cuộc. Tưởng rằng đã xong vì chinh phục được đỉnh núi cao 2891m nhưng chưa - lạnh kinh khủng. Vì chủ quan nên kỳ này đi Indonesia không đem áo lạnh. Đã mặc 4 cái áo, khăn quấn cổ, mượn thêm cái mền của tên guide, đổ cả 1/4 chai dầu trên đầu, trên cổ... vậy mà vẫn lạnh không chịu nổi. Tay (trần) và chân (xăng đan), lạnh cứng, cầm máy chụp hình không được, bấm máy cũng rất khó khăn - nhưng đành cắn răng chịu, vì đã lên được tới đây thì còn gì hơn nữa.

Và cắn răng, run rẩy, bó gối ngồi nhìn khói núi lửa đang phun trào, tiếng gầm gừ ở miệng núi lửa bên dưới xa xa, "thưởng thức" mùi khí sunfur, buốt giá khi mỗi cơn gió lùa tới... chờ bình minh đang le lói pha xanh chân trời, cố gắng xuyên qua đám mây dày đặc đằng đông. Và ngạc nhiên sao, trên đầu, mảnh trăng hạ tuần 24AL vẫn treo lơ lững. Trời xanh và bên dưới, nhớ nhé - bên dưới, những đám mây trắng đang bồng bềnh lơ đãng trôi. Cảm giác thật khó tả, chỉ biết là hạnh phúc.

P7260110 by you.

P7260106 by you.

Đỉnh núi lửa lúc mới vừa lên tới, đầy đá núi lửa, tối đen, và sau đó lờ mờ sáng

P7260114 by you.

Và trời mờ xanh, mây trắng bay quanh bên dưới

P7260113 by you.

P7260125 by you.

P7260123 by you.

P7260120 by you.

P7260155 by you.

Trong đêm vẫn thấy miệng núi lửa đang phì phò nhả khói (điều dzô lý là khi bình mình lên lại không chụp hình được vì ngược nắng! Chán!

P7260142 by you.

P7260142 by you.

P7260141 by you.

Chỉ có góc nhìn, và thoạt chút nắng nhỏ leo lói vừa lên, này là chụp hình hơi được được, thấy chút nắng, chút khói, chút bình minh... nhưng khi có người đứng vào lại không chụp được.

Trân trọng thông báo là nhân vật trong tất cả các hình trong entry này là bạn tour-guide không phải "nó" đâu nhé, tuy rằng nó cũng có các hình tương tự và nhiêu hơn bội phần (!). Nguyên tắc (chưa bị tự phá) của "nó" là không hiện diện trên bờ-nốc! "Tám": tên này có 3 cô "bồ", 1 cô người Tây Ban Nha, 1 cô người Ý và 1 cô người địa phương. Chắc mình chuyển sang làm HDV du lịch quá!!!

Bình minh bắt đầu len lỏi được qua đám mây thì đám khói núi lửa bỗng dày đặc. Đây chỉ là 1 miệng trong 7 miệng núi lửa đang hoạt động trên đỉnh Megapi. Trên đỉnh, nằm loạn xạ những hòn đá to nhỏ mà theo bạn guide (28 lần dắt khách lên đỉnh Merapi này) là nó mới vừa phun lên gần đây. Toàn là đá đen. Nói chung nghe nói cũng hơi teo.

P7260148 by you.

P7260179 by you.

P7260189 by you.

P7260169 by you.

Các góc khác nhìn từ đỉnh Merapi. Xa xa ngoài kia là Ấn độ dương

Trên đỉnh núi chỉ có 2 tên dù đêm qua gặp 2 nhóm bạn trẻ SV người địa phương cũng leo núi. Một nhóm dừng lại ở chân núi đá để cắm trại. Nhóm kia thì không biết làm gì mà khi về, xuống 1/3 núi rồi mới gặp đang đi lên. Và không có du khách nào ngoài mình. Mặt trời không lên nổi nhưng trời đã bắt đầu ấm hơn. Ngồi chơi, tám khoảng 1h, 7 am bắt đầu xuống núi vì cũng rất lo sợ cho quãng đường đi xuống. Bạn biết rồi, leo lên thì mệt nhưng không nguy hiểm bằng leo xuống, trơn trợt và tuột, nhất là khi đường dốc và trơn. Đêm qua, mình đã trợt té nhiều lần, có 1 lần cả cái mặt mình úp xuống bùn, vào cả trong miệng, thật kinh khủng.

P7260185 by you.

P7260202 by you.

P7260201 by you.

P7260200 by you.

Bạn có thấy những đám mây mỏng teng đang lờ lững trôi "dưới chân" mình!

P7260186 by you.

P7260193 by you.

Xa xa bên kia là đỉnh Singgalang 2880m (ngọn bên phải), thấp hơn đỉnh Merapi nơi mình đang đứng 11m!. Chút mây, vạt nắng hiếm hoi... chút phiêu lãng, mơ ngày lên đó (!!!???)

P7260210 by you.

Đây là đỉnh Merapi, nhìn từ dưới chân núi sau khi lội xuống, vì xa quá nên hình chụp không rõ lắm. Nhìn kỹ, bạn sẽ thấy rừng rậm bên dưới và sau đó là đỉnh núi, toàn đá núi lửa

Và như vậy, sau hành trình mệt nhoài, 4h sau xuống đến chân núi. Cả một đêm leo lên, nửa ngày leo xuống không ăn gì cả, chỉ uống nước mình quá mệt, đến nổi ngủ gục trên xe máy khi bạn guide chở mình về thành phố. Về đến nơi, ăn uống qua loa, lăn đùng ra ngủ và khi mở mắt 6pm.

Và do vậy, dự định đi chuyến xe đêm nay sang Jakarta, Java đành phải dời lại. Đến 7pm vẫn định đi, nhưng cảm thấy người hơi sốt và rất mệt, nghĩ đến cảnh lên xe máy lạnh ngắt chắc teo luôn. Thôi đành chấp nhận ở thêm 1 đêm, mai tính tiếp.

Mệt mỏi và Hạnh phúc (có thường hay đi chung?) sau khi chinh phục - trong đêm, núi lửa - đang hoạt động, Merapi 2891m và đón bình minh - đầu tiên trong đời, ở cao độ này.

Cuối tuần vui vẻ. Lại 1 thứ Bảy lang thang một mình, rất mệt nhưng sẽ cố gắng "ăn chơi", ăn mừng ngày chinh chiến thành công!

P/S: Khi nào có thời gian mình sẽ bổ sung chi tiết và hình ảnh về hành trình gian khổ nhưng thú vị này. Giờ đang rất mệt nên chỉ kịp cập nhật thông tin vì sợ mai leo lên xe đi Jakarta hơn cả ngày trời (+/- 30h!), không có thời gian cập nhật lỡ có ai quan tâm (có ai không??? hay nói cho đỡ buồn!!!) lo rằng mình bị bắt cóc hay lạc trên núi lửa thì "tội"!!!!.

3 nhận xét:

Chou nói...

Hâm mộ bạn, nhưng Chou chắc ko dám leo núi 1 mình trong đêm rồi.
Enjoying your weekend nhé... :)

Chim Lac nói...

Bạn có những chuyến đi thú vị thật!
Và cứ tưởng nhân vật trong hình là chủ nhân của blog này!

Chim Lac nói...

Bạn có những chuyến đi thú vị thật!
Và cứ tưởng nhân vật trong hình là chủ nhân của blog này!