Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2008

Những ngày lang thang - Lai Châu - Sìn Hồ - Sapa

Từ Mường Tè đi Sìn Hồ có 2 cách, hoặc về lại Mường Lay chờ sáng hôm sau đi Sin Hồ, hoặc đi Lai Châu để đi Sin Hồ. Do chưa ở đêm tại Lai Châu nên mình đã chọn phương án sau, để biết thêm về một vùng đất. Tuy bác tài xế có nói là đến LC có thể đón chuyến xe chiều của Lào Cai đi Sìn Hồ nhưng mình cũng không tin lắm, có đi thì cũng được, không thì cũng chẳng sao. Thế là 5.30 sáng hôm sau, lại leo lên xe chạy ngược về Lai Châu. Đến Lai Châu hơn nửa trưa, hơi thất vọng vì thị trấn có vẻ bị xây dựng “nham nhở”, hỏi thăm về các bản dân tộc để đi chơi thì bảo rằng xa lắm, lại không hỏi được dịch vụ thuê xe, trời lại nắng gắt… thế là chun vô quán cà phê ngồi chơi, kiếm cảm giác lạ vì hình như đã lâu lắm rồi chưa uống café. Ngồi đã lại vác balo đi lơn tơn sang chợ cũ. Lai Châu đúng là thủ phủ của thịt chó như nhiều sách báo đề cập. Ở chợ cũ, thịt chó được bày bán nhiều hơn các loại khác. Cũng lạ là, tuy bị bán ở chợ nhiều như vậy nhưng ở LC chó chạy lơn tơn ngoài đường cũng rất nhiều. Lòng vòng quanh quẩn thị trân cũng hết buổi chiều, tối xuống trời lại trở nên lạnh trong khi ban ngày nắng rất gắt khi đi ngoài phố. Vô Tuấn Anh (quán được nhiều recommendation) ngồi ăn uống, “tám” cũng không hết giờ, đi lang thang phố đêm, vào quán café hát với nhau, nhờ có 4 chai bia Hà Nội, lên hét bài “Đêm nhớ về Sài gòn”, với tâm trạng “rất tình hình”. Vậy mà khi xuống cũng nhận được giấy làm quen của cô gái Lai Châu (mà cũng chẳng biết là nhóm nào nữa vì đã quen “vụ án” này ở mấy pub ở SG quá rồi). Tán nhảm qua SMS 1 lúc lại phải chuồn về vì trời lạnh quá, mà lại chủ quan không mặc nhiều áo. Vậy mai vào Sìn Hồ, nơi dự báo thời tiết 1oC thì như thế nào đây hả trời.

Sáng lò mò ra bến xe lúc 5.30am, theo lịch xe chạy đã hỏi và được xác nhận ngày hôm trước. Thế nhưng bị thông báo là 7am xe mới chạy, thế là về GH ngủ tiếp. May quá, kinh nghiệm kiếm GH gần bến xe và có thông báo trước cho chủ GH có thể quay lại vì giờ giấc không chắc chắn quả là không thừa. Đường từ LC vào Sìn Hồ hoàn thành xong cũng gần đây. Đường nhỏ, hẹp và quanh co uốn khúc nên có vẻ nguy hiểm hơn. Nghe nói là đoạn từ Mường Lay lên Sìn Hồ thì vẫn chưa làm xong. Đường rất vắng, hầu như rất ít khi chạy ngang qua khu dân cư, chỉ có 2 khu có vẻ đông đúc là Tả Phìn và Phăng-xô-lin, mà sau đó mình đã vào chơi bản người Dao này. Chợ phiên Sìn Hồ nhỏ, đông cứng, nhưng không có vẻ duyên dáng của các chợ phiên mình đã đi (và đi sau đó) như Khâu Vai, Bảo Lâm, Cốc Ly. Có lẽ vì nằm ngay giữa trung tâm thị trấn và rất nhiều người Kinh bán trong chợ. Đi lơn tơn sau chợ phát hiện ra 1 con hẽm nhỏ, có đặt 1 tấm gương rất lớn, là nơi “trang điểm” cô các cô gái H’Mong, Dao,… trước khi vào chợ. Và rất đông các cô bé đang chen chúc nơi đây. Cũng hay hay! Chợ phiên này chẳng có chợ bò chợ ngựa, chẳng có thắng cố, chẳng có nơi tụ tập uống rượu của nam thanh nữ tú… mất cả vui. Có điều các cô, dì dân tộc ở đây cũng không cho chụp hình, nhất là các cô gái trẻ (vì thẹn thôi, vì chẳng thấy ai đòi tiền). Đi lang thang trong chợ chán, đi vòng ngoài cũng chán, chụp hình cũng kha khá… thế là theo đoàn người đi chợ về. Về bản chơi. Đi leo đèo dốc đã đời mà chỉ mới hơn 4km, ngang qua xã Phăng-Xô-Lin cũng hơi nản nản rồi vì chẳng thấy gì hay hết, toàn là “bản” người Kinh không. Nhưng cố đi thêm vài trăm mét nữa thì gặp ngay bản người Dao, và rất may là gặp cậu bé Triệu Tài Sinh, HDV cho mình suốt cả buổi chiều. Bản người Dao này khoảng vài chục nóc nhà, hầu hết là nhà gỗ, lợp đá phiến rất đẹp. Chỉ tưởng là ở Mường Lay mới có, nhưng không ngờ ở đây cũng có. Cậu bé Sinh rất giỏi, là HS duy nhất của trường cấp 1, 2 Phăng-Xô-Lin nhận được học bổng Vừ A Dính. Khi được đưa cho chiếc máy chụp hình và được hướng dẫn, cậu “hiên ngang” vác máy ảnh đi khắp thôn xóm chụp hình tất tần tật mọi thứ, dĩ nhiên là không thể thiếu các cô gái dân tộc thích chụp hình. Nhờ vậy, mình cùng đi theo cậu bé lang thang khắp thôn xóm, mọi xó xỉnh… Và sau cùng là về nhà “tám” với ông ngoại của cậu. Cậu bé không muốn chia tay và rủ tối lên chơi, nhưng mình không hứa vì sợ không thực hiện được. Thế là mình leo đèo thả dốc ngược gần 5km về Sìn Hồ và trên đường cũng gặp các nhóm các em bé dân tộc khác rất dễ thương. Tuy mặt mũi lem luốc vì các trò chơi lăn bánh xe, chọi bi… nhưng các bé rất sáng và rất tươi vui chào khách, vẫy tay tạm biệt, mãi đến khi mình đi thật xa quay lại vẫn còn thấy. Đường “trekking” ở Sìn Hồ này rất hay. Tuy nhiều đèo dốc nhưng quang cảnh 2 bên tuyệt đẹp, bên vách núi bên vực hoặc những cánh đồng ngô, lúa chạy dài… đến chân núi gần đó. Cũng có cả dã quỳ vàng và trạng nguyên đỏ nữa. Và đặc biệt là vì trời se se lạnh nên đi không bị mệt nhiều, rất đã. Về đến cửa ngõ Sìn Hồ, lại leo lên đài liệt sĩ để nhìn toàn cảnh xong mới xuống chợ, xem thử chợ phiên chiều như thế nào. Đúng là chợ này bị Kinh hóa rồi, chợ vẫn còn đông đúc chứ không dẹp hẳn như nhiều chợ phiên ở các nơi khác. Tám với chị chủ quán người Kinh, biết được là chợ này mở quanh năm suốt tháng, và có chợ phiên vào mỗi CN và chợ mở suốt cả ngày, như chợ “dưới xuôi”. Thế là xong chợ phiên, lại đi tiếp vào 1 bản người Dao khác gần hơn, có thể nhìn thấy từ thị trấn. Thấy vậy đường đi cũng khá xa và đầy bụi, nhưng có ngang qua cây cầu treo nho nhỏ, mà từ đây nhìn ngược về thị trân rất hay. Lang thang trong làng, chơi đùa với các em bé xong, đi xuôi theo con đường làng mới thấy mình đã bỏ lỡ một dịp “thám hiểm”. Cuối con đường làng là 1 khe núi dẫn đến 1 bản khác hơi xa nhưng con đường đi rất đẹp. Lúc đó, có 1 ông bố người Dao, dắt theo 1 con ngựa có 1 cậu bé con ngồi trên “rủ rê” mình về bản chơi nhưng mình từ chối vì đường đi khá vắng vẻ và xa, lại không đem theo áo lạnh nữa. Từ chối nhưng rất tiếc, nhất là đi một đoạn, quay lại thấy hình ảnh một người dắt ngựa đi qua hẽm núi xa xa trong trời chiều núi rừng bảng lảng… đẹp vô cùng. Trên đường về, cảnh 1 đàn ngựa ung dung gặm cỏ bên đồng cỏ bên dòng suối thật vô cùng đẹp. Đêm Sìn Hồ lạnh buốt và đen như mực ở khu rìa rìa của thị trấn. Nguyên thị trân chỉ 1-2 nơi bán đồ ăn. Vì đã kinh nghiệm nhiều ở vùng này nên dù sớm cũng phải chui vào 1 quán ngồi cho chắc. Sìn Hồ lạnh quá, uống rượu cũng chỉ đỡ lạnh chút chút. Cũng may cho mình vì chỉ 1-2 hôm trước Sìn Hồ lạnh hơn nhiều (1oC) và sương muối trắng xóa mái nhà cây cỏ. Xong còn đi uống café với mấy bạn trẻ vừa “tám” trong quán nữa, nhưng vì quá lạnh nên ừa uống café vừa run được một lát về GH ngủ sớm. Mà thật sự cũng chẳng có ai trên đường phố Sìn Hồ và lúc “sớm” này nữa.

Cũng như hôm qua, ra bến xe lúc 5.00 và về ngủ tiếp đến 6.30 quay ra lại! Xe đến Sapa lúc khoảng gần 11am. Sapa giờ thay đổi nhiều quá, mà là theo hướng xấu đi. Nhà cửa xây dựng lòe loẹt, lô nhô khập khiễng. Hàng quán như nấm, cò mồi khắp nơi… và đặc biệt hình ảnh những người dân tộc bu cứng, đeo bám các khách Tây quá phản cảm. Hình ảnh các cô bé dân tộc đi với các chú “khoai Tây” cũng vậy. Có lẽ là từ vùng các bản làng dân tộc yên bình vừa ra nên mình gần như bị “sốc” và buồn. Cũng 10 năm rồi mới quanh lại, ấn tượng đẹp đẽ ngày nào bay đâu mất tiêu. Có điều ngồi uống bia lạnh ở Sapa thật tuyệt. Trời lạnh, bia lạnh, ngồi ở các quán có lan can bên ngoài thật đã. Cũng cố leo lên Hàm Rồng tìm lại cảm giác cũ nhưng thấy buồn hơn, cũng lòe loẹt và xác xơ những cây cảnh. Chắc mình sẽ hiếm khi quay lại Sapa, trừ khi để leo Phanxinpan mà thôi. Chia tay Sapa về Lào Cai thôi, thành phố nhiều lần ngang qua nhưng chưa 1 lần nghỉ đêm, chắc sẽ rất thú vị đây.

Không có nhận xét nào: