Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2008

Những ngày lang thang - Cốc Ly - (Bắc Hà) - Phố Ràng - Cát Bà - về nhà

Lào Cai xây dựng lại thật lớn nhất là con đường hoành tráng 10km từ đầu thành phố về trung tâm cũng như tòa nhà 10 tầng (so-gi nếu nhầm) ở cửa khẩu, mình về đúng dịp kỷ niệm 100 năm Lào Cai. Lễ hội đã xong, chỉ còn cái hội chợ Việt Trung. Lang thang vào đó, mục đích tìm các hàng của người dân tộc – chiếm đa số dân cư của lào Cai, chỉ thấy toàn hàng Tàu và hàng dạt, như nhiều hội chợ lôm côm khác. Chán, đi lòng vòng kiếm quán ngồi nhưng hầu hết đều quá đông, chủ yếu là “khoai Tây”. Té ra toàn là khách từ Sapa đổ xuống chờ tàu về HN. Rất may, mình kiếm được quán rất dễ thương, gần ga, vừa ngồi nhâm nhi bia lạnh trong trời lạnh, nhìn cảnh chia tay, đón đưa khách đi tàu, nhìn chợ đêm trước sân ga tấp nập… cũng thật hay. Nhưng nói chung là ngồi đâu cũng bị hỏi là “tại sao đi một mình”. Ai có câu trả lời nào hay xin tư vấn, có thưởng có thưởng!

Sáng sớm bắt đầu chạy xe đi Cốc Ly, chợ phiên chỉ có vào mỗi T3 hàng tuần. (Việc thuê xe cũng là 1 kỳ công ở LC). Sáng sớm trời lạnh, chạy miên man trên đường vắng. Đường tương đối OK, cho đến ngã rẽ vào Cốc Ly. Đường xấu kinh khủng, bụi mù trời. Cách Cốc Ly khoảng 1.5km, có 1 công trình đang làm ngay con suối, xe du lịch phải dừng lại để khách đi bộ. May hôm đó thuê được chiếc xe tương đối tốt nên mình cũng băng rừng lội suối được. Có điều đến dốc chợ, thấy cao quá bèn để xe đó đi bộ xuống, mà cũng có vài chiếc chứ không chỉ mình mình Hi Hi! Chợ phiên Cốc Ly đúng là còn giữ được bản sắc (nhưng bạn tranh thủ đi sớm nhé, vì ngay đây đang xây dựng 1 công trình thủy điện, nếu đường sá (phục vụ công trình) và công trình làm xong thì nơi đây sẽ bị Kinh hóa rất nhanh, chẳng còn gì nữa để mà xem đâu nhé). Chợ Phiên đông vui, những cô gái H’Mong đen, H’Mong Hoa trang phục như những bông hoa di động, các cô gái Tày thì đơn giản hơn với màu chàm chủ đạo. Chợ có đầy đủ các khu, vải vóc áo xống, phụ tùng thêu thùa (rất đông các cô), radio cassette (rất đông các anh), bán dê, chó và cả 1 khu chợ trâu, bán thuốc Lào (có cho thử!) rượu, khu ăn uống (nhậu), khu chụp hình (rất đông các cô), và cả khu hớt tóc… Không thể không bỏ qua khu bán hàng lưu niệm, chủ yếu là của người Kinh (với giá gần gấp 2 giá ở chợ Sapa). Khách đi xem Cốc Ly rất đông, cả vài chục chiếc xe du lịch, Tây và cả Tàu nữa (vì gần biên giới mà),… khách Việt balo chắc chỉ có mình (!). Chợ Cốc Ly còn hay ở chỗ nằm bên bờ sông và có 1 chiếc cầu treo bắt ngang qua sông Chảy rất đẹp. Hình ảnh những bông hoa di động lũ lượt qua cầu treo trên dòng sông xanh đi chợ thật khá ấn tượng. Lang thang, tám, uống… đã đời rồi lên đường tiếp, thẳng tiến Bắc Hà. Bắc Hà chỉ còn đẹp ở đường đi, chợ đã bị đập phá để xây chợ mới. Như vậy những bức hình chụp mười năm trước ở đây mai mốt chắc bán đấu giá được! Vì là T3, không phải ngày chợ phiên nên thị trấn vắng teo. Kệ, vào quán làm chén ngô Bắc Hà cho ấm bụng rồi chạy tiếp lên Simacai (26km) chứ. Có điều đến Simacai không kịp dừng lại, chỉ đi cho biết đường, biết phố rồi mai mốt tính tiếp. Ngược đường cũ về đến ngã rẽ, thay vì về Lào Cai theo đường buổi sớm lại rẽ theo đường qua Phố Ràng – chắc có lẽ bị ám ảnh bởi “Trận Phố Ràng”. Đi mãi rồi cũng tới phố, phố nhỏ và đặc biệt trồng nhiều bàng. Có những con đường bang giao nhau thành tán che trên đầu. Thị trấn này thì quá Kinh rồi, chỉ đi cho biết thôi chứ chẳng hy vọng gì nhiều. Lang thang Phố Ràng xong lại tiếp tục chạy xe bén khói về Lào Cai, trời cũng gần tối rồi. Wow, về tới Lào Cai cũng hơn 7pm, bỏ qua dự tính sang TQ chơi rồi, lại quá mệt sau 1 ngày chạy hơn 200km trong giá lạnh đèo núi… về tắm rửa, vác đồ ra quán cũ ngồi chờ tàu về HN thôi.

Tàu về đến HN lúc 5.20am, thế là trễ chuyến xe đi Cát Bà (5.30) rồi. Nhưng cũng chẳng biết làm gì, đành sang bến xe Lương Yên ngồi, chờ chuyến xe đi Cát Bà kế tiếp. Gì chứ bến xe Lương Yên thì mình quá rành, đã từng lang thang ở đây lúc 2-3 giờ sáng rồi mà (!), thế mà cũng bị “nữ nhân viên thanh lịch” của quấy vé quát khi hỏi thăm về xe Hoàng Long – chuyến đi này mình gặp hạn hay bây giờ dịch vụ ở vùng đất ngàn năm văn hiến đều như vậy. 7.20am chuyến xe Hoàng Long bắt đầu chạy, dừng lại ở Hải phòng để chuyển xe, sang tàu cao tốc, rồi lại xe và đến Cát Bà khoảng 11.30am. Ấn tượng lúc đầu là Cát Bà không đẹp lắm vì mình cũng từng lơn tơn dọc nhiều bãi biển miền Trung rồi. Ấn tượng này càng đậm hơn khi mình mua tour ½ ngày đi Vịnh Lan Hạ với hứa hẹn 4 điểm du lịch + kayaking nhưng sau đó bị ghép ké với 1 đoàn khách, “được” chở ra bỏ ngoài đảo khỉ ngồi “ngắm vịnh Lan Hạ” và chờ gần 3 giờ để sau đó quay lại. Quá mệt mỏi với dịch vụ ngoài này nên mình cũng chẳng than phiền gì mà lẳng lặng đi về, nhất là sau khi bị chịu ké một trận khác, khi làm phiên dịch giúp 2 chú “khoai Tây” và bị chủ tàu chém bia với giá gấp đôi so với tàu 2 chú vừa đi hôm qua!!! (Những điều không hay nêu trong suốt hành trình này có thể làm phiền lòng một vài bạn nhưng mình điều lưu lại tên những dịch vụ và cả số ĐT, nếu cần sẽ cung cấp).

Nhưng Cát Bà không chỉ có vậy. Về KS tắm rửa xong ra đường cũng là lúc hoàng hôn buông xuống ở vịnh rất đẹp và hơn nữa là bãi biển Cát Cò 1 và sau đó là Cát Cò 2. Con đường ven theo vách đá núi giữa các đảo Cát Cò thật đẹp và ấn tượng. Nhìn từ xa hay lúc đi trên con đường này đều đẹp. Ôm sát vào đá núi một bên là vách đá ngoài kia là biển xanh, dưới chân là đá núi lởm chởm và sóng biển trắng xóa… thật sự ấn tượng. Lúc mình sang đến bãi 2 là trời đã tối sầm và vì biển lạnh nên chẳng còn ai trên bãi. Mình kiếm một chỗ thật khuất ngồi nhìn biển đêm. Đã lâu lắm rồi mới được ngồi thật sự một mình trên biển, một mình thật sự. Biển đen thật sự vì hoàn toàn không có đèn đóm gì cả. Gió thì lạnh, gầm gừ trên biển mùa đông… cảm giác thật tuyệt, tuyệt đến mức mình muốn dừng thêm một vài ngày nữa ở Cát Bà. Kết thúc chuyến đi hơn 1 tháng lang thang vùng rừng núi Thái, Lào, Việt có một điểm dừng ở biển trước khi về SG thật tuyệt, nhưng không nghĩ là dễ chịu đến vậy, nhất là so với những khó chịu vừa gặp trong ngày. Đành nhủ thầm, thôi đành chấp nhận, để có được những cảm giác, tận hưởng này thì phải chịu cái khác (!). Tối về trong phố ngồi ở quán bên bờ biển cũng hay, sau đó vào vũ trường cho các bạn trẻ (ở trên đảo nhỏ này có 1 cái vũ trường hoành tráng) nhưng vắng tanh, ngang qua các pub cho Tây thì lại quá chen chúc, đành về ngủ sớm sang mai lại ra Cát Cò 3 ngắm biển bình minh.

Sáng hôm sau dậy thật sớm lang thang ra Cát Cò 3, bãi biển đã bị “chiếm dụng” bởi 1 resort do vậy không dừng lại ở đây mà ngồi lại ở con đường treo cheo leo vách núi giữa 2 bãi biển ngồi tận hưởng bình minh, nhìn mặt trời ló ra từ trong mây, chứ không phải từ dưới biển. Gió sớm miên man không lạnh lắm. Nắng muộn nhưng rất vàng. Cát cũng vàng. Biển nhờ có nắng cũng đã xanh rờn rợn – giống màu xanh rất đặc trưng của vùng biển vịnh Hạ Long… nhưng phải lên đường về thôi. Có việc ở nhà đang chờ rồi. Chỉ kịp ghé Hà Nội nhậu với các chiến hữu 2 trận, ở Thủy Tạ, Hồ Gươm và Highway 4 là lên đường về Sài gòn, kết thúc chuyến rong chơi hơn tháng trời. Hẹn các bạn ở chuyến đi kế tiếp nhé, cũng rất gần thôi. Sẽ xuống miền Nam Thái lan, 1 vòng Malaysia (và có thể 1 phần Indonesia).

Không có nhận xét nào: