Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2008

Những ngày lang thang - Thanh Thủy - Bắc Mê - Bảo Lâm - Cao Bằng

Sáng lên đường về Hà Giang, đến nơi lại đi xe ôm lên cửa khẩu Thanh Thủy (24km) sau khi làm Thẻ thông hành tại HG. Qua CK Thanh Thủy dễ dàng nhưng vào sâu vào trung tâm huyện Malipho (40km) thì không được vì sẽ không về kịp chuyến xe Hà Giang – Bắc Mê, với lại theo các chị người Việt gặp ở đây ngăn cản là ở đó cũng chẳng có gì. Lang thang trong chợ biên giới, mua đồ lặt vặt và cuối cùng là ngồi phịch xuống quán trong chợ, chơi bia TQ (theo nguyên tắc đến đâu thưởng thức bia ở đó) và các món nướng TQ. Cũng lưng tưng rồi lại lên đường ngược về HG. Về HG lại lên tiếp chuyến xe đi Bắc Mê.

Đường từ HG-Bắc Mê không xa, chỉ hơn 50km nhưng xe chạy hơn 3h vì đường quá hẹp và xấu. Bắc Mê đầy bụi, nhỏ, vắng, buồn và hầu như không có dấu vết người dân tộc. Thị trấn này đang xây dựng và chuẩn bị nhiều cho tuyến du lịch “Lòng Hồ”. Công trình Thủy điện Nà Hang, Tuyên Quang vừa chính thức ngăn đập cuối năm 2006 làm khúc sông Gâm đoạn chảy qua Bắc Mê trở thành hồ - rất đẹp vì nước dâng cao ngập cả vùng rừng ven sông trước đó và nhiều nơi trở thành rừng trên hồ. Rừng cây khô hay rừng ngập nước tùy theo khả năng sống còn, chịu nước ngập của từng loại cây.

Đêm Bắc Mê vắng lạnh, lang thang trên đường mãi cũng chán, dừng chân ở quán bắp nướng “lê văn Tám” với chị bán bắp, với cư dân trẻ địa phương, với khách mua hàng và sau đó là vào nhà chị Thúy Công An để uống rượu ngô Bắc Mê. Rượu ngô Bắc Mê nhẹ hơn rượu Quản Bạ nhưng đằm hơn rượu ngô Đồng Văn. Và tình cảm của người dân ở đây cũng rất ấm áp khó quên. Hôm đó sau khi vào nhà chơi, lại ra ngồi tiếp ngoài quán cóc uống rượu với các bạn trẻ địa phương đến quá giờ Tý mới về ngủ.

Sáng hôm sau dậy thật sớm để đi du lịch tuyến lòng hồ. Dự định ban đầu là sẽ đi thuyền từ Bắc Mê đến thẳng Nà Hang, nhưng sau khi xét về mặt “kinh phí” và tính phù hợp của cung đường, quyết định là chỉ đi dạo lòng hồ trong 3h, sau đó sẽ đi Bảo Lâm để đón xe sang Cao Bằng và sẽ vòng lại Nà Hang theo đường Ba Bể sau. Buổi sáng đi thuyền trên hồ thật ấn tượng. Hồ lạnh, im ắng trong sáng sớm, bóng rừng bóng núi in xuống mặt hồ còn mờ bay hơi sương, các hẽm núi cũ nhiều hình dáng ngày trước tạo nên những góc khuất mở rất đẹp và đặc biệt là phong lan, có nhiều cây rừng chết khô khi ngập nước đã được thay bộ lá mới bằng những chùm phong lan dày đặc. Bạn sẽ thấy rất rõ, khi cây rừng ngập chết trong nước, những dây chùm gửi cũng héo úa khô theo vì không còn nơi nương tựa, chỉ còn phong lan kiêu hãnh vươn cao, sống bằng gió, bằng nắng… để làm đẹp thêm cho rừng, cho đời.

Về lại bến, lên xe đi tiếp Bảo Lâm, với hy vọng là sẽ có chuyến xe trưa đi Cao Bằng nhưng không kịp vì mỗi ngày chỉ có 1 chuyến xe BL-Cao Bằng chạy vào sáng sớm. Thế nhưng bị kẹt tại Bảo Lâm lại là 1 điểm dừng ngẫu nhiên nhưng rất hay. Trước tiên là chợ phiên, rất nhiều màu sắc (hơn cả các chợ phiên Khâu Vai, Sìn Hồ, Cốc Ly…sẽ đi sau đó) của nhiều dân tộc và đặc biệt là có cả 1 khu vui chơi (bằng rượu) dành cho các chị em H’Mong. Mình lang thang vào đó và được mời vài ly uống với bố vợ và con rể của một cô trong nhóm, sau khi chụp hình cho các chị em. Rượu ngô ở đây nặng thật, vừa lúc mệt sau chuyến xe bão táp (đoạn đường BM-BL rất xấu), vừa đói bụng, vừa đang trưa nắng… nên chỉ vài ly mà đã lưng tưng. Đành “kiếu” và đi lơn tơn chơi chợ phiên tiếp.

Chiều ra bến sông chơi, sông Gâm đoạn này vẫn còn là sông chưa biến thành hồ như ở Bắc Mê chạy len lỏi qua các núi đồi, các bến sông là các bãi sỏi hoặc các bãi ngô chạy dài. Chơi dưới sông đã lại ngược lên hướng núi, leo lên vách núi đá tai mèo. Tình cờ lại gặp 2 cô bé người H’Mong đi tắm sông, nhân tiện địu nước về nhà, đang ngồi chải tóc. Nói chuyện và theo 2 cô bé lên núi về nhà chơi – tình cờ lại có 1 buổi chiều và 1 đêm đáng nhớ. Bố cô bé chỉ lớn hơn mình 1 tuổi nhưng đã có đến 7 đứa con (!). Chụp hình cho gia đình, uống từ trà chuyển sang rượu, đến lúc bắt gà làm cơm tối, đến lúc mình tham gia lặt bắp, xay bắp với các nhóc, cả đến lúc uống ly rượu mời khách của chú bé con trai trưởng (mới 10 tuổi), đến lúc bà con trong xóm sang chơi chụp hình, đến lúc ngồi ngoài sân ngắm trăng rằm… vẫn chưa xong đêm. Lưng tưng rồi, đêm cũng khuya rồi, phải về thôi. Lò mò đi trong đêm được 1 đoạn thì lại thấy 2 anh em chủ nhà đuổi theo và đưa xuống tận chợ. Thế là mời uông tiếp và khi về lại gửi theo 1 túi to tướng chè bánh trôi và bánh kẹo cho các bé ở nhà. Đó cũng là lý do đêm đó hơn 12pm CA Bảo Lâm đến gõ cửa khám xét giấy tờ, với lý do là khu vực mình vừa đến chiều nay bị mất bò và chiều nay có người Kinh lên đó nên bị nghi ngờ (!!!). Không sao, vốn tính tình cởi mở (!!!) nên sau khi chứng minh được sự “trong sạch” không dắt bò, đã mời luôn các chú CA trẻ đi uống rượu. Các chú về thay đồ và thế là đi uống tiếp. Lúc đó, các chú mới khai thật là chuyện mất bò chỉ là cái cớ, mấy chú sợ mình là dân phản động hoặc dân truyền đạo đi tuyên truyền bậy bạ. Khu hiểu rằng mình cũng là người Kinh vui tính, dân bụi đời balo thứ thiệt, các chú (còn rất trẻ) cũng rất vui vẻ, dĩ nhiên là mình cũng vậy! Đây là đêm uống thật nhiều của mình, tính từ lúc về lại VN, nhưng thật vui, sau 1 ngày ngẫu nhiên và nhiều biến cố. Tuy vậy, sáng hôm sau vẫn tỉnh queo dậy lúc 5am để ra xe đi Cao Bằng, chuyến xe duy nhất trong ngày mà nếu không đặt chỗ trước, có thể sẽ không còn chỗ.

Đường đi từ Bảo Lâm đến Cao Bằng rất xấu, lại còn bị tắc đường hơn cả tiếng đồng hồ do xe cẩu đang kéo 1 chiếc xe làm đường rơi xuống hố. Xe đến Cao Bằng hơn 2pm. Lang thang tìm KS, tìm chỗ thuê xe… gần 4pm mới lại ra đường. Tuy vậy, chạy xe chỉ hơn 1.5h là đã hết khu vực nội thị và ngoại ô CB. Đành trả xe, đi bộ lang thang chơi kiếm chỗ ngắm trăng bên bờ sông, ăn uống xong lại đi lang thang, internet… Sau cùng là một mình ra quán cóc ngồi uống rượu gạo Cao Bằng (ở đây không còn rượu ngô nữa). Người ở phố thị này cũng không thân thiện lắm (hay chưa đúng chỗ, đúng người) nên không “tám”, chỉ ngồi uống rượu ngắm trăng suông đến khi đêm về quá lạnh mới về ngủ.

Sáng dậy sớm thuê xe máy tự đi Bản Giốc một mình. Đường đi (80km) thật đẹp, tuy không còn là cao nguyên đá như ở Đồng Văn nhưng địa hình núi đá vôi là chủ yếu nên cũng trùng trùng điệp điệp… rất hùng vĩ. Rừng xanh hơn, trời trong hơn và đặc biệt là dã quỳ vàng rực xen lẫn trạng nguyên đỏ chói kiêu hãnh phô phang trong nắng vàng nhè nhẹ ngày mùa đông vùng cao… những cung đường đồi dốc quanh co lúc nắng hanh nhẹ, lúc râm mát trong bóng núi… cứ miên man trôi… Trùng Khánh đây rồi. Phố cổ đã được nghe nhiều lần nay mới được gặp. Vòng quanh phố, dừng lại chợ vào uống chén nước chè và “tám” với anh chủ quán cóc, mới biết những gì mà các bài viết du lịch tô vẽ như bánh trứng kiến, rượu ngô cách thủy, hạt dẻ… chỉ là bánh vẽ, đã từ lâu, người dân tộc không còn làm những thứ này nữa, còn hạt dẻ chỉ là của “Trùng Khánh bên Tàu” to vật vã mà thôi. Ngay cả trang phục, ở đây cũng đã Kinh hóa nhiều so với bên Hà Giang, hầu như chỉ mặc “Kinh phục”, cho tiện – và rẻ. “Thôi thì thôi thế có ngần ấy thôi”… những gì còn lại cũng đã đủ rồi. Lên đường đi tiếp Bản Giốc thôi. Chiều về nếu có sớm thì ghé lại chơi chút không thì về luôn vậy.

Đường từ TK đi Bản Giốc thật đẹp, nhất là ở 1 đoạn sông có bờ xe nước và chiếc cầu tre sang sông, hẹn chiều về sẽ dừng lại đây ngồi chơi – vì biết chắc rằng buổi chiều ngồi bến sông sẽ rất hay. Xuống Thác Bản Giốc, chụp vài tấm hình đánh dấu xong thuê 1 chiếc bè tre lang thang trên sông. Tô, người Tày, lái bè kiêm thợ chụp hình đã rất nhiệt tình khi gặp khách nhiệt tình. 2 anh em thả bè trôi sông uống rượu nói chuyện trên trời dưới đất… sau đó về lán của các anh em ăn cơm chung với các bạn trẻ, uống rượu tiếp, “lê văn Tám” tiếp, quá vui đến quên mất là còn phải về sớm để ghé động Ngườm Ngao và hồ Thang Hen trên đường về nữa. Không sao, dễ gì lúc nào mới có dịp gặp bạn bè, động Ngườm Ngao, hồ Thang Hen cũng còn đó, có đi đâu mất mà sợ, lần sau ghé cũng được mà. Nói vậy rồi cũng phải về, chạy lơn tơn đến động Ngườm Ngao tham quan đã rồi chạy tiếp đến bến sông Quây Sơn, nơi có bờ xe nước quăng xe trên đường và xuống bến sông nằm chơi. Sông thật đẹp, bờ xe nước thật gợi nhớ quê nhà, nơi bến sông có bờ xe nước ngày xưa vẫn tắm sông những chiều tan học, trốn học giờ không còn nữa. Nắng xế vàng trên sông xanh trong vắt, những hàng tre rũ bóng, bãi cỏ vàng có các chú bò ung dung gặm cỏ, trời xanh trong vắt, những ngọn núi đá vôi lô nhô thật gần… đẹp lạ lùng. Bao giờ bạn đi Thác Bản Giốc, nhớ đến bến sông này chơi nhé nhanh lên vì bờ xe nước mai này có thể thay bằng 1 máy bơm Kohler rồi.

Vì mải trôi trên sông ở Bản Giốc, trên bến sông có bờ xe nước, không kịp dừng lại ở Trùng Khánh, đành chạy 1 vòng ngắm các căn nhà cổ, nhà trình tường, nhà đá, mái ngói âm dương, mái ngói gỗ… chạy bắn khói về phía Cao Bằng. Đến ngã rẽ vào hồ Thang Hen (8km) hứng chí lại quay xe ngược chạy vào, đến nơi trời tối mò chẳng còn thây gì nữa, chỉ thấy hồ mờ mờ bên dưới. Khả năng chờ trăng lên để ngắm hồ ở nơi hoang vắng và quá lạnh này là không thể, đành chạy tiếp tục về Cao Bằng. Như vậy ngày hôm nay chạy gần 200km đường đèo dốc, không tệ! Về đến Cao Bằng hơn 7pm, chép hình xong đi ăn tối… cũng hơn 9pm, hơi thấm mệt sau 1 ngày dài. Đi dạo phố vài vòng xong về ngủ sớm, để sáng mai dậy sớm đi Ba Bể, Bắc Kạn.

Không có nhận xét nào: