Thứ Ba, 22 tháng 1, 2008

Ai sang Kam,... - Sửng sốt vẻ đẹp Songkhla

22.01.2008 - Pattani - Viết cho ngày hôm qua 22.01.08 và hôm nay - vì Songkhla quá đẹp, hôm đó bỏ ra biển chơi thay vì vào internet.

Songkhla, đến nơi lúc hơn 4.30pm. Thành phố hiện ra cũng bình thường, những con đường nhiều hoa giấy đỏ trắng bên các công viên nhiều cây xanh thoạt trông cũng như nhiều thành phố khác. Nhưng sau khi vể GH vứt đồ đạc và đạp xe ra hướng biển mới bắt đầu cảm nhận được vẻ đẹp thanh bình của Songhkhla, dù còn lâu nữa Songkhla mới trở thành điểm du lịch như Koh Phangan, Koh Tao, Koh Samui.... với khách Tây. Lý do chỉ vì cho dù có 1 bãi biển dài và đẹp nhưng nước biển ở đây không xanh biếc hay trong veo như các vùng biển khác, mà hơi đục, đó là lý do mà tụi Tây không chọn Songkhla. Ngoài ra Songkhla không có các núi đá vôi, rặng san hô ngầm cho các dịch vụ biển khác... Nhưng đối với nhiều người (và với người 1 năm thường đi biển hơn 10 lần nhưng không bao giờ tắm, tham gia snorkeling, scuba diving... như mình) thì thành phố này quá đẹp và yên bình. Cảm nhận về thành phố này chắc sẽ phải viết trong 1 entry khác, chỉ biết chiều và đêm đó mình đạp xe quanh thành phố (cũng có nghĩa là dọc biển) 2 lần, ngắm hoàng hôn và biển đêm (nhất là đêm trăng rằm 14), ra biển ngồi một mình ngắm trăng lúc hơn 12pm, vào quán cafe ngồi, ra chợ đêm lang thang đến hơn 2am mới về. Coi như đêm đó mình lê lết vô 2 nhà hàng, 1 NH ngắm trăng lúc vừa lên (tức là từ bên xe xuống chưa kịp tắm rửa), 1 NH sau khi về tắm rửa và đạp xe lòng vòng tìm hiểu thành phố, sau đó là ra biển khi NH này đóng cửa, tiếp nữa là vào quán cafe dành cho các cư dân trẻ của Songkhla tình cờ phát hiện cuối bãi biển lúc 1am, sau nữa là 1 quán trong Night Market, sau nữa là 1 quán lề đường trên đường đạp xe về nhà (!) Tất cả chỉ vì không muốn về nhà trong 1 đêm quá đẹp. Sáng ra đạp xe ngắm bình minh lần nữa, leo núi, vòng vòng thăm thú chùa chiền.... và cảm thấy vô cùng tiếc nuối khi chia tay thành phố để xuôi tiếp Hatyai, Yala rồi cả Pattani chỉ trong một buổi chiều.

Giới thiệu một số cảnh đẹp của Songkhla, kể cả khúc đuôi của Thần rắn Nag, mà lúc đầu (lúc đó chưa đọc comment của QC, cũng như chưa thấy 2 khúc còn lại) mình cứ tủm tỉm cười, thầm nhủ chắc chắn là sẽ post hình ảnh "rồng lộn" (xin thần Nag thứ lỗi) trong lúc đang "chổng mông" đạp xe ngược gió biển đang lồng lộng.

Những con đường xanh mát của Songkhla.

Hỏi thật là mới thoạt nhìn bạn có tưởng tượng là đuôi của con rồng đang lộn xuống đất không? Hay tư tưởng mình quá "đen".

Nhưng sau đó, bạn sẽ thấy cả phần đầu và thân thần Nag.

3 bức tượng này là tiêu biểu (nói đúng hơn là bức Cat & Rat và Nữ thần Mermaid) cho Songkhla từ lâu, các tượng khác là mới, kể cả tượng thần rắn cNag ũng mới hoàn thành 2007.

Các tượng rải rác khắp nơi trong các công viên dọc biển cũng như thành phố (còn rất nhiều).

Mình thích nhất kiến trúc này, vì cánh cửa này mở vào đâu, chẳng biết - như chính mình (!).

Thoạt nhìn bạn có nghĩ đây là các điêu khắc hoa trang trí nơi các góc đường, công viên - hoặc các đài phu nước...? Mình cũng vậy, nhưng không phải...

Đi thêm nữa mới biết đây là các chậu hoa, như vậy dù có hoa hay không, chúng cũng có tác dụng trang điểm cho thành phố phải không bạn? Nhưng chưa hết....

Chúng được làm từ các vỏ xe cũ đấy, mình vô cùng ngạc nhiên (cho dù đã từng đề cập đến các thùng rác "hoa", cũng làm bằng vỏ xe cũ ở entry về Savanakhet). Mình đâu cần học ở đâu nhiều, chỉ nhớ về cuộc hội thảo (mà rất nhiều báo chí đưa tin, trong tháng 12 vừa qua) về việc TP HCM phấn đấu sạch và xanh như Singapore mới thật buồn cười và phẫn nộ. Ngay cả những chiếc thùng rác hay bồn hoa tận dụng từ những thứ phế thải để làm đẹp cho thành phố còn chưa làm được, nói gì đến những chuyện to tát!

Hình chụp trộm trong bảo tàng Songkhla, thực ra, nếu có thời gian, 3 ngày để tìm hiểu hết mọi thứ trong bảo tàng vẫn chưa đủ. Đây là 1 số đồ sứ thế kỷ 16-17. Đẹp hơn đồ bây giờ phải không bạn?

Và các hình chộp trộm trong bảo tàng Songkhla.

Linga trong bảo tàng - không hoành tráng như ở Koh Ker / Cambodia nhỉ?

Hoa văn trang trí trong chùa.

Sáng hôm sau, lại đạp xe lòng vòng đường ven biển và quăng xe dưới chân núi để leo 305 bậc thang lên một ngôi chùa trên núi. Lang thang đã trên núi rồi lại đạp xe lòng vòng thăm thành cổ, phố cổ, chùa chiền... trong thành phố Songkhla. Cuối cùng tuy rất nuối tiếc nhưng cũng đành phải chia tay Songkhla vào giữa trưa, đi Hatyai vì sợ cứ nếu nấn ná ở đây lâu sẽ chậm trễ mất hành trình. Sau này mới biết đây là 1 sai lầm.

Hành trình lên núi và Songkhla nhìn từ trên núi.

Đường lên dốc đá.

Songkhla - chùa trên núi và chuông đồng trong tương lai - đang chờ quyên góp.

Mình đã đi gõ hết 2 dãy chuông này rồi - không biết có được ơn trên nghe thấy không?

Cung điện ở giữa núi.

Câu nói của Nhà Phật mình thích nhất, khi viếng chùa trên núi ở Songkhla.

Songkhla nhìn từ trên cao, ở 2 góc nhìn

Các chùa chiền trong thành phố.

Đêm ở Songkhla, trăng ở biển; ca sĩ trong quán bar; các bạn trẻ trong cafe hát với nhau...

Thành cổ và nhà cũ ở Songkhla

Từ Songkhla đi Hatyai cũng gần, vì 2 thành phố này đều thuộc tỉnh Songkhla, do vậy, cũng quá trưa mình mới rời Songkhla. Tuy Songkhla là trung tâm hành chính nhưng Hatyai lại là trung tâm thương mại và cũng là thành phố thương mại lớn nhất miền Nam Thailand. Hatyai còn được nhiều người biết đến vì tuyến đường đi Malaysia từ đây nhưng mình quyết định không đi cửa khẩu này mà sẽ xuống Narathiwat để sang Kota Baru, đi tiếp dọc bờ đông Malaysia. Hẹn gặp các bạn ở Yala / Pattani & Narathiwat, những tỉnh cuối cùng của cực Nam Thái nhé.

Không có nhận xét nào: