Thứ Năm, 24 tháng 1, 2008

Ai sang Kam, ... Narathiwat, bấp bênh giữa vẻ đẹp yên bình (đến ngạc nhiên) và bạo động

Viết cho đêm qua, 24.01.2008, đêm dừng chân bất chợt ở Narathiwat vì vẻ đẹp yên bình bên cạnh sự hừng hực lò lửa bạo động.

Rời Pattani vào 10am, chiếc xe bus công cộng chở đầy binh lính và những cô gái Hồi giáo chạy xuyên qua những con đường đầy binh lính với đầy súng ống, bộ đàm, ... và những hàng rào chắn, những lô cốt... rất giống ký ức những năm tháng "chạy giặc" thuở nào. Đoạn đường này trước đây chỉ khoảng 1.5h (93km) nhưng bây giờ chạy hơn 2h vì phải qua nhiều trạm gác, gần 12am mới đến trung tâm thành phố Narrathiwat. Rất may là xe dừng ngay Tháp đồng hồ, Clock Tower, rất dễ định hướng nên mình xác định ngay các con đường, không phải lần mò như các nơi khác. Và Clock Tower này cũng gần bờ sông, nơi mình dự định sẽ ra đó ăn trưa, nghỉ một tý và sẽ lên đường đi Sungai Kolok, cửa khẩu sang Malaysia. Vác balo đi tìm quán ăn cũng vất vả, vì các NH được giới thiệu trong LP đều không có "mặt tiền" sông (sau này mới biết có 1 cái nhưng hơi xa), tới lui mấy vòng, sao lại chui vào Mantra, một NH mới mở, ngay trên trên bờ sông. Và ngay khi vào ngồi trong NH, nhìn bờ sông nắng vàng, cát vàng, liễu xanh, sông xanh biếc bên kia là mình bắt đầu suy nghĩ về việc nên đi tiếp hay nên dừng lại ở đây 1 đêm. Điều làm mình suy nghĩ nhiều a/ Hôm ở Songkhla mình quá nóng vội rời đi nhanh chóng để sau lại tiếc nuối ở Hatyai, Yala, Pattani; b/ Nhớ lại câu ngạn ngữ hôm đọc trên chùa trên núi ở Songkhla "Hãy sống cho hôm nay, vì không có ngày mai". Nhưng cũng cả sau gần 1h đồng hồ, cộng với sự trợ giúp của Singha beer, của nắng ngày càng vàng, sông càng biếc, gió càng nhẹ nhàng mơn man, rủ rỉ... mình mới quyết định ở lại và quyết định này không lầm, và do vậy cũng gặp nhiều việc hấp dẫn.

Sau khi giới thiệu về dòng sông xanh biếc và cửa biển lộng gió, sẽ giới thiệu ngay với các bạn vẻ đẹp của 1 thành phố, có ngôi đền Hồi Giáo bằng gỗ gần 300 tuổi, 1 bức tượng Phật ngồi cao nhất Thái lan, một bãi biển với nhiều vũng vịnh (nhân tạo - điều cũng không gì khó, để tạo độ an toàn cho người tắm biển cũng như tạo ra nhiều loại bãi biển khác nhau phục vụ cho từng nhóm ý thích, điều mà VN chưa làm, chỉ có lấn biển để bán đất mà thôi!), một làng chài yên bình với những cánh diều bay vút trên trời cao, những thanh niên trên các bãi biển đá bóng, đá cầu mây... Có lẽ nói về độ thân thiện môi trường, thành phố nhỏ này không thua Songkhla nhiều lắm đâu. Về phần bạo động, mức độ ở đây cao hơn các tỉnh vừa qua, thông qua việc binh lính lưu động dày đặc hơn trên đường, cũng như đồn bốt được che chắn kỹ lưỡng hơn, đến mức khi mình vừa chụp hình 1 rào chắn bên đường đã bị bị mời vào đồn vì tội đi lang thang nguy hiểm, bị cảnh báo việc chụp hình và bị xóa các hình vừa chụp các hàng rào chắn, rào kẽm gai... (hu hu), may mà còn có 1 cái thẻ nhớ khác vừa tháo ra thay.

Bắt đầu nhé bạn!

Bắt đầu bằng ngôi "Tháp đồng hồ" dễ thương ngay trung tâm thành phố.

Kế tiếp là những ngôi nhà cổ bắt gặp khi lang thang tìm NH.

Sau đến là NH Mantra, trưa vắng bên sông.

Sau nữa là bờ sông cát vàng, đây cũng là cửa sông đổ ra biển.

Sau khi rời nhà hàng, mình lại đi tìm nhà trọ. Sớn sinh sớn sác không đọc kỹ, chỉ chú ý đoạn là "khách ở trên lầu, khách nữ ở tầng trệt và không được phép lên lầu", sau đó khi vào thấy ngộ ngộ, giống như các xóm trọ bia ôm, xem lại mới biết, "khách nữ" ở đây dùng từ tiếng Anh là "lady night" có nghĩa là... Thây kệ mất mát gì. vả chăng GH này địa thế rất đẹp, có lan can nhô ra mặt sông. Thế là quăng balo vào và lên đường. Sau đó là hành trình mệt nhọc đi tìm ngôi nhà thờ Hồi Giáo cổ, bằng gỗ đã xây dựng hơn 300 năm, vì nằm xa, cách trung tâm TP 15km. Tài xế xe bus và lơ xe đều không biết tiếng Anh lẫn tiếng Thái (!), vì dù mình đã may mắn gặp 1 anh, từng ở Sweden 15 năm, viết giùm 1 bảng hướng dẫn bằng tiếng Thái, đưa cho lơ xe và cuối cùng mình bị bỏ rơi khi đã qua ngôi đền đó gần 5km giữa cái nóng khủng khiếp xế chiều vùng gần xích đạo. Cũng may là đi bộ được gần 1km, hỏi đường và than khổ nữa thì được 1 chú HS vừa đi học về cho quá giang đến tận nơi. Thật may chứ nếu đi bộ chắc mình đi không nổi dưới cái nắng nóng quá cỡ này. Và lúc ra cũng vậy, đang đi lơn tơn thì lại có chiếc pick-up cho đi nhờ đoạn đường hơn km. Người Thái dễ thương thật.

Nhà trọ có tầng trệt dành cho Lady night, có lan can nhìn ra sông quá đã, vậy thì ngại gì.

Qua cánh cổng này là vào ngôi nhà thờ gỗ đã hơn 300 năm tuổi Matsayit Wadi Al Husen (còn gọi là Talo Mano), kiến trúc phối hợp cả Thái, Hoa và Malay.

Nhà thờ nằm trong 1 khu làng yên bình, làng Lubosawo, với những ngôi nhà sàn cổ rộn tiếng chim và những em bé rong chơi trong những ngõ nhỏ.

Các em bé trong làng cổ.

Chiều về, tính đi ngôi chùa có tượng Phật ngồi cao nhất TL nhưng không kịp, cũng âu là dịp may vì nếu đi thì sẽ không có việc lang thang ra biển và gặp bãi biển đẹp và yên bình như đã đề cập trên.

Giờ đã là chiều muộn, nắng dát vàng chảy dài bên bến sông, bãi biển, trời như xanh hơn trong cánh diều chao nghiêng đã lâu chưa gặp.

Chiếc cầu nhỏ bắc qua sông đến làng chài bên cửa biển

Chiều về trên những nụ cười của các em bé trong làng chài.

Và trên những con đường rợp bóng thùy dương, bờ hồ liễu rủ.

... trên những sân chơi của thanh niên Thai-Muslim.

Trên bãi biển thơ mộng, với cả những chiếc khăn choàng.

Bạn đừng ngạc nhiên về các dãy đá ở gần bãi biển nhé. Bãi biển ở đây dốc, do vậy chính quyền đã xây dựng nhiều con đập hình vòng cung hở ôm lấy từng đoạn bãi biển. Tùy theo độ ngắn và dài của từng con đập đó sẽ có các "vùng vịnh" khác nhau và những bãi biển sóng nhiều hay ít khác nhau. Như vậy, mới thấy được sự quan tâm và đầu tư ở tỉnh mang tiếng là "bạo động" nhiều nhất TL này. Còn ở VN, chỉ thấy lấp biển để khoanh lô!

Các con đê chắn sóng, nhiều loại

Sau khi lang thang ở bãi biển về ngang qua Thánh đường Matsayit Klang lớn nhất của Narathiwat chụp vài tấm hình nhưng tối quá bèn quay về. Đi một đoạn thì thấy các rào chắn giữa đường... và không có binh lính bèn giấu giếm đưa máy hình ra chụp. Nhưng vừa đi được mấy bước là bị 1 anh lính kêu lại, mời vào đồn và nói là sếp của ảnh muốn gặp. Thế là lơn tơn vào, bị hỏi giấy tờ, nhắc nhở không được chụp hình khu quân sự và yêu cầu xem máy, xóa các hình vừa chụp. Tuy vậy, thái độ của anh sĩ quan này rất thoải mái, mời cafe đàng hoàng. Sau đó ngồi nói chuyện và ảnh khuyên (và cả hù dọa) là mình không nên ra đường sau 7pm. Không phải chỉ vì phiến loạn quân mà cả những tên cướp giật cũng tranh thủ "hành nghề" khi đường phố vắng vẻ... do vậy rất nguy hiểm. Anh ta còn đưa ra ví dụ các vụ việc gần đây gì gì nữa, làm mình cũng lo lo trên đường từ đó về GH (cũng gần 20p đi bộ trên đường vắng).

Thánh đường HG Matsayit Klang, lúc chiều và đêm xuống

Đêm, Narathiwat ngủ rất sớm. Tiệm net đóng cửa lúc 7pm, sau khi mình về nhà tắm rửa và chạy ra. Đành ra lại Mantra ngồi ngắm sông, ngắm trăng. Vì lời "hù dọa" của anh sĩ quan trưởng đồn làm mình cũng ghê ghê và ngoài đường vắng tanh. Ngồi đến 9.30pm về vì không còn khách trong quán, bụng nghĩ thầm mình về sớm quá và trong "nội quy" ở nhà nghỉ là về trước 11pm (cũng là sớm rồi). Nhưng về đến nơi thì GH đã đóng cửa tắt đèn, gọi mãi mới có người mở cửa và mới biết, nội quy đã thay đổi, GH đóng cửa lúc 9pm (có chụp hình để làm tin)! Bạn tin nổi không?

Bạn có thấy dòng chữ "Close 9pm" (lúc chụp không để ý nên bị nhòe)

Sớm hôm sau, dậy sớm nhưng cũng lại phải chờ vì đường sớm vắng tênh. Gần 8am mới leo lên được chiếc song-thẻo đi Wat Khao Kong, ngôi chùa cách Narathiwat 20p xe chạy, có tượng Phật ngồi lớn nhất Thailand. Đến nơi, trời tự nhiên nắng nóng và khu vực này cũng trơ trọi quá, do vậy chỉ chụp đường vài tấm hình, đi lang thang 1 tý là phải ra đón xe về. Đang đứng đón xe (20p có 1 chuyến) thì chiếc xe hơi trong chùa chở 1 nhà sư xuống phố đi công việc kêu mình lên cho quá giang. Còn gì bằng. Thế là về sắp xếp đồ đạc ra bến xe lên đường đi Sungai Kolok, tìm đường "vượt biên" sang Malaysia thôi. Thời gian ở Thái cũng hơi nhiều nhiều rồi.

Hình ảnh về Wat Khao Kong.

Đặc biệt trong chùa cũng có lính và có mấy cái bốt cảnh sát.

Ngoài lề một tý, cho vui. Dưới đây là 2 avatar cho rest-room của nam và nữ, ai đoán được cái nào là của ai, có giải thưởng.

Lên xe đi Sungai Kolok mà lòng cứ hồi hộp, không biết có qua được cửa khẩu hay không, vì nhiều lý do. a/ cái passport hình bị vô nước ở Kam, rất lem nhem mà hải quan Malay rất khó; b/ yêu cầu phải có vé khứ hồi ra khỏi Malay khi nhập cảnh rất nghiêm ngặt, trên mạng đã có nhiều người cho biết là không qua được; c/ khu vực này rất nhạy cảm, sẽ càng khó hơn khi đã bị kẹt 2 lỗi trên. Thây kệ, đường phía trước, không đi được thì tìm cách khác, đường khác. Lên đường.

Hẹn gặp ở Kota Bharu!

Không có nhận xét nào: