Thứ Ba, 22 tháng 1, 2008

Ai sang Kam,... Hatyai, Yala, Pattani ngày binh biến

Pattani, 23.01.2008; 10.37pm

Chia tay thành phố biển Songkhla trong tiếc nuối, lên xe bus đi Hatyai, thành phố trực thuộc tỉnh Songkhla với ý định là sẽ thăm thú nơi đây, sau đó qua Yala và sẽ dừng lại đêm ở đây. Kế hoạch đã thay đổi. Đơn giản vì Yala là 1 thành phố bê tông hóa, như Bangkok, hầu như không có điểm du lịch cũng như trong thấy bóng dáng chùa chiền, miếu đài (có 1 điểm du lịch là địa đạo cũ của du kích quân lúc trước, nhưng du khách đến từ HCM thì còn xa lạ gì với địa đạo). Thế là sau khi đi city tour 1 vòng (do xe bus chạy từ đầu này đến đầu kia TP), xuống xe dòm ngó chút chút mình lại lên đường đi Yala ngay, tỉnh thứ 2 trong 4 tỉnh có bạo động miền cực nam Thailand.

Xe chạy đến Yala khoảng 4pm, trên đường đi các sĩ quan và binh lính quân đội đứng đầy với rất nhiều hàng rào chắn và cả các phương tiện dò tìm bom mìn, thuốc nổ (mình thấy 1 anh lính hướng 1 dụng cụ gì đó vào các xe đi qua). Có cả xe tăng, thiết giáp và cả các lô cốt dã chiến bằng bao cát trên đường - sao nhớ "khói bom rơi thời chiến tranh" quá.

Yala cũng thật chán, cũng chẳng có danh lam thắng cảnh, đã vậy dân chúng lại không thân thiện (đi từ Bắc xuống Nam bên Thái "độ thân thiện" giảm dần, lại ngược với VN, dân chúng phía Bắc Thái thân thiện hơn nhiều - hay có lẽ đang có biến động). Thế là sau khi đi một vòng (Yala cũng nhỏ) chui vào quán của Hoa kiều làm một Chang Light và các đặc sản (không biết tên) địa phương, lại vác balo ra bến xe đi tiếp xuống Pattani, tranh thủ rút ngắn thời gian để mai mốt có thích nơi nào (như SOngkhla chẳng hạn) sẽ ở lại lâu hơn.

Đường từ Yala qua Pattini cũng vậy, quân cảnh đầy đường... ngoài đường thì cứ như đang ở Thổ nhĩ kỳ hay Trung Đông... các cô gái thì quấn khăn kín mít, nam thì xà rông, đội mũ... rất Muslim. Đến Pattani vào KS hỏi thăm thông tin du lịch và chỗ ăn chơi (cho dân địa phương) thì được cảnh báo là tình hình đang nguy hiểm, không nên đi đâu cả. Thế nhưng mình cũng sẽ đi, đã đến được đây thì còn ngại gì.

Tối ra đường, đi dọc các quán ăn thì thấy dân tình cũng tụ tập đông đúc nhưng trên bàn chỉ có các chai nước suối, trà hoặc chè, sinh tố. Có lẽ đó cũng là lý do thành phố có 1 con sông rất đẹp chạy ngang qua nhưng không hề có 1 nhà hàng nào bên bờ sông (mình đang đi kiếm vào ngồi để ngắm trăng rằm). Có lẽ mở nhà hàng mà khách vào uống nước suối thì không có lời (uống nước suối sẽ ăn ít nè, không bán được bia và các dịch vụ kèm theo...) do vậy chẳng ai mở. Nhưng với mình, chắc có lẽ cũng cần phải được huấn luyện ở đây vài tháng quá (tin mới nhận, hiện nay về SG chắc không ai nhận ra mình vì mập ú (vì ngày nào cũng ăn chơi đặc sản địa phương và uống bia, dạng bồi bổ thay vì nhậu xỉn), đen thui, lúc đầu mọi người còn nói mình người Sing, Japan, bây giờ nói mình người Philipin, Indo... thật buồn). Mà cũng ngộ, tuy nói là Hồi giáo nghiêm khắc... ở đây, bên bờ sông cũng có những cặp trai gái Yala hẹn hò, ăn uống và cả ôm ấp... nữa, nhìn những chiếc khăn đang ngả nghiêng bên bờ sông... hình ảnh đó hơi là lạ. Trăng ở đây cũng buồn nên lu lu không sáng vằng vặc như hôm qua ở Songkhla.

"Đặc sản" ở Yala.

Chùa ở Yala

Các cô gái Muslim ở Yala đang tham khảo thời trang, for what?

Trên xe, ngoài đường bây giờ toàn những phụ nữ trùm khăn, rất ít nam Muslim đi xe công cộng.

Sáng hôm sau, dậy sớm để đi đến Thánh đường Hồi giáo Matsayit Klang, là thánh đường HG lớn thừ II ở TL và quan trọng nhất ở nam Thailand. Đang lơn tơn chụp hình thánh đường từ xa thì có 1 anh xe ôm chạy lại và rủ rê mình đi thăm "Unfinished Mosque", còn có tên là Matsayit Kreu-se hoặc Lim To Khieng Mosque. Thánh đường này được khởi công vào năm 1578, bởi 1 người Hoa di dân có tên là Lim To Khieng. Nhưng lúc đó, chị của ông ta vì muốn khuyên em mình quay về cố hương đã can ngăn việc xây dựng, quyết liệt nhất bằng 1 lời nguyền khi bà treo cổ tự vẫn. Và từ đó đến nay, nhiều người, tổ chức đã muốn tiếp tục công việc dang dở nhưng đều thất bại. Do đó thánh đường này có tên là Unfinised Mosque. Thánh đường này hiện nàm ở ngoại vi Pattani, cạnh đó là đền thờ người chị. Thánh đường này hiện rất nổi tiếng vì cuộc bạo động năm 2004, với hơn 80 thanh niên Hồi giáo đã chết tại đây trong cuộc chiến với cảnh sát Thailand. Hiện nay, đầu đường vào Unfinised Mosque là 1 đồn cảnh sát kiên cố với hàng rào thép gai, bao cát dày đặc xung quanh.

Thánh đường Hồi giáo Matsayit Klang

"Unfinished Mosque", còn có tên là Matsayit Kreu-se hoặc Lim To Khieng Mosque.

Đền thờ của bà Lim Ko Niaw, chị của Lim To Khieng.

Đồn cảnh sát đầu đường.

Và tiếp tục cảnh rất nhiều trạm kiểm soát (toàn hình chụp lén không hà, nên bị máy bị rung), binh sĩ, trên đường và cả trên xe (bạn chú ý mấy cái đầu trọc hoặc đội nón lính nhé)

Sau khi viếng thăm các đền thờ HG ở Pattani, mình về dọn dẹp đồ đạc ra bến xe đi Narathiwat, với ý định là sẽ sang thẳng Kota Bharu vì thấy 2 tỉnh vừa rồi chẳng có gì hấp dẫn. Thế nhưng ý định đó lại bị thay đổi ngay khi vừa đến Narathiwat - thành phố đẹp & "yên bình" đến bất ngờ đã níu chân mình ở lại đây thêm 1 đêm nữa. Đường đi từ Pattani cũng rất thú vị, với cảnh tượng giống như thời chiến. Trên xe chỉ đây binh lính Thái và xen kẽ là các thiếu nữ HG, (nhắc lại) rất ít thấy đàn ông HG trên các chuyến xe công cộng.

Hẹn gặp ở Narathiwat!

Không có nhận xét nào: