Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2008

Ai sang Kam, xuôi Thái, sang Malay - Prachuap Khiri Khan, Chumpon

19.01.08

Wow!

Vừa từ Prachuap Khiri Khan đến Chumpon lúc 8pm, sau 1 đoạn đường dài với gần 4h trên đường, vừa đói vừa mệt nhưng cố gắng cập nhật thông tin, trước khi lên chiếc thuyền đêm (midnight boat) để đi hơn 6 tiếng ra đảo Koh Tao vào sáng mai. Prachua Khiri Khan là 1 option ngoài kế hoạch, nhưng rất hay.Đây chính là thủ phủ của tỉnh cùng tên, còn Hua Hin là một huyện, nhưng nhờ phát triển du lịch nên xây dựng hoành tráng hơn PKK rất nhiều. Đó cũng là lý do mình rời HH sớm.

Đêm hôm trước, khi rời quán net cũng đã gần 8pm. Đi lang thang thăm thú phố phường, Tây Tàu chật như nêm. Cuối cùng chen mãi mệt quá phải ra 1 nhà hàng nên bờ biển ngồi, cũng chỉ có Tây, mình là khách Châu Á duy nhất và cũng là khách duy nhất đi một mình - thây kệ. Có điều không khí và thức ăn ở đây rất được, Chang thì ở đâu cũng đậm đà rồi, miễn bình luận. Ăn xong lại đi lang thang ra chợ đêm, điểm khuyến cáo không nên bỏ qua của các hướng dẫn du lịch. Chợ đêm rất hay, nhỏ nhưng đa dạng và phong phú, đặc biệt là các kiot bán hải sản. Nếu biết trước chắc lúc nãy ăn ít vào đây ngồi ăn chơi tiếp cũng hay. Hua Hin giống như 1 Pattaya thu nhỏ, tuy không có các sex-shop và không lộ liễu bằng nhưng trong các hẻm vẫn có các go-go bar, hoặc gần như vậy. Các em Thái đen trũi ,nhún nha nhún nhảy trước quán, huýt gió, mút chim, mút chuột. Đi mãi cũng mỏi chân quanh lại quán bar ngoài trời, gần GH, nghe băng nhạc của các chú Phi chơi các bài nhạc cổ cho khách Tây (già), ngồi chơi tý rồi về, cũng hơn 12 giờ đêm.

Chợ đêm Hua Hin nhiều màu sắc.

Quầy bán đèn này là copy của VN hay VN copy của Thái.

Khu ẩm thực hấp dẫn.

Sáng, dậy ra biển thấy chẳng đẹp đẽ gì so với biển quê nhà, lại chỉ đông đúc các ông bà đầm bụng phệ (vì nhóm trẻ đi đảo chơi các trò chơi hết rồi), biển lại không trong xanh lắm lắm, buôn bán đông đúc,... thế là về phố gần biển kiếm quán cà phê ngồi, uống caphe, ngắm người, đọc báo... như những sáng thứ Bảy ở quê nhà. Gần trưa vác balo ra bến xe đi PKK. Đó cũng nhờ trong lúc cafe, đọc thấy vùng PKK còn hoang sơ chưa bị Tây hóa. Vì thế, thay vì đi thẳng xuống Chumpon, thì lại lên xe đi PKK (để rồi sau đó, từ PKK phải ra ngược xa lộ đón xe xuống CP).

Thông tin trên là về các điểm cần đến ở Hua Hin, mình đã đến gần hết. Biển không đẹp, chỉ có cái cầu tàu (giờ là nơi câu cá là đẹp)

Quán cafe mình ngồi ở HH, quán vắng và có những chú chim lang thang rất dễ thương.

Trên đường ra bến xe, còn lang thang vô chợ, sẽ có 1 loạt ảnh rất hay về chợ, nhưng gửi xem tạm hình cô bán hàng rất đẹp trong chợ.

Ở Hua Hin còn có 1 quán cafe "Cà phê sữa đá" nữa. Mình có lang thang dòm ngó nhưng thấy có vẻ không thân thiện nên không hỏi thăm, sợ mang tiếng "thấy người sang bắc quàng làm họ".

Gần 1pm xe mới đến Prachuap Khiri Khan. PKK, đúng như đã được đọc, vắng tanh, biển trong xanh đẹp, chỉ có tiếc là các nhà hàng "nổi tiếng" đóng cửa, làm mình phải đi ngược đi xuôi đến gần 1.30pm mới ăn trưa, cũng may là được thưởng thức đặc sản địa phương rất hấp dẫn. Thành phố hiền, cư dân cũng dễ thương, cô NV của Tourist Informaton đã cung cấp nhiều thông tin lý thú và bản đồ (free). Sau bữa trưa, mình đã "vượt qua chính mình" khi chinh phục 396 bậc thang dựng đứng, giữa cái nắng trưa hè để leo lên ngôi chùa nổi tiếng của thành phố biển, lang thang, leo xuống và lang thang thì cũng đã gần 4pm, thế là vội leo lên xe ôm ra Tourist Police Station ngoài xa lộ chờ xe, đến hơn 5pm mới có xe từ Bangkok đi Surat Thani ghé ngang trạm và đón khách.

Đặc sản ở Prachuap Khiri Khan, vì đói quá nên ăn 1 lúc rồi mới nhớ ra cần chụp hình.

PKK là nơi quân Nhật đổ bộ (1 trong 7 điểm) vào TL trong thế chiến II. Tấm bảng tưởng niệm.

Chùa nhìn từ xa, gần và trên đỉnh, nơi có xác nhận mình đã chinh phục 396 bậc thang.

Và nhìn từ trên xuống

Pilar của thành phố PKK, được xem là pilar lớn nhất TL.

PKK là thành phố nổi tiếng về dứa và dừa. Dừa ở đây nhiều như (hoặc hơn Bến Tre).

Thế là lên xe ngủ gà ngủ gật để mãi đến hơn 8pm mới đến Chumpon. Đến nơi (vì đi xe không trực tiếp mà xe BK đi Surat Thani chỉ chạy ngang qua ngã ba vào Chumpon) phải đón xe ôm đi vào thành phố, tiền đi xe ôm 8km bằng tiền đi từ PKK đến CP hơn 240km! Bây giờ phải kiếm gì ăn, đêm nay sẽ lênh đênh trên biển đến hơn 6h, sáng mai đến Koh Tao, nhưng theo tình hình các bãi biển chật cứng ở bờ Tây ở Thailand (đã từng lang thang), chắc mình sẽ đi nhanh qua các đảo còn lại Koh Phangan, Koh Samui để xuống cực Nam Thailands.

Bàn kế bên của các chú dân địa phương đang nhậu ì xèo, cũng là lần đầu tiên thấy người Việt Nam đi một mình xuống đây.

Chumpon rộng, nhưng vì trời tối, chỉ chạy thẳng từ quốc lộ vào đại lý bán vé tàu nên cũng chẳng biết gì nhiều. Sau khi đến nơi hơn 8pm, tranh thủ viết vài dòng blog và save hình qua bên kia đường ngồi ăn và như vậy, lại một tối Thứ Bảy uống bia một mình, chờ thuyền trong đêm!

Không có nhận xét nào: