1am, 29.07.2008 Jakarta, Java
Thật là 1 hành trình kinh khủng. Chỉ vì đã quyết với lòng là lần này sẽ đi từ Việt Nam du lịch Indonesia bằng đường bộ, thủy, không đi máy bay mà phải hành xác như thế này. Sau 1 ngày kiệt sức leo núi, ngày hôm sau lại thử thách với chuyến đi dài lê thê. Khởi hành ở Bukittinggi lúc 9am ngày 27.07.2008 đến 11.pm khuya ngày 28.07.2008 mình mới đặt chân đến Jalan Jaksa, khu Tây Balo của Jakarta. Quả thật là lâu lắm rồi mới có 1 chuyến đi dài như vậy, kể từ những ngày xưa cũ, lúc giao thông trong nước còn rất khó khăn.
Cũng may (!) là còn rất mệt vì chuyến leo núi nên lên xe cứ ngủ chập chờn. Thức lại lôi sách ra đọc, đọc xong lại ngủ, ngủ xong lại đọc... thế mà 38 giờ trôi qua. Hành trình đi từ Sumatra sang Java này ít người đi bẳng đường bộ lắm. Mấy tên mới quen ở Bukittinggi khi nghe mình nói sẽ đi bằng đường bộ cứ trợn mắt ra nhìn, kể cả chủ nhà nghỉ, HDV du lịch, ... đều xem mình như người hành tinh lạ. Thật ra thì vé máy bay từ Padang sang Jakarta cũng không đắt lắm, khoảng 1.200.000 R, tương đương khoảng 130$ nhưng chí đã quyết là phải đi bằng đường bộ nên cứ "nhắm mắt đưa chân".
Núi lửa Merapi, nhìn từ cửa xe, trên đường đi Java
Đường đi vàng những dã quỳ, mình rất thích, nhưng ở Indonesia (và ở đâu đó nữa quên mất) nó bị coi rẻ và có cái tên rất tệ, hoa "cứt gà"!!!
Và những mẩu ruộng bậc thang be bé rất hay
Cũng nhiều điều hay khi lang thang bằng đường này. Mọi việc thay đổi rất nhiều từ khi rời vùng cao nguyên Bukittinggi xuống đồng bằng và khác hẳn khi bước sang đất Java. Từ vùng đất Sumatra chỉ gồm những mái nhà sừng trâu, những thánh đường hồi giáo... xuống đồng bằng đã xuất hiện những kiến trúc Hindu, những ngôi nhà mái bằng, không hề thấy bóng dáng kiêu hãnh của những mái nhà sừng trâu cao vút trên nền trời nữa... Những cánh đồng mía, khoai mì bạt ngàn thay cho những mảnh ruộng bậc thang be bé ở vùng cao nguyên... và khi đến Java, như bước sang 1 đất nước khác. Sumatra quá nghèo, Java hiện đại hơn rất nhiều. Ngay từ cửa ngõ bến phà, thành phố Merak, mọi thứ đã khác hẳn, từ đường phố thênh thang, nhiều tầng, những ngôi nhà cao tầng, đèn điện chói sáng... như ở Thailand hoặc Malaysia chứ không còn cảm giác tồi tội như khi ở vùng Sumatra nữa. Và cả khi đến Jakarta, mình lang thang ngoài đường đến 1am vẫn còn đông và có những internet-shop mở cửa 24/24 cho mình ngồi đây.
Bữa ăn trưa "hoành tráng" khi mình bắt đầu qua vùng Padang. Thật ra không phải vậy. Ở đây ngộ lắm, khi bàn ngồi vào bàn, tất cả các món ăn trong quán đều được dọn cho bạn, ăn món nào tính tiền món đó. May mà mình không "tham ăn"!
Chia tay Sumatra, cụ thể là thành phố cực đông Bandarlampung.
Ở bến phà, trước khi tàu chuyển bến, các em bé, và cả 1 số thanh niên, nhảy từ trên ống khói tàu/phà xuống, chờ mong khách ném tiền xuống. Vậy mà có 1 thanh niên Indo, đi với bạn gái, nhẫn tâm ném những đồng 50cent xuống, thật xa để các em bé lăn xuống lượm, nhưng ch8a3ng bao giờ được. Thực tình, mình muốn đạp cho nó rớt xuống biển.
Biển mờ mịt xám, hơn 2 giờ trên biển chiều, không hoàng hôn, cứ xám đến xám và đến đêm, làm lòng người cũng chùng xuống. Bao nhiêu suy nghĩ của hơn 30 giờ đồng hồ không "làm việc", dồn hết cho 2 tiếng đồng hồ bồng bềnh trên biển.
Thực ra, khi đến Jakarta chưa đến 11pm, nhưng mình tính luôn quãng đường từ bến xe đến jalan Jaksa, khu balo, giống như Phạm Ngũ Lão, Saigon. Vừa xuống xe là đã bực mình, sau 37 giờ, mình không còn kiên nhẫn với tên xe ôm ba trợn nữa và đã chửi thề với nó khi nó can thiệp với bác tài "xe lôi" khi mình lên xe của bác ấy. Từ bến xe về khu Jaksa thật xa nhưng đến nơi, phải thêm 1 đoạn trường nữa là đi tìm nhà nghỉ, tất cả các nơi được đề cập đã kín phòng. Thế là phải vác balo đi lơn tơn mấy vòng mới kiếm được chỗ. Cũng may là khu này còn tấp nập chứ nếu không mình cũng chẳng biết xoay xở ra sao lúc gần nửa đêm. Cuối cùng cũng "an tọa". Quăng balo vào phòng, ra đường đi "ăn chơi" trả thù những giờ phút "cực khổ". Và sau đó, vào net, lóc cóc gõ!!!
Thời gian còn lại của mình trên đất Indonesia không nhiều vì không ngờ lại dành cho vùng Sumatra hơi nhiều thời gian. Do vậy phải thật cân nhắc khi còn Java, Bali, Nusa Tenggara phía trước. Kỳ này chắc không dám mơ đến Kalimatan, Sulawesi, Maluku, Papua rồi, chắc phải 1 dịp nào khác. Mà cũng phải tính toán thật kỹ, nếu không, cũng khó đi được hết 3 vùng quần đảo nói trên.
Java, với diện tích bằng 1/2 nước Anh và dân số 120.000.000, với nhiều di tích được xếp hạng Unesco Herritage chắc chắn sẽ không thể bỏ qua. Nusa Tenggara với Rồng Komodo với nhiều bãi biển, đảo, núi lửa nổi tiếng và bao gồm cả vùng "nổi tiếng" Đông-Tây Timor cũng khó lòng bỏ qua Như vậy chắc lướt qua Bali quá - lại không được. Thôi, từ từ tính. Tính trước bước không tới.
P/S:
28.07.2008 Vietnamnet: "Indonesia phá âm mưu ám sát giáo viên Mỹ" "...Trước đó, các nghi phạm được cho là đã từng lên kế hoạch tập kích một quán cà phê ở thị trấn nghỉ mát Bukittinggi. Tuy nhiên, chúng đã hủy bỏ dự định vào phút chót vì sợ sẽ gây ra nhiều thương vong cho người Hồi giáo..." http://vietnamnet.vn/thegioi/2008/07/795904/ Quán cafe này là quán ruột thời gian mình ở Bukittinggi và cũng chỉ có quán này là tập trung đông khách Balo. Bạn nghĩ sao?
.
Và tin mới hơn nữa: http://vietnamnet.vn/thegioi/2008/07/796094/
2 nhận xét:
Bạn ơi nhớ post ảnh lên nhé. Take care! :)
Híc, teo thiệt. Chou thì ko dám đi 1 mình những vùng ko an ninh đâu. Jakarta mình cũng đi rồi, năm ngoái nhưng là đi training ở 1 tuần, về chưa biết gì cả.
Nếu ko đọc phần note cho bức ảnh chụp mâm cơm, tưởng chủ nhân blog này kêu hết chừng đó món, khâm fục, hehe.
Đăng nhận xét